Lương tâm dây dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đêm mây mưa đó, tầm cỡ 2 tháng sau khi đang ăn cơm cùng gia đình Nam Tuấn

-Y/n ăn cơm với mọi người nè em_ Huệ Đào
-Dạ mợ, ông bà, cậu hai ăn đi ạ, lát em ăn sau cũng được _y/n

-Lát lát cái gì, vô ngồi ăn chung cho vui, không ăn là chị giận em đó _Huệ Đào
-Ừm, Huệ Đào nói đúng đó, cô ngồi xuống ăn cơm với nhà tôi đi, lát nữa ăn thì còn gì đâu mà ăn _Nam Tuấn

-Dạ...vậy con xin phép cả nhà

Y/n ngồi vào bàn, bưng chén cơm lên ăn vài đũa và gắp một miếng cá bỏ vào chén nhưng quái lạ khi bưng chén cơm đã có miếng thịt cá trong đó thì bỗng y buồn nôn không muốn ăn nữa

-Sao vậy y/n? _Nam Tuấn
-Dạ..ưm...em không sao ạ, chắc bụng dạ hơi yếu nên vậy thôi _Y/n

-Lát ăn xong gọi thầy thuốc tới khám, bắt mạch cho nhỏ xem có bị gì không chứ hai ba bữa nay má thấy nó biểu hiện lạ lắm, cứ như bà bầu bị ốm nghén vậy đó

-Ốm nghén???
Nam Tuấn và Huệ Đào cùng đồng thanh nói

-Ờ đúng rồi, có khi nào nhỏ nó cấn bầu rồi không?_bà hội

-con sen đâu, đi mới đốc tờ về nhà mình khám cho cô y/n nhanh lên! _Nam Tuấn

Người hầu nghe lệnh của Nam Tuấn liền chạy vội đi mời đốc tờ về khám và bắt mạch cho y/n một hồi sau khi thăm khám

-Chúc mừng gia đình, cô nhà đã có hỷ được hai tháng hơn rồi ạ, người nhà cần chú ý chăm sóc tốt cho cô ấy tránh làm việc nặng nhọc và không được để cô nhà bị áp lực mà ảnh hưởng đến đứa bé nha _đốc tờ

-Dạ dạ, cảm ơn đốc tờ nhiều dữ lắm, tiền khám bệnh đây, mời đốc tờ về bình an _Huệ Đào

-Cảm ơn cô, xin phép cả nhà tôi về.

Đốc tờ rời đi cũng để lại vài than thuốc bổ cho y/n uống để dưỡng thai, vợ chồng Nam Tuấn và Huệ Đào lúc này vui mừng hơn hẳn

-y/n cảm ơn em nhiều lắm, ơn nghĩa này chị sẽ không quên đâu _Huệ Đào

-Dạ, không có gì đâu chị, anh chị cũng giúp đỡ em rất nhiều mà _y/n

-Sinh đứa nhỏ xong cậu hai sẽ cho em 300 lượng vàng để đi sang xứ khác lập nghiệp sinh sống tốt hơn, chứ mà ở đây thì một phần sợ em nhớ con thì đành lòng không đặng _Huệ Đào

Nghe đến đây sắc mặt y/n buồn đi hẳn vì nghĩ về tình mẫu tử ai lại nỡ xa con mình chứ nhưng cũng đành gật đầu đồng ý vì đây chỉ là một công việc dựa trên tiền bạc và đôi bên đều có lợi
Đêm đêm thân gái bụng mang dạ chửa nằm một mình trong căn phòng ấm áp nhưng lòng sao lại buốt giá, y khóc thầm, tay đồng thời đưa lên xoa xoa cái bụng hiện tại hiện hữu một sinh linh đang ngày một lớn dần, nghĩ đến những lời cậu hai Tuấn và Huệ Đào, y trách sao lúc đó mình lại dại khờ đến vậy, cũng vì tiền bạc, vì chữ hiếu mà hy sinh thân trong trắng đi làm đẻ con thuê cho người rồi lấy tiền đó mưu sinh, sao mà lại dại đến mức đó chứ? Đúng, vì đời này có việc làm gì mà lương bổng nhiều đâu, đi làm chân chính thì không được bao nhiêu vì thân em hèn mọn, thấp cổ bé họng, bị chủ bốc lột nặng nề nhưng không dám hé răng nửa lời, từ khi chấp nhận mang thai đẻ mướn cho nhà cậu hai Tuấn, em không dám bước chân về nhà mình thăm mẹ già dù chỉ một lần vì sợ khi bà nhìn thấy mình không chồng mà chửa, có giải thích là em đi đẻ mướn cho người ta thì cũng không cứu vãng được tinh thần của má em, cái nghề đẻ mướn với em rất nhục nhã, xã hội sẽ phán xét em là con điếm, thân thể nhơ nhuốc không khác gì gái lầu xanh mới có mặt dày để làm cái việc đẻ thuê, có nói em chưa bao giờ ngủ với ai ngoài cậu hai Tuấn cũng chả ai tin bản thân em là trong sạch. Dù bù lại, gia đình cậu hai rất tốt với em từ lúc em mới về ở nhà của cậu cho tới khi em cấn bầu, mang thai con của cậu, chỉ cần là đúng gốc đúng rễ của nhà họ Kim và là con trai nối dõi tông đường thì càng tốt nhưng nhà cậu hai thì không quan trọng trai hay gái, con nào cũng là con, cháu nào cũng là máu thịt của nhà họ nên không sao cả, sinh đứa nhỏ này xong tức khắc em sẽ có một số tiền lớn để làm ăn nơi khác, nhưng liệu em có đủ bản lĩnh mà rời đi hay ngày ngày âm thầm lặng lẽ từ xa theo dõi đứa con mình đứt ruột 9 tháng 10 ngày để sinh ra.

"Con của má, má phải làm sao đây? Sợ ngày đó cũng tới má sinh con ra chưa kịp cho con uống giọt sữa nào thì phải giao con cho người ta rồi...tha lỗi cho má, má thực sự không muốn đâu nhưng đã hứa với người ta rồi thì phải giữ lời, mong con sau này lớn lên chỉ cần mạnh khoẻ với bình an thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro