Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi y mất đi, nhưng linh hồn chưa siêu thoát, hằng đêm đi đến quán ăn ở làng Cửu Hoà mua cháo

-Chủ quán ơi, bán cho con chén cháo với

Vì khi này là ban khuya, vợ chồng chủ quán đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng người con gái ở bên quán gọi mua đồ, ông chủ bước ra thấy bóng hình người con gái xinh đẹp và trẻ, đang đứng đó

-Giờ này khuya rồi, sao cô còn tới đây mua đồ nữa hả?

-Dạ ông thông cảm, tại con mới sinh nhưng lại bị tắt sữa thành ra mới mua đỡ cháo cho con của con ăn để nó đói tội lắm

-Ờ vậy hả, mà người nhà cô đâu?

-Dạ người nhà con đang ở xa lắm, giờ con có một mình thôi, có con nhỏ nữa nên phải chăm ạ

-Ờ, tôi hiểu rồi cô đợi chút nha để tôi làm cháo xong múc đem ra cho cô liền

-Dạ con cảm ơn ông nhiều

Sau khi nấu chén cháo xong, ông chủ quán múc đem ra đưa cho y, y trả cho ông cục bạc và đi khỏi quán, hôm sau bỗng dưng có hiện tượng lạ, bà chủ quán đếm tiền thì phát hiện ra cục sỏi trong đám tiền xu, liền kêu ông chủ quán ra hỏi

-Ủa ông, sao bên trong mớ tiền này có cục sỏi vậy? Ông bán buôn kiểu gì mà để người ta lừa không biết luôn hả!?

-Đâu có! Rõ ràng tôi nhìn kỹ rồi mới lấy tiền mà đâu có bị ngu mà lấy cục sỏi? Bà dỡn với tôi hả

-Chứ sao lại có cục sỏi trong mớ tiền xu này? Người khách hôm qua cuối cùng tới mua cháo xong ông có nhĩn kỹ ngta đưa tiền không?

-Tôi nói bà rồi, chính mắt tôi thấy rõ ràng là người khách đó cô ta đưa cho tui cục bạc luôn không lấy tiền thối gì cả

Ngẫm 1 hồi lâu sau thì hai vợ chồng chủ quán cũng cho qua chuyện, coi như là xui rủi không đáng có và bố thí cho người ta rồi tiếp tục công việc kinh doanh như thường ngày, khi đêm xuống thì lại thấy có bóng dán người con gái áo trắng, thân hình nhỏ nhắn gương mặt hiền hậu đó đến mua cháo nữa, lúc này khi đã bán xong chén cháo đó cho cô gái, vợ chồng chủ quán thấy vô cùng lạ, tại sao đêm hôm thế này rồi lại còn đi mua cháo mà không để buổi sáng rồi mua?
Hai vợ chồng chủ quán mới nghi ngờ và đi theo người con gái đó, theo sau cô ta từ từ rồi đi tới một mảnh đất và đều sởn da gà khi thấy cô gái đó biến mất tại ngôi mộ. Sáng hôm sau hai vợ chồng chủ quán liền lên trình báo với quan huyện của làng, ban đầu vị quan huyện đó không tin nhưng thấy biểu cảm của hai vợ chồng chủ quán có vẻ nói thật nên vị quan đó mới thử tin một lần xem sao, nghe theo lời kể từ hai vợ chồng đó, đi đến mảnh đất có ngôi mộ và được biết đây là ngôi mộ của gia đình họ Kim, quan cho lệnh gọi người nhà của ngôi mộ này đến để tận mắt quân lính khai quật ngôi mộ này để điều tra vấn đề mà hai vợ chồng chủ quán kia đã nói, người đến không ai khác đó là Nam Tuấn đi cùng là Huệ Đào, ban đầu khi nghe tin có lệnh xin khai quật mộ thì cả hai ai cũng đều phản đối nhưng sau khi Nam Tuấn và Huệ Đào nghe được chuyện này thì cũng đã đồng ý cho khai quật ngôi mộ của gia đình họ, những người kia cầm cuốc xẻng đào bới từng lớp đất kia lên đến khi chạm tới quan tài thì họ đã biết và dừng lại khiêng chiếc quan tài đó lên và bật nắp chiếc hòm của quan tài đó ra, bên trong là một người mẹ đã chết nhưng lại không bốc mùi hôi gì cả ngược lại da dẻ vẫn hồng hào như đang ngủ say, trên người lại còn đang ôm một đứa trẻ sơ sinh quấn khăn kỹ càng, da thịt đứa bé đỏ ửng và đang khóc ré lên, mọi người ai cũng sửng sốt trước cảnh tượng này. Đặc biệt là Nam Tuấn, anh quỳ xuống nghẹn ngào, nước mắt anh rơi từng giọt và nói bên thi hài của y
"Em tôi..đã chết rồi mà vong linh vẫn còn vất vưởng vì đứa con này mà sinh nó ra sao em?"

Mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng và nói
"Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy được một đứa trẻ sinh ra trong quan tài như vậy"
"Tội quá, đứa trẻ này có phước lớn mạng lớn mới sống được trong môi trường của cái quan tài tối om như vậy"

"Quỷ mẫu, quỷ mẫu, từ xưa tới giờ chỉ nghe và đọc trong sách với được nhân gian truyền kể lại, nay ta mới được chứng kiến, tình mẫu tử có lẽ đã làm rung động trời đất"

"Thưa quan, làm sao mà một đứa bé có thể sống trong quan tài như vậy với người mẹ đã không còn sống, con không hiểu lắm ạ, xin quan giải thích"

quan huyện nảy giờ chứng kiến cũng đã hiểu câu chuyện này, đây là hiện tượng khó mà giải thích được

"Hiện tượng này ta có đọc trong sách cổ có ghi lại rằng, khi người mẹ tắt thở cùng lúc đó bào thai đã di chuyển xuống dạ con chuẩn bị chào đời, cùng lúc đó cơ địa người mẹ cũng thay đổi tạo ra áp lực nào đó rồi tống đứa bé ra ngoài, ta chỉ đọc và hiểu được chừng đó còn lại khó giải thích tại sao đứa nhỏ có thể sống trong quan tài chật chội như vậy, vả lại người mẹ đã mất rồi nhưng vẫn hằng đêm đi mua cháo nuôi con"

Nam Tuấn cố gắng chòm tới vương tay muốn ẳm đứa bé lên, đó là cốt nhục của anh và y, nhưng hai tay của y lại giữ chặt như kiểu không nỡ rời xa đứa nhỏ này, Nam Tuấn thấy vậy anh biết y còn không an tâm không muốn rời xa đứa con, anh cố gắng nói lời an ủi với thi hài y

"Y/n em là người mẹ hiền thương con, em đã thoát rồi..mà vẫn có thể chăm sóc con của chúng ta chu đáo như vầy sao"

"Em yên tâm, anh sẽ lo cho con chúng mình thật tốt, sẽ nuôi dạy nó nên người, anh và Huệ Đào sẽ chăm sóc nó thay em, em cứ việc y nghỉ đi y/n à, đừng vướng bận ở dương gian này đau khổ lắm, hãy sớm đi siêu thoát thanh thản nha em, coi như kiếp này cậu nợ em một ân tình, hẹn em kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em"

Nam Tuấn nói xong, hồi sau đôi tay của y cũng buông lỏng ra để anh bồng lấy đứa nhỏ đang khóc kia, anh ôm nó vào lòng, sau đó giao đứa nhỏ cho Huệ Đào bồng, anh quay lại cầm tay y lên đặt lên tay cô nụ hôn lần cuối sau đó, anh chấp tay lại cảm ơn mọi người bà con cô bác xung quanh
"Cảm ơn tất cả bà con đã thông báo đến gia đình tôi để tôi đến đây cứu con tôi và biết con tôi còn sống, cảm ơn mọi người nhiều lắm!!" _Nam Tuấn

Chuyện đã xong và giải quyết suôn sẻ, y cũng được chôn cất lại đàn hoàn, đứa bé con của y và anh được bồng về chăm sóc, nuôi dạy từng ngày, anh đặt tên cho đứa con của anh là An Nhiên, với hy vọng bé con của anh lớn lên sau này sẽ có cuộc đời an nhiên hạnh phúc, Huệ Đào và Nam Tuấn đều thương yêu đứa bé này và chăm sóc nó, càng lớn nó càng giống Nam Tuấn như đúc. Nút thắt trong lòng của Huệ Đào cũng được gỡ bỏ, nhìn thấy bản thân mình được làm mẹ và chồng mình được làm cha, Huệ Đào hạnh phúc lắm, cô thương đứa trẻ này không khác gì con mình đứt ruột đẻ ra, những người trước kia đã ra tay hại chết y/n đều đã gặp báo ứng, không chết cũng bị tàn tật, để lại di chứng nặng nề, có kẻ đầu óc không còn bình thường mà bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thời gian vậy mà trôi đi, Kim gia giờ đây đã có tiếng cười đùa của trẻ con, gia đình họ cứ thế mà trải qua năm tháng hạnh phúc bên nhau
"Y/n em ở phương trời xa nào đó liệu có đang nhìn thấy con mình không, anh hứa với em sẽ chăm sóc nó là anh làm được, Huệ Đào dù không phải mẹ ruột nhưng cô ấy thương nó như em vậy"

"Nam Tuấn à, trong cuộc tình dù em là kẻ đến trước nếu không được yêu thì ngay từ đâu em đã là kẻ thứ ba, nay cũng đã là ngày thứ 49, đã đến lúc em phải đi rồi...chúc anh mãi hạnh phúc bên người anh yêu."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro