Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói thì đúng 8h tối đám trẻ tụ tập tại bờ biển và bắt đầu đi theo Nhân để tiến tới ngôi nhà hoang. ở thời này thì làm gì có điện, đèn dầu là thứ ánh sáng duy nhất mà hằng đêm người ta dùng để thắp sáng ngôi nhà của mình. Nhà nào thuộc dạng khá giả thì mới có điện. nhưng hầu hết những ngôi nhà ven mặt biển thì dùng đèn dầu. hôm nay là ngày 15 âm lịch, đáng lẽ ra ánh trăng tròn sẽ soi sáng cái vùng cù lao này nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì mà bóng trăng lại bị đám mây đen che mất. Đứng trước ngôi nhà hoang đứa nào đứa nấy đều sợ xanh mặt có đứa còn bỏ về. Nhân mới lên tiếng:
_Bây giờ tao sẽ leo vô trong đó. Tụi bây đứng đây canh nếu có ai tới thì giả bộ như không biết gì.
Nói rồi Nhân leo qua hang rào, và đi men theo lối mòn hàng rào mà vào tới cửa nhà. Vừa bước tới cánh cửa thì Nhân cảm giác toàn thân lạnh ngắt, mặc dù đang là trời mùa hè, nhân rón rén hé mắt vào kẻ hở giữa 2 cánh cửa mà nhìn xem bên trong có ma quỷ gì giống như lời đồn hay không. Bên trong tối đen như mực, mọi thứ thì im lặng không hề có nỗi một tiếng con trùng hay muỗi, Nhân đưa mắt cố nhìn xem bên trong có gì thì chợt thấy cái bàn thờ đặt giữa nhà  vẫn là hình anh Thanh đặt trên đó, tấm hình đã cũ theo thời gian, nó chợt thấy cái bóng đen tròn tròn gần ngay bàn thờ.  Nhân giật bắn người vì cái bóng đen tròn đó đang quay qua quay lại. Nhân càng tò mò lại đưa mắt nhìn vào nhìn cho kĩ thì không thấy nó đâu nữa. Nhân quyết định đi vào bên trong xem đó là thứ gì. Nhân nhẹ nhàng tháo sợi dây thừng cột cánh cửa ra, sau đó đẩy cánh cửa mở ra, tiếng bản lề lâu năm vang lên một tiếng ké....ttttttttttttt. Nhân cảm thấy lạnh hết sống lưng, Nhân nghĩ trong đầu
_ Sao trong đây lạnh dữ dị nè trời
Nhân bước thật chậm về phía bàn thờ, lúc này đám mây đen cũng dần kéo đi và ánh sang của bóng trăng đang chiếu sáng từ từ giúp thanh nhìn rõ trong ngôi nhà hơn, Nhân đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà được dựng bằng cót và trụ được làm bằng gỗ nay đã có dấu hiệu mục nát, dường như thấy gì đó thanh tiến gần lại các trụ gỗ thì nó thấy trên đó là những kí tự lạ lùng loằn ngoằn như mấy con giun được khắc đầy trên trụ. Mà trụ nào cũng đều khắc y chang nhau. Nhân không biết đó là gì nó tiếp tục rón rén tiến lại gần bàn thờ, càng tiến gần Nhân càng cảm thấy lạnh, da nó nỗi lên đợt da gà, lông dựng đứng hết lên. Đi xung quanh xem cái bóng đen lúc nãy là gì thì không thấy gì, chợt nghe tiếng soạt phát ra phía sau vách ngăn bàn thờ nó muốn rớt tim ra ngoài, tay run lẫy bẫy vịn vào vách đi ra sau vách ngăn, lúc này Nhân không để ý rằng trên tấm ảnh thờ của anh Thanh, mặt anh Thanh đang nở ra một nụ cười bí hiểm. Nhân đi ra sau vách ngăn thì là lối đi vào một căn phòng nhỏ đã đóng chặt cửa phía dưới là nhà bếp, Nhân gõ cửa phòng vang lên tiếng cộp cộp.. đáp lại là sự yên lặng, đang tinh mở miệng lên hỏi xem có ai trog phòng không thì Nhân chợt nghe tiếng chân từ dưới bếp vang lên, trong bóng tối Nhân không biết là thứ gì đang đi lại gần mình, tiếng bước chân ngày một tới gần, Nhân hoảng hốt kêu lên
_Ai đấy??
Lúc này tiếng chân lại im đi. Nhân lại cất tiếng:
_Ai đấy, có phải là người không
Lúc này thì chợt có tiếng cười khúc khích vang lên kèm theo đó là giọng của một người đàn ông
_hí hí hí... mày đoán xem tao là người hay ma...a..... hí hí.... Là ma... hay là người....
Nhân lúc này đã sợ lắm rồi, chân tay nó run lên bần bật nó miếu máo
_chú ơi, chú đừng có nhát con, chú là người hay ma dị chú.. con không cố ý phá gì chú đâu chú ơi....

Nhân quay người định bỏ chạy ra khỏi nhà thì trước mặt nhân diễn ra một cảnh vô cùng kinh dị, trước mắt Nhân là cái đầu người nằm dưới sàn nhà, mắt đang mở to ra nhìn nó, miệng thì toác quác ra tới mang tai, răng thì như lưỡi cưa, khuôn mặt quỷ dị nhìn nó cười lên man rợ rồi
_Bộp.....Bộp...Bộp.....Bộp....Bộp....
Từ trên trần nhà rơi xuống những thứ gì đó, Nhân nhĩn kĩ thì thấy đó là từng tứ chi bộ phận.. Đầu tiên là cái mình, sau là 2 cái tay, sau nữa là 2 cái chân người máu thịt bê bết... từng bộ phân rơi xuống rồi đôi tay mò mẫn tìm lấy cái mình mà gắn vào sau đó là cái thân thể bê bết đó cùng với 2 cánh tay đang bò tới lấy 2 cái chân mà ráp vào... sau cùng là nó cuối xuống nhặt cái đầu kia bỏ gắn lên cổ, cái đầu khi bỏ lên thì nó xoay vòng vòng... khi đã đúng với vị trí của nó thì cái đầu dừng lại. Nhân thấy khuôn mặt rất giống vs tấm ảnh thờ, Nhân mới nhận ra con quỷ này không ai khác mà chính là anh Thanh. Lúc này Nhân không chịu nỗi những thứ kinh dị kia nữa nó tè hẵng ra ngoài quần lúc nào không biết, nó hét lên thật lớn...
_quỷ.....ỷ......... quỷ bớ người ta......... quỷ....ủy.... ma..... ma...... ma.... Cứu cứu vớiiiii
Nghe tiếng hét của Nhân đám trẻ con bỏ chạy toán loạn, thằng cu tí tức tốc chạy tới nhà ông tám mà kêu người tới cứu thằng Nhân ra. Lúc này con quỷ đứng trước mặt Nhân mà lên tiếng:
_ há,....há...há..... thế nào..... mày còn đòi đốt nhà tao nữa kia mà...... hahaha.... Giờ thì sao.... Mày đốt tao xem..... hahaha
Con quỷ đưa tay vuốt lên mặt của Nhân rồi nó chợt túm lấy cổ Nhân mà dơ lên cao, nó rít lên
_ là mày.... Tự tìm đến tao..... há há há.... Xem ra dương khí của mày cũng đủ để tao tu luyện thêm sức mạnh.... Hahah nhưng không... tao không giết m liền đâu.... Để tao chơi đùa với con mồi trước đã.... Hahah
Nói rồi con quỷ ném thẳng Nhân bay văng vào cột nhà, Nhân té xuống lăn mấy vòng, con quỷ lại tiến tới chụp lấy cánh tay định bẻ ra mà ăn trước, chợt nó khựng lại, nhìn vào tay của Nhân mà nó rít lên
_ Tại sao mày lại có chiếc vòng chuỗi này... từ đâu m có... nói mau.... Nói Mauuuu....
Con quỷ dường như bị cú sốc gì đó, nó nỗi cơn thịnh nộ quăng thằng Nhân một lần nữa lúc này làm Nhân hộc cả máu miệng... con quỷ tiến tới chụp lấy nhân mà hỏi
_NÓI....TỪ ĐÂU MÀY CÓ... NÓIIIIIIIIII
Nhân lên tiếng:
_ Của mẹ tôi... của mẹ tôi cho tôi....
Nghe tới đây con quỷ liền buông nhẹ Nhân xuống mà lẩm bẩm:
_Thảo..... Thảo ơi.. sao em không yêu anh.... Tại sao....
Nhìn về phía Nhân con quỷ lại gầm rú lên:
_vậy mày là thằng nghiệt chủng đó, mày là con của Thảo và thằng chó đó, mày vẫn chưa chết... hahaha... được tao đã thề giết hết cả gia tộc nhà mày thì hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp lũ chó chết đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro