Chương 5: Hạ độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa viên của Kình Thiên vương phủ là một nơi khá giản dị, không bạt ngàn trân cầm dị thảo như trong hoàng cung cũng không nhiều loại thảo dược như ở phủ Nam Phong vương. Trong vườn chỉ trồng những loài cây quen thuộc như liễu, trúc, mẫu đơn, một số loài cổ thụ, ngoài ra còn có một hồ sen. Lê Long Thâu vốn không phải người yêu thiên nhiên hoa cỏ, bởi vậy hoa viên hầu như chỉ do một mình Thái tử phi chăm sóc, duy chỉ có vại nước mưa là không ai đụng tới, ngoại trừ Thái tử, chỉ có một ông lão làm vườn trong vương phủ lâu năm mỗi sáng và tối lại đến kiếm tra vại nước nếu hôm đó Thái tử có việc bận.

Long Việt, Long Đĩnh, Thái tử phi và bọn trẻ đi đến cạnh vại nước, quả như Long Việt dự đoán, cạnh vại nước là một khóm trúc đào lớn, lá xanh mướt còn hoa thì đang nở rộ, những bông hoa màu hồng nhạt rung rinh trong gió, mơn mởn đẹp động lòng người.

Long Việt chỉ khóm hoa tươi rồi hỏi Mạc Lan:

- Hoàng tẩu, khóm hoa này từ đâu mà có?

- Cây trong hoa viên đều do một mình ta chỉ đạo, nhưng khóm hoa lạ này là do Thái tử gia mang về từ tháng trước, chàng nói hoa này có hương thơm, trồng ở đây để ướp hương cho vại nước, khi pha trà sẽ thơm hơn.

- Tẩu có biết đại ca mang từ đâu về không?

- Ta không rõ, vì biết chàng thích uống trà nên không hỏi nhiều, vả lại loài hoa này cũng rất đẹp, ta nhìn cũng thấy thích.

- Hoàng tẩu, hai người nhầm to rồi, đây là một loài kịch độc, Long Thâu rất có thể đã trúng độc trúc đào mà chết.

Mạc Lan mở to đôi mắt bất ngờ, nàng run rẩy:

- Tam đệ nói sao? Thứ hoa này đã giết Thái tử ư?

- Dựa theo những triệu chứng tẩu nói thì phần nhiều là như vậy. Tẩu nhớ kỹ lại đi, hôm đó đại ca đã mang khóm hoa này ở đâu về, điều này có thể sẽ giúp chúng ta điều tra ra hung thủ.

Long Đĩnh từ đầu vẫn nhìn khóm hoa rất chăm chú, mơ hồ như nhớ ra điều gì, y liền nói:

- Thứ hoa này em cứ thấy quen quen, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Long Việt giải thích:

- Cây này cành cao hơn đầu người, khóm lại rộng, ở Hoa Lư không có, nhưng trong sách nói nó mọc nhiều xung quanh các lòng suối khô vùng Càn Đà.

Càn Đà, thực ấp của Trung Quốc vương Lê Long Kính, cửu hoàng tử Đại Cồ Việt, em trai Ngự Bắc vương Lê Long Cân.

Có vẻ như việc điều tra đã tìm ra lối thoát.

Hai anh em nhìn nhau, không nói nhưng ai cũng hiểu người còn lại đang nghĩ gì, Long Đĩnh lộ rõ vẻ băn khoăn:

- Long Kính tuy là em trai Long Cân, nhưng xưa nay luôn dĩ hòa vi quý, hắn chưa từng thể hiện thái độ công kích với chúng ta, chưa kể, việc hắn ngưỡng mộ Thái tử thế nào, cả triều đình còn ai không biết.

Lê Long Kính từ nhỏ đã hâm mộ Thái tử Long Thâu, thậm chí hắn còn học theo từng dáng điệu, cách ăn nói đi lại của Thái tử, mặc dù điều này bị anh trai hắn và người anh trai khác mẹ Long Tích phản đối, cửu hoàng tử vẫn hồn nhiên hâm mộ anh cả của mình cuồng nhiệt.

- Chỉ dựa vào cây trúc đào, khó có thể kết tội cho Long Kính được. – Long Việt kết luận, rồi quay sang nói với Mạc Lan – hoàng tẩu đưa thế tử và công chúa đến thăm lăng đại ca đi, hôm nay bọn đệ có việc cần bàn thêm, không thể đi cùng mọi người được.

Mạc Lan hiền từ:

- Chỉ mong hai đệ giúp ta tìm ra thủ phạm, để Thái tử gia yên lòng nhắm mắt, mẹ con ta giờ cũng chỉ biết cầu an mà sống, Kình Thiên vương phủ này không biết có thể chống chọi được bao lâu.

Trở về Nam Phong vương phủ, hai người vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra, chén trà đã nguội ngắt, vẫn không ai nói với ai câu nào. Rất lâu sau, Long Đĩnh mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Anh nghĩ chúng ta nên đi theo hướng nào đây?

Ánh mắt hiền lành hàng ngày của Long Việt đanh lại:

- Có đến chín phần khẳng định nguyên nhân là do khóm trúc đào đó mà nên, lá trúc đào trồng gần vại nước, chỉ cần mỗi ngày một lá rụng xuống bể, thì một tuần sau thứ nước đó đã có thể gây chết người rồi.

- Thái tử gia hàng ngày tiếp khách đều dùng nước đó pha trà, như vậy chẳng phải sẽ có nhiều người chết sao? Lúc ở phủ Thái tử sao anh không hỏi thêm mà đã vội cáo từ?

- Bởi vì không chỉ có đám Lê Long Tích, ngay cả Thái tử phi và đám người phủ Thái tử cũng là nghi phạm, anh muốn tự chúng ta điều tra vụ này.

- Dù bề ngoài Thái tử phi thật sự không có động cơ gây án, nhưng từ cách hạ độc cho thấy hung thủ đã phải tính toán rất kỹ từng bước một, và chắc chắn hắn phải được sự hậu thuẫn của những người trong phủ. Nhưng em vẫn không nghĩ kẻ đó là Mạc Lan, bởi nếu có ý đồ hạ độc chồng mình, chị ấy sẽ không cần thiết phải thông qua bể nước mưa đó, kẻ nội phản này, hẳn phải không được tiếp xúc nhiều với Thái tử, nên mới nghĩ ra độc kế như vậy.

- Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

- Từ cả hai phía, mai em phải về Đằng Châu, công việc ở đó không thể bỏ quá lâu được. Anh phụ trách điều tra bên phủ Thái tử, đặc biệt là những kẻ lo chuyện trà nước, em về Đằng Châu giải quyết xong công việc sẽ ghé qua Trung Quốc vương phủ một chuyến.

- Vậy cũng được, giờ em mau vào cung tạm biệt mẫu phi và Ngọc Cầm đi.

...

Hoàng cung.

Trời thu buổi chiều đã bắt đầu có gió lạnh, từng cơn se sắt, hoa trong vườn vẫn nở, chim vẫn hót, trời rộng thênh thang, tự do tự tại đi dạo mà hưởng thụ cái nhã khí thanh tao của trời đất ngưng tụ thật nơi đây thì thật không gì sánh bằng. Nhưng trong lòng người liệu có thật sự tự do tự tại? Những cảnh đẹp đẽ này vốn chỉ là thế giới thu nhỏ trong những bức tường thành vô tri vô giác, dù cảnh có đẹp như chốn bồng lai, vẫn có kẻ hằng ngày ao ước được thấy bầu trời cao rộng bên ngoài. Nam tử hán chinh chiến tung hoành nuôi chí đế vương, chuyện du ngoạn thường ngày chẳng đáng để nói đến, nhưng có nữ tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc mà không mơ mộng cao sang, chỉ mong một cuộc sống tự do phóng khoáng, cùng một người kết tóc nguyện thề đến thiên hoang địa lão.

Lê Long Đĩnh rảo bước về phía Thượng Dương cung, càng gần đến nơi lại càng nóng lòng, vì cái chết của Thái tử mà y rời ngày về Đằng Châu lại một tuần, vậy mà chạy tới chạy lui, y vẫn không có thời gian để đến gặp Ngọc Cầm, giờ Thượng Dương cung chỉ còn lại mình nàng, người hoạt bát sôi nổi như nàng không biết có chịu nổi không?

Từ đằng xa, y đã nghe thấy giọng nói trong veo quen thuộc, nhưng lại ngâm một khúc ca não nề:

Ức dữ quân biệt niên

Chủng đào tề nga mi

Đào kim bách dư xích,

Hoa lạc thành khô chi

Chung nhiên độc bất kiến

Lưu lệ không tự tri.*

Ngọc Cầm của y, cô thiếu nữ hàng ngày chỉ vui đùa ca hát, sao giờ đây lại ngơ ngẩn giữa vườn đào mà ngâm bài thơ buồn đến nhường ấy. Nàng đã yêu rồi sao? Kẻ đó là ai? Là Lê Chí Trung luôn bảo vệ nàng thời thơ ấu, Lê Long Việt luôn bên cạnh nàng trong những tháng ngày khó khăn, hay là kẻ nào trong số những vương tôn quý tộc đất kinh thành này? Y thật sự muốn biết. Không cầm được lòng mình, y đành cất tiếng hỏi:

- Quận chúa đang nhớ ai vậy?

Ngọc Cầm giật mình quay về phía phát ra tiếng nói, gương mặt thanh tú tươi tắn hẳn lên, nhưng trong giọng nói có đến mười phần giận dỗi:

- Nhớ ai thì cũng không phải là nhớ anh.

Chí Trung đã từng được Diệu quý phi dạy rằng, khi phái nữ nói ra một điều, có nghĩa là cô ấy đang nghĩ đến điều ngược lại. Nhớ được chân lý này, y mừng như hoa nở trong lòng, dịu dàng đến gần Ngọc Cầm, cài lên tóc nàng một bông hoa nhỏ hái trên đường đến thăm:

- Em giận anh sao?

- Khai Minh vương anh dũng hơn người, trăm công ngàn việc, tiểu nữ nào dám coi thường mà giận dỗi.

Má nàng đã ửng hồng vì xấu hổ, gió thu se sắt thổi, hai người đứng giữa vườn đào mới chỉ đang ra lá, một oai phong uy vũ, một mỏng manh dịu dàng, thiên trường địa cửu, cảnh ấy tưởng như chẳng còn gì chia cắt.

Chí Trung cảm khái mà nói:

- Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong *. Ngọc Cầm, anh không muốn điều ấy xảy ra, anh không muốn để em ở lại đây một mình. Ngọc Cầm, theo anh về Đằng Châu.

Ngọc Cầm buồn bã nhìn xa xăm:

- Dù em có bằng lòng, nhưng biết lấy danh phận gì theo anh về Đằng Châu. Em chẳng phải thiên kim của gia tộc hiển hách, nào dám mơ tưởng đến tước hiệu Khai Minh vương phi.

- Là mẫu phi nói với em những lời này sao?

- Sống ở hoàng cung, chân lý này đâu có gì lạ lẫm. Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em không muốn cản trở con đường công danh của anh.

Chí Trung lấy chiếc vòng y luôn đem theo mình, cầm tay Ngọc Cầm mà đeo cho nàng, y nói một cách rành mạch chắc chắn:

- Ngọc Cầm, tin anh, cả đời này anh không lấy ai ngoài em. Không có Khai Minh vương, không có Quận chúa, Lê Chí Trung xin thề chỉ có một chính thê là Dương Ngọc Cầm, thiên địa xoay vần đến đâu cũng không thay đổi.

Nước mắt lăn dài trên má, đời nàng còn cần gì hơn những lời này, từ người nam nhân này. Từ giờ nàng sẽ hi vọng, nàng sẽ không sống những chuỗi ngày nhàm chán vô vị đợi ngày chuyển từ chiếc lồng son này sang chiếc lồng son khác nữa. Người mà nàng luôn mong nhớ đã thề sẽ lấy nàng, nàng sẽ lấy lời thề ấy mà phấn đấu, nam nhân của nàng chí tại bốn phương, nàng cũng sẽ xứng đáng với chàng ở mọi phương diện.

Vườn đào xao xác, một thân ảnh bé nhỏ dựa đầu vào bờ vai cao rộng vững chắc, bờ vai đã thề sẽ che gió chắn giông, một đời không thay đổi.

___

Từ xa, lại có một thân ảnh cao lớn khác, trông thấy trọn vẹn khung cảnh lãng mạn giữa Khai Minh vương và Quận chúa, nhếch miệng cười rồi bỏ đi.



Chú thích:

* Bài thơ Độc bất kiến của Lý Bạch viết dưới thời Thinh Đường, dịch thơ:

Nhớ khi thiếp phải xa chàng,
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày.
Ðào dư trăm thước rồi đây,
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành,
Lệ rơi thiếp biết một mình, ai hay ?

** Bài thơ Đề đô Thành Nam trang của Thôi Hộ thời Trung Đường, dịch thơ:

Trước sau nào thấy mặt người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro