Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngựa của Chí Trung về đến nơi liền thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đứng ngay trước cổng phủ. Ngọc Cầm ngơ ngác nhìn, tuy lớn lên trong cung hầu như không cần đi xe ngựa, nhưng Đại Cồ Việt là dân tộc thượng võ, nàng đã từng xem qua không biết bao nhiêu buổi diễn tập của quý tộc hoàng gia, nhưng chưa từng thấy một giống ngựa nào mà toàn thân đen tuyền lại to lớn gấp đôi những con ngựa bình thường khác như vậy. Ngay cả Chí Trung cũng hơi bất ngờ, chàng khẽ siết cương ngựa, một tay ôn nhu ôm lấy Ngọc Cầm ngồi phía trước để nàng khỏi ngã, miệng khẽ lẩm bẩm: "Hắc bảo mã, niềm tự hào của Chiêm Thành, người Chiêm đến đây để làm gì?"

- Nếu chàng có khách thì ta lánh đi trước vậy. – thấy Chí Trung im lặng hồi lâu, nàng chủ động lên tiếng.

Đúng lúc ấy từ sau xe ngựa vang lên một giọng nói quen thuộc, một dáng người cao lớn khoác lam bào bước ra, cười nhẹ đầy ẩn ý:

- Quận chúa rong chơi đã nhiều ngày, cũng nên hồi phủ kẻo Hoàng thượng phát hiện thì thật không hay.

Trước đó hai ngày, quả như Chí Trung dự đoán, Lê Đại Hành trong lúc thượng triều liền thuận tiện hỏi Lý Công Uẩn về chuyện Ngọc Cầm tới làm phiền phủ Tả thân vệ vài hôm. Quận chúa có được địa vị trong cung vốn đều là nhờ Dương hoàng hậu và công chúa Phất Ngân, chị em lại cùng lớn lên từ nhỏ rất thân thiết, con trai của Phất Ngân và Lý Công Uẩn cũng gọi nàng một tiếng di mẫu, nên chuyện quận chúa có nguyện vọng xuất cung đi thăm chị, dù hơi vô phép vô tắc nhưng cũng là điều có thể thông cảm được. Nhưng trên thực tế thì chuyện này với Lý Công Uẩn lại là một cú sốc nho nhỏ. Nếu y không phải là kẻ có phong thái dù trong lòng có gài hỏa lôi mà ngoài mặt vẫn lịch thiệp trang nhã thì có lẽ sẽ không kìm được mà để lộ ra chuyện tày đình của nàng quận chúa liều lĩnh. Nghe hoàng đế hỏi, y chỉ cười nhàn nhạt mà trả lời:

- Quận chúa rất yêu mến Phật Mã, thường chơi đùa cùng cháu cả ngày, qua vài ngày nữa thần nhất định đích thân hộ tống quận chúa về cung an toàn, xin bệ hạ yên tâm.

Lửa giận chỉ kìm nén khi ở trên đại điện. Về đến phủ, y lập tức tìm đến phòng Phất Ngân, đẩy cửa xông vào. Phất Ngân khi ấy đang ru con ngủ, tiếng động lớn làm thằng bé khóc ré lên, nàng vội vỗ về con, rồi gọi nhũ nương vào sai bế đi. Khi trong phòng chỉ còn hai người, nàng vẫn dịu dàng điềm tĩnh như mọi khi, điềm nhiên ngồi xuống ghế, lại điềm nhiên rót một chén trà:

- Hôm nay trên triều có việc gì lại khiến chàng căng thẳng đến vậy.

Lý Công Uẩn vẫn đứng sừng sững, nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng:

- Còn không phải chuyện tốt đẹp mà chị em nàng đã làm ra sao, nói đi, nàng ấy trốn đi đâu rồi ?

- Ngọc Cầm bị nhốt trong cung lại trải qua nhiều biến cố, ta chỉ muốn đưa con bé đi chơi vài ngày, hôm qua khi trở về lại quên mất không nói với tướng quân. Chàng yên tâm, qua vài ngày nữa người của ta sẽ đưa con bé về.

Quả nhiên là Lê Phất Ngân, trước lửa giận của người đàn ông uy vũ này, trong mắt nàng vẫn không hề có một tia xao động, giống như mọi chuyện với nàng chỉ là một trò đùa cỏn con. Nếu không xét đến thân phận nữ nhi, thì chí khí của nàng tuyệt không kém chồng mình một chút nào.

Thái độ bình tĩnh đáng kinh ngạc của Phất Ngân có thể lừa được bất cứ người nào trong thiên hạ, nhưng mặt nàng lại là Lý Công Uẩn lớn lên bằng những tâm tư âm hiểm. Chỉ cần xâu chuỗi một chút sự việc y liền dễ dàng đoán ra ý đồ thật sự của hai người. Y đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn gỗ lim rung lên bần bật, nhìn sang Phất Ngân không có một chút giật mình:

- Nàng ấy đến chỗ Khai Minh vương, đúng chứ?

Việc Lý Công Uẩn đoán ra chân tướng đã sớm nằm trong tính toán của Phất Ngân, chỉ có điều, thái độ dữ dội kia nàng lại không lường trước được. Từ khi lấy nhau đến giờ, nàng chưa từng thấy y tức giận đến vậy. Đây chẳng phải chỉ là một chuyện rất nhỏ hay sao. Nàng dịu dàng đứng dậy đi đến gần bên Lý Công Uẩn, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay hắn, giọng hối lỗi:

- Lần này đúng là thiếp đã làm việc không có phép tắc. Nhưng thiếp dám đảm bảo chuyện này sẽ không có gì bất lợi đối với phủ Tả thân vệ. Trên đường đều có người của thiếp bảo hộ, đến Đằng Châu thì đã có Long Đĩnh lo liệu, phụ hoàng sẽ không phát hiện ra điều gì đâu.

Lý Công Uẩn trước sau đều không nhìn phu nhân lấy 1 cái, vừa lạnh lùng nói vừa quay người đi thẳng:

- Không phiền đến người của công chúa, đích thân ta sẽ tới Đằng Châu đón nàng ấy về.

Y chọn con bảo mã tốt nhất chiếm được trong 1 lần giao chiến với Chiêm Thành, đi liên tục không nghỉ đến Khai Minh vương phủ.

Chí Trung nhảy xuống ngựa trước rồi mới từ từ đỡ nàng xuống. Nắm chặt tay Ngọc Cầm, hắn nói với Lý Công Uẩn bằng chất giọng cứng rắn nhất:

- Lý tướng quân vất vả rồi, nhưng ngài nên quay về đi. Quận chúa đã an toàn ở địa phận của ta, tự ta sẽ đưa nàng về nhận tội với phụ hoàng.

Nói xong lại đưa mắt nhìn nàng, ngụ ý dù có kháng chỉ cũng phải tự mình đưa nàng về kinh. Trái lại, Lý Công Uẩn chỉ bật cười, trong mắt y Lê Chí Trung dường như vẫn còn là thiếu niên chưa lớn.

- Điện hạ nhầm rồi, thần đến đây không mang theo thánh chỉ hay khẩu dụ, chỉ là quận chúa xin phép hoàng thượng đến phủ Tả thân vệ, nếu lại để điện hạ đưa người vào cung thì thần và phu nhân biết ăn nói sao với bệ hạ đây?

Lê Chí Trung cảm thấy bất ngờ còn hơn cả khi hắn thấy Ngọc Cầm bằng xương bằng thịt trong phủ Khai Minh vương, cơ hội tốt để hạ bệ hắn như vậy mà Lý Công Uẩn lại dễ dàng bỏ qua sao. Dù lý do của y là gì, Chí Trung cũng nhất quyết không muốn để hắn tùy ý đưa nàng đi khỏi địa phận Đằng Châu.

- Tả thân vệ vượt đường xa đến đây, mời vào phủ nghỉ ngơi đã, quận chúa về cung hay về phủ Tả thân vệ cũng sẽ do bản vương đích thân đưa về.

- Lần khác có dịp thần sẽ đến thăm vương phủ, chỉ mong điện hạ thứ lỗi lần này gấp gáp, thần ở ngoài đợi quận chúa sắp xếp đồ đạc sẽ lập tức đưa người đi.

Bên này nói một câu, bên kia đáp một câu, nếu bỏ qua phong thái bất phàm của hai người này thì trông họ rất giống như hai con gà chọi trên sàn đấu. Ngọc Cầm lúc này không nhịn được đành lên tiếng:

- Anh rể không muốn vào thì ở đây đợi một lát, ta vào sắp xếp đồ đạc rồi sẽ ra.

Nói rồi nàng kéo tay Chí Trung đi vào, mặc cho mặt hắn lúc này đang đỏ gay vì giận dữ. Dẫu sao hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi, so với Lý Công Uẩn ra đời trước đến mười bảy năm kia vẫn có chút dễ bị kích động hơn. Nàng biết lúc này nếu không đưa hắn đi rất có thể sẽ xảy ra gây gổ đánh nhau. Khai Minh vương đánh nhau với Điện tiền Tả thân vệ ngay trước vương phủ của mình, để người ngoài nhìn thấy thì còn gì là danh tiếng nữa.

Cánh cổng phủ vừa đóng lại, nàng lập tức buông tay hắn ra, nghiêm mặt:

- Chẳng phải anh rể đã không tố cáo với phụ hoàng rồi sao, chàng đừng hiếu thắng kiểu trẻ con nữa, ta trở về an toàn là được rồi.

Thực ra đâu phải Chí Trung không biết, thân là phiên vương tự ý vào thành đã là tội lớn, quan hệ tình cảm bất chính với người trong cung lại là tội lớn thứ hai. Chuyện này nếu bị phát giác không chỉ hắn mà ngay cả Phất Ngân chị của hắn cũng là đồng phạm. Chỉ có điều hai người vốn không dễ gì mới đc ở bên nhau, hắn chỉ muốn đi cùng nàng thêm một đoạn đường. Ngọc Cầm đã có gan bất chấp quốc pháp mà bỏ trốn thì hắn cũng có gan ngông cuồng cùng nàng một lần. Điệu bộ hung hăng biến mất, hắn cười hiền gõ vào mũi nàng:

- Nếu nàng đã là một con thỏ đế nhát gan thì ta sẽ không dọa cho nàng sợ chết khiếp nữa, chỉ có điều ta vẫn sẽ đưa nàng đi, đến kinh thành sẽ quay về.

Nàng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, toan quay đi sai người hầu lấy tay thì bỗng Lê Chí Trung kéo tay nàng lại, áp sát vào người rồi bế bổng nàng lên, không nói không rằng hùng hổ đi về phòng. Thân hình vốn nhỏ bé lại bị hai cánh tay chắc như lim của hắn khóa chặt, nàng căn bản chỉ có thể cử động được đầu, chỉ có thể phản kháng bằng cách chửi mắng hắn ầm ĩ. Hắn thì mặc kệ, bế thốc nàng vào phòng riêng đóng sầm cửa lại, Thu Cúc thấy vậy hớt hải chạy theo thì bị cái nhìn sắc lẹm cản lại, bất giác lạnh cả người mà phải đứng lại, lo lắng khẩn cầu vị vương gia này sẽ không vì tình mà phát điên.

Lê Chí Trung đặt nàng lên giường, bản thân cũng chống hai tay xuống giường, cùng với nàng mặt đối mặt, nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt.

Ngọc Cầm kêu la đến mệt lả, lúc này mới phục hồi chút sức lực, nghiến răng đấm thùm thụp vào ngực hắn. Chí Trung để nàng chửi bới đánh đập cho thỏa, sau đó đè chặt hai tay nàng xuống, thoải mái đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tham lam mà ấm áp.

Bị cưỡng hôn bất ngờ, nàng cố giãy giụa mà không được, tất cả đều bị Lê Chí Trung khống chế hoàn toàn, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt, thậm chí nàng còn cảm nhận được lồng ngực hắn đập nhanh đến thế nào. Dù sao, nàng vẫn là có một chút thích cảm giác này.

Lê Chí Trung vừa ngừng lại, lập tức nhận được một bạt tai. Hắn coi như không có chuyện gì, vẫn chống tay xuống giường, cầm tay nàng đặt lên ngực mình mà nói:

- Nàng là tự nguyện về nhà của ta, tự nguyện đến với ta, ta cũng đã để lại dấu vết trên cơ thể nàng. Sau này nàng tuyệt đối trở thành người của ta, ai cũng không thể thay đổi.

Ngọc Cầm bị bắt nạt đến đỏ ửng cả mặt, nhất định đẩy hắn ra, ngồi dậy vội vã chỉnh lại trang phục, lườm hắn đến nỗi muốn bốc cháy.

- Sao hoàng bá phụ lại có thể dạy dỗ ra một tên vô lại như chàng.

- Ta vốn đã vô lại, có dạy dỗ thế nào cũng vẫn vô lại. Thế mà nàng lại trốn đi gặp riêng một tên vô lại.

- Chàng....

Biết không thể cãi lại hắn, nàng bực tức quay đi.

- Ta phải đi chuẩn bị, dù không ưa cũng không thể để anh rể chờ lâu như vậy được. Chàng muốn đưa ta về thì cũng khẩn trương lên chứ.

Lê Chí Trung đã qua cơn cuồng nhiệt, biết chẳng thể giữ nàng lại lâu hơn. Hắn xốc lại tà áo, đi đến bên án thư mở một chiếc hộp, lấy ra chiếc vòng ngọc trắng muốt dịu dàng đeo lên tay nàng:

- Hứa với ta, từ giờ chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Nhất định sẽ có một ngày ta danh chính ngôn thuận đến rước nàng về.

Nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay, nàng mỉm cười đưa ngón út lên trước mặt, mắt rớm lệ mà nói:

- Chúng ta ngoắc tay, một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ.

Trời vẫn nắng như thế, cây vẫn xanh như thế, hai người đan tay vào nhau cho một lời hứa khắc cốt ghi tâm.

...

Lê Chí Trung nhất quyết đưa nàng đến gần kinh thành rồi mới quay về nên Lý Công Uẩn chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Đoàn người lập tức khởi hành. Lý Công Uẩn cưỡi hắc mã đi trước, Chí Trung cưỡi bạch mã đi sát xe ngựa của nàng, nói luyên thuyên với nàng hết chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện bà lão hay bán bánh đậu xanh cho hắn ở Đằng Châu mấy hôm nay bị ốm, đến chuyện nhà hàng xóm có một con chó trông rất tức cười,... Hắn nói nhiều đến mức nàng ngồi trong xe cũng đau đầu nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ chú ý. Nàng biết, hắn cốt là muốn trêu tức Lý Công Uẩn, nàng và Thu Cúc chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười, ngoài những lúc giải quyết chính sự, độ trẻ con của tên này thật sự đến cả Lê Long Kính cũng không bì được.

Giọng của Lê Chí Trung oang oang cả đoạn đường đột nhiên dừng lại, con ngựa bạch mã hí lên một tiếng dài, hắn đảo mắt nhìn quanh bỗng phát hiện một ngọn cây gần đó có động. Lý Công Uẩn thấy bất thường cũng lập tức dừng lại, mắt nhìn quanh, tay để sẵn trên chuôi kiếm thủ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro