Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cẩn thận coi chừng té y/n _Nam Tuấn
-Dạ cậu, em không sao đâu, bụng nay có lớn thiệt nhưng em đi từ từ cũng được, cậu không cần phải đỡ em đâu _y/n

-Khờ quá, nhưng đây là con của cậu, cậu phải có trách nhiệm lo cho con mình chứ, y/n ngồi nghỉ đi lát xấp nhỏ mang tổ yến lên cho em ăn để bồi bổ rồi mới có sức khoẻ được, cậu là đàn ông nhưng vẫn biết phụ nữ khi có bầu phải cần được chăm sóc, nâng niu vì mang một đứa bé trong bụng đã nặng vài ký rồi còn thêm nước ối nữa _Nam Tuấn

Nam Tuấn cười ôn nhu, tay đặt lên bụng y xoa xoa cưng nựng hài nhi trong đó

-Oh, em bé nảy vừa mới đạp nè phải không y/n _Nam Tuấn

-Dạ, đúng rồi cậu, bé hay đạp em lắm, mà không sao, lâu lâu mới đạp đạp vài cái hà _y/n

-Ừm, tính ra cũng được 7 tháng rồi nên đạp vậy là tốt lắm..mà y/n nè _Nam Tuấn

-Dạ? _y/n

-Mang thai và sinh ra một đứa con cực khổ thật, cậu thương quá _Nam Tuấn

-Ý cậu là sao ạ? _y/n

-À không có gì, ý cậu nói là cậu thương má của cậu ngày trước cũng như em, cậu thương má quá thôi, không có gì đâu, đừng bận tâm. Thôi cậu có việc phải lên huyện rồi, ở nhà cần gì thì cứ kêu xấp nhỏ nó làm cho nghe chưa _Nam Tuấn

-Dạ, em biết rồi, cậu hai đi mạnh giỏi _y/n

"Y/n, có phải Nam Tuấn tôi đã thương em rồi không? Sao mỗi lần nhìn thấy em thì tim tôi cứ như chậm lại một nhịp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro