Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại vs nhóm người của ông Tám, thì khi lên tới nhà của Thanh thì ông Tâm đã dọn nhà đi từ khi nào, người ta hoảng hồn vì giữa ngôi nhà là bàn thờ có để hình của anh Thanh. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Tám lấy một mẫu giấy bên để trên bàn thờ của thanh. Thì đây là bức thư của ông Tâm để lại với nội dung:
_Giết người đền mạng. Nợ máu phải trả bằng máu. Cái chết của con ta đã được trả, ta chỉ lấy lại những gì mà nhà ông 9 đã đem tới bi kịch cho con trai ta. Việc của ta đã xong, ta không làm hại đến các ngươi, nếu dám xen vào chuyện của ta thì nơi này sẽ trở thành biển máu để tế cho linh hồn con ta.
Đọc tới đây thì mọi người dần hiểu ra mọi chuyện, chính ông tâm là người trực tiếp hại chết gd ông 9. Vậy còn cái chết của Thanh, là do đâu và người đêm đó cu Đế gặp là ai. Mọi người như chỉ biết im lặng mà suy nghĩ chỉ có riêng ông Tám, như phát hiện ra điều gì đó rồi nheo mắt lại mà lắc đầu. Ông Tám lên tiếng:
_Mọi việc đã rõ, thôi thì cho chuyện này lắng xuống, riêng thằng Đế thì tôi xin nhận nó làm con nuôi mà nuôi dạy cháu nó nên người
Mọi người ai cũng đồng ý vs ý kiến mà ông Tám đưa ra, vì cũng không biết giờ ông Tâm ở đâu mà bắt về, một phần nữa là sợ như lời trong thư ông Tâm để lại. rồi mọi người ai cũng về nhà nấy dần dần thì cuộc sống lại trở nên bình thường. Riêng phần cu Đế khi được ông Tám nhận nuôi thì ông đăt cho nó một cái tên mới là Nhân. Vì muốn nó nên người. nhưng vì để nó không quên cái tên mà ba mẹ ruột đã đặt cho nó nên ông đặt cho nó cái tên là Đế Nhân.
Chớp mắt cũng đã 8 năm trôi qua.Nhân năm nay cũng đã 17 tuổi. Nhân lớn lên thì giống rất giống a Thọ ngày xưa. Khuôn mặt chữ điền, trán cao, cằm hơi nhô ra,hàm én, mày ngài, có người nói Nhân có quý tướng, vận khí rất tốt, sau này sẽ trở thành người tài. Tuy vậy nhưng mà so về độ lì lợm thì không ai bằng. trong đám trẻ trong xóm Nhân là người to con nhất mà cũng là đứa gan lì nhất. Nhân không hề sợ bất cứ thứ gì nó thường hay cùng đám bạn đi bẫy những con kì nhông cát mà nướng. Có một lần đi bẫy nhông cát trên xóm cù lao thượng, thì đi đến gần nhà của lão thầy Tâm ngày xưa. Đám trẻ rỉ tai nhau trong đấy nghe đồn có ma, bao nhiêu năm qua vẫn khg ai dám dở ngôi nhà đó đi. Và tụi mình cũng không được tiến lại gần đó. "Đúng vậy, từ cái ngày bi kịch đó đến nay ngôi nhà này bỏ hoang hoàn toàn, đêm đêm người ta còn nghe tiếng cười, tiếng khóc lanh lãnh ai oán trong ngôi nhà đó. Đã có mấy lần ngta đến cúng kiến xin dở ngôi nhà đó đi thì bàn lễ bốc cháy và kèm theo đó là tiếng cười lanh lãnh từ ngôi nhà phát ra làm ai cũng hoảng sợ mà chạy." lúc này Nhân đứng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mà nước mắt cứ ứa ra, Nhân nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó đã cướp đi của nó tất cả, nỗi uất hận trong người nó lại sôi sục lê. Nhân siết chặt đôi bàn tay và thẳng thừng nói.
_ Ma quỷ cái gì. Đêm nay tao sẽ leo vào và đốt đi ngôi nhà này cho chúng mày xem, nhưng với điều kiện chúng mày không được nói với ai chuyện này.
Bọn trẻ nghe tới đây thì đứa nào cũng hoảng sợ, có đứa khuyên nó hay là bỏ đi, vì trong đó không biết có ma quỷ gì trong đó có khi là quỷ ăn thịt người. Nhân không nói gì cuối gầm mặt mà bỏ đi thẳng ra bờ biển, Nhân lại nhớ về gia đình nó nhớ về những kỉ niệm cùng với gia đình khi nó còn nhỏ. Đêm nay nó nhất định phải đốt đi ngôi nhà của kẻ thù giết gđ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro