Chương 13: Cánh đồng làng An Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách gốc đa chừng chục thước có một quán nước nhỏ, đó là một ngôi nhà tranh được dựng tạm bợ làm nơi đun nấu, khoảng trống trước cửa quán kê vài bộ bàn ghế đã cũ. Nhưng hầu như chẳng ai quan tâm đến điều đó, dân làng đi làm đồng về ghé quán uống nước, ngồi thành từng tốp, họ ngồi thoải mái, có người co cả chân lên ghế, quần vải xắn lên quá nửa đùi, và cứ thế bàn tán về những chuyện trên trời dưới bể.

Lê Chí Trung cười toe toét với lũ trẻ, hắn vẫy tay gọi thằng bé khi nãy vừa gào ầm lên, nó hớn hở, chạy thẳng ra phía quán nước. Ngọc Cầm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị hắn kéo tay lôi đi. Cho đến khi hắn vào quán mua một chục bánh nếp dúi vào tay thằng bé, nàng mới hiểu vì sao lũ trẻ khi nhìn thấy tên đầu đá này lại mừng rối lên như vậy.

Sau này, nhất định hắn sẽ trở thành một ông bố chiều con.

Ngọc Cầm tự lấy tay cốc vào đầu mình, lại nghĩ bậy mất rồi.

Ông lão chủ quán nhận ra hắn, không nói không rằng chỉ hất đầu về phía một cái bàn còn trống, ý bảo hai người ngồi vào đó. Chí Trung nhanh nhẹn dắt tay Ngọc Cầm ra ghế ngồi, còn hắn tự tiện đi vào trong nhà, lấy bình trà và chén ra rót cho nàng, thuần thục như một người phục vụ lâu năm, vừa làm vừa hớn hở khoe:

- Lá trà ông lão tự trồng đấy, nàng uống thử xem có thơm không, nếu thích thì mang về kinh thành một ít.

Đoạn, hắn để Ngọc Cầm ngồi đó, rồi nhanh nhảu chạy ra dọn bàn cho một tốp khách mới vào. Nhìn cảnh Khai Minh vương lẫy lừng thành Đằng Châu chạy đi giúp việc cho ông lão bán nước chốn quê nghèo, nàng chỉ biết lắc đầu cười, phụ hoàng và mẫu phi hắn nếu nhìn thấy cảnh này không biết sẽ phẫn nộ đến mức nào đây.

Nắng trưa đổ dài trên bóng lưng to lớn, nắng xuyên qua lớp lá tranh, chiếu vào gương mặt anh tuấn đang rạng rỡ như ánh mặt trời, áo bào trắng bay trong gió nhẹ, hàng lông mày đậm dãn ra, hài hòa với sống mũi thẳng, đôi mắt sáng rực và khuôn miệng rất tươi. Giá như có giấy bút ở đây để có thể họa lại khoảnh khắc tươi sáng đẹp đẽ này. Ở Hoa Lư, nàng chưa từng thấy hắn có thể cười một cách nhẹ nhõm như vậy.

Nhóm người mới bước vào quán có quen biết Chí Trung, nàng thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang vỗ bồm bộp vào vai hắn, mắt nhìn về phía nàng, cười tinh quái:

- Lâm đại thiếu gia hôm nay đưa thiếu phu nhân đến ra mắt với chúng tôi phải không? Có chuyện vui là không chỉ có uống nước chè suông đâu nhé.

Nghe nhắc đến tên mình, nàng giả bộ ngó nghiêng sang chỗ khác, nhưng gương mặt đỏ ửng thẹn thùng thì ai cũng nhìn ra cả.

Những người ngồi đó phá lên cười, Lê Chí Trung càng cười sảng khoái hơn, hắn ôm choàng lấy vai người đàn ông, nói:

- Có được uống rượu hay không còn phải lấy khước của anh Xuân đấy, em còn muốn dạo chơi thêm vài ba năm, không muốn học tập anh sớm đeo gông vào cổ đâu.

Người đàn ông tên Xuân uống một ngụm nước chè rồi chép miệng:

- Cậu làm thế nào thì làm, hồi bằng tuổi cậu tôi đã có đứa đầu lòng rồi đấy.

Lê Chí Trung nghe vậy chỉ cười hi hi ha ha, sắc mặt của Ngọc Cầm giờ không chỉ đỏ ửng vì thẹn mà còn vì giận. Tên đầu đá vô lại dám đưa nàng đến đây để bị trêu chọc, đã thế lạ còn nhăn nhở cười.Nàng bực bội vừa cầm tách trà lên định uống cạn thì nghe tiếng ông lão chủ quán quát:

- Đến tuổi lấy vợ sinh con là để báo hiếu cho phụ mẫu chứ không phải trò đùa của cậu . Cứ lêu lổng thế thì định bắt con gái nhà người ta đợi đến bao giờ.

Nói rồi ông lão đưa mắt về phía Ngọc Cầm, nàng cuống quýt xua tay ý nói rằng mình và tên vô lại kia không có gì hết, mọi người đừng hiểu nhầm. Còn Lê Chí Trung vẫn cười hì hì, lại gần khoác vai ông lão trấn an :" Cháu chỉ đùa thôi mà"

Xuân rót tiếp một bát nước, lại cười sảng khoái:

- Thôi thì có thành thân hay không thì tùy cô cậu, nhưng mà trưa nay hai người tới nhà tôi ăn cơm, tôi mới cất vó được mẻ tép tươi, cậu Thành chẳng thích nhất là ăn cơm với tép kho còn gì.

Nhà của Xuân chỉ là một ngôi nhà nhỏ dựng bằng tre nứa, vách đắp bằng đất và mái lợp tranh giống như nhà ông lão bán nước, đồ đạc đáng giá nhất chỉ có cái chõng tre và chiếc giường tre đã cũ. Ngọc Cầm thở dài, chỉ tính riêng phòng ngủ của nàng ở cung Thượng Dương đã lớn gấp đôi căn nhà năm người ở này rồi. Chí Trung lại có vẻ rất hay đến đây làm khách, chủ nhà còn chưa vào đến sân, hắn đã chạy xộc vào nhà xem xét, rồi quay ra nhăn nhó:

- Hôm trước em đưa tiền cho anh đi mua bộ nồi đất mới cho bọn trẻ, sao lại vẫn dùng cái nồi mẻ thế này?

Xuân gãi đầu phân trần:

- Thì cũng tính là mua đấy, nhưng mà bỗng dưng con bé út lên cơn sốt cao, anh phải đưa nó đi thầy lang bốc thuốc, loanh quanh thế mà rồi cũng hết cả. Sau này cậu cứ có con nhỏ thì hiểu, nó đau một thì mình đau mười, lúc ấy thì còn thiết gì đến nồi với niêu nữa.

Không khí chùng xuống, lúc này Ngọc Cầm mới nhìn kỹ gương mặt Xuân, nhìn gương mặt khắc khổ với nước da đen sạm, chẳng ai nghĩ người đàn ông này chỉ mới ngoài hai mươi. Nàng thở dài, quan viên trong triều buổi nào dâng tấu chương cũng là ca ngợi nào là quốc thái dân an, nào là dân chúng no đủ, thóc lúa đầy đồng, làm gì đã có ai trực tiếp đến mà chứng kiến cảnh này. Lê Chí Trung nghe xong liền lấy túi tiền từ trong người ra thì bị Xuân ngăn lại:

- Thôi được rồi, cậu làm ăn buôn bán kiếm được đồng tiền cũng chẳng dễ gì, nhà tôi có cái ăn hàng ngày là tốt rồi, vả lại cái nồi với mấy cái bát hơi mẻ nhưng còn dùng được. Cũng may chúng ta ở Đằng Châu, có Khai Minh vương đức độ chăm lo mới được no đủ như vậy, tôi nghe mấy người lái buôn đi qua nói dân ở kinh thành chưa chắc đã được đầy đủ như ở đây đâu.

Nàng bấm bụng cười, không biết nếu Xuân biết được người anh em tốt đang đứng trước mặt lại chính là "Khai Minh vương đức độ hiền từ" thì anh ta sẽ phản ứng thế nào đây?

Bữa cơm diễn ra vô cùng ồn ào. Trên chiếc chõng tre chỉ có một bát tép kho, một nồi cơm đầy kênh vung với đĩa rau lang luộc. Chị Xuân còn rất trẻ, dáng vẻ lam lũ không che được gò má bầu bầu luôn ửng hồng và những đường nét nhỏ nhắn duyên dáng, chị dịu dàng xới cơm ra từng bát, nói với Ngọc Cầm bằng giọng áy náy:

- Tiểu thư thông cảm, hôm nay không biết nhà có khách nên tôi không chuẩn bị được gì. Cậu Thành bình thường thích ăn cơm như thế nào, mong tiểu thư không chê.

Nàng nhoẻn cười đáp lại, chăm chú theo dõi ba đứa trẻ đang chơi náo loạn ở sân trước:

- Chị cứ coi em như Chí... à, Lâm Thành là được rồi, mà chị đừng gọi em là tiểu thư, em họ Dương, tên Ngọc Cầm. Vả lại, em rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh chị...

Chị Xuân tròn mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Vị tiểu thư này, chỉ riêng chiếc trâm cài đầu của nàng ta cũng đủ cho gia đình họ ăn no trong vòng nửa năm, vậy mà nàng ta lại đi mơ ước cuộc sống của họ. Nghĩ rồi chị lắc đầu, những người giàu có đều suy nghĩ thật lạ đời, giống như tên tiểu tử Lâm Thành thường đến nhà chị làm khách vậy.

Lê Chí Trung ăn như thể đã bị bỏ đói mấy ngày, chỉ có món tép kho mặn chát, rau luộc chấm mắm mà hắn đã ăn hết nửa nồi cơm nhà người ta, và nốt miếng cơm cuối cùng của bát thứ năm vào miệng, hắn cười nói với chị Xuân:

- Món tép hôm nay chị kho thiếu mất ớt tươi, em cứ thấy thiếu thiếu vị gì đó.

Ngọc Cầm không nhịn được quay sang trách hắn:

- Ăn hết cả cơm nhà người ta rồi mà còn góp ý, người đâu mà lại mặt dày thế.

Hắn cười hì hì, định cãi lại gì đó thì anh Xuân đã lên tiếng:

- Đến đây rồi thì cứ tự nhiên, tôi coi nó như em trai ruột, ăn được bao nhiêu cứ ăn, nhà anh chị nghèo thật nhưng cơm gạo thì không đến nỗi túng thiếu.

...

Ăn uống xong, hai người cáo từ gia đình Xuân để về Đằng Châu. Ngọc Cầm muốn tặng chị Xuân thứ gì đó kỷ niệm lần đầu gặp mặt, nhất không mang theo thứ gì liền rút cây trâm ngọc trai Đông Hải ra tặng, chị Xuân cảm động, mắt cứ rơm rớm, nhắc đi nhắc lại nàng nhất định phải đến nhà chị chơi thường xuyên mà không biết rằng, đó là lần gặp gỡ duy nhất trong cuộc đời họ.

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng đi dưới bụi tre vẫn có cảm giác dịu mát, Ngọc Cầm mân mê chiếc lá tre nhỏ trong tay, nghĩ đến những cảnh vừa rồi liền lên tiếng cảm khái:

- Gia đình họ hạnh phúc thật.

Lê Chí Trung lững thững đi bên cạnh, nghiêm túc đáp:

- Nếu nàng muốn, nàng cũng có thể có cuộc sống như vậy.

- Ta có thể rời khỏi kinh thành để sống không?

Không có tiếng đáp lại.

Nàng thở dài, tiếp tục bước. Khung cảnh yên bình ban nãy, đành coi như một giấc mộng.

Bất chợt Lê Chí Trung bước lên phía trước chắn nàng lại, hai tay hắn đặt lên vai nàng, rành rọt từng chữ:

- Ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống mà nàng mong muốn. Ngọc Cầm, nàng nhất định phải đợi ta. Bây giờ nàng phải trở về Hoa Lư, nhưng không lâu nữa, chúng ta sẽ rời xa nơi đó, ta sẽ đưa nàng đến làng An Hòa, hay bất cứ làng nào nàng muốn, làm một đôi phu thê áo vải. Nhưng bây giờ xin nàng hãy tin ta.

Nàng nhìn hắn, mỉm cười, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra mà nói:

- Ta nhất định đợi chàng.

Ta có thể đợi chàng đến bất cứ khi nào chàng cảm thấy sẵn sàng. Mặc dù bản thân ta cũng không biết ngày chúng ta được hạnh phúc có xảy ra ở kiếp này không.Bởi chàng không chỉ là Lê Chí Trung, chàng là Lê Long Đĩnh, là Khai Minh Vương, ta biết chỉ khi nào Long Việt lên làm vua, khi nào thiên hạ thái bình, chàng mới có được một cuộc sống bình thường mà chàng hằng mong muốn. Nhưng biết đến bao giờ thiên hạ mới thái bình?

Trong phút chốc, lũy tre và bờ bãi ven cánh đồng làng An Hòa mờ nhòa dần và biến mất, trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại hình ảnh Hoa Lư rực lửa, với rất nhiều gươm đao và máu của những người ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro