Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tới đây Nhân chợt nhớ lại mối thù giết cả gia đình mình, như nỗi uất ức lâu nay được giải tỏa nhân dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt của con quỷ... Nhân hét lên
_ là mày giết cả gia đình tao, mày trả mạng lại cho cha mẹ taoooooo
Nhân đấm liên tục vào mặt con quỷ, khuôn mặt lúc này bê bết máu da thịt rời rạt muốn rớt ra từng mảnh, con quỷ đưa tay chưởng thẳng vào ngực của Nhân làm nó văng ra xa, trên ngực hằn lên bàn tay quỷ màu đen, quỷ khí như đan len lõi vào tâm can làm cho Nhân toàn thân nóng rát lên, hộc máu tươi ra ngoài Nhân ngã gục xuống đất mọi thứ tối sầm lại, mắt mơ màng chỉ thấy con quỷ dùng tay nắn lại toàn bộ khuôn mặt nó trở lại bình thường, con quỷ lao tới Nhân nó rú lên:
_ Thằng súc sinh.... Mày đi theo lũ chó đó đi là vừa...
Tay con quỷ tạo thành chảo muốn một chiêu bóp nát đầu Nhân, Nhưng khi sắp đụng được đầu Nhân thì 1 thanh kiếm từ đâu bay tới xiên qua bàn tay của con quỷ làm nó phải khựng lại, ôm đôi tay mà rên lên đau đớn, bị đánh lén bất ngờ con quỷ tức giận mà gào lên..
_kẻ nào dám dám xen vào chuyện của ta.....
Ông tám từ bên ngoài bước vào, tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm 1 đạo bùa ông quát:
_yêu nghiệt, nó chỉ là một đứa trẻ dại, hà cớ gì phải xuống tay tàn độc
Việc ông tám cứu Nhân kịp thời là do bọn trẻ bên ngoài đứng chờ mãi mà không thấy Nhân trở ra. Tụi nó rủ nhau chạy về báo cho ông Tám biết sự việc, nên mới cứu được cho Nhân một mạng. quay trở lại tình hình lúc này ông Tám mới cất tiếng:
_cuối cùng điều ta lo sợ cũng đã tới. năm đó ta nghĩ chút oán khí còn lại trong ngôi nhà này chỉ là thứ xót lại ít ỏi của những thù hận mà cha ngươi đã tạo ra. Nhưng không ngờ hôm nay đã để ra cớ sự này, vậy thì để ta tiêu diệt thứ yêu ma như mi để trừ hại cho dân.
Lúc này Thanh lên tiếng:
_Lão Tám, đây không phải là việc của ông, đừng nghĩ có chút phép rồi mở long từ bi, thế thiên hành đạo, kẻo lại bị ta đánh cho hồn tiêu phách tán, nể tình ông ngày xưa đối xử tốt với ta mỗi khi ta qua nhà ông xin ăn, ta cho ông cơ hội cuối là mau rời khỏi nơi này và đừng nhúng tay vào truyện của ta.
Ông tám tức giận chỉ thẳng mặt thanh mà quát:
_ hỗn láo, để tao xem mày tài giỏi đến đâu.
_ được. hôm nay ta sẽ cho ông chết một cách toại nguyện.
Nói rồi Thanh vung tay chưởng một luồng ma lực về phía ông Tám, nhanh như cắt ông né sang một bên, vung một đạo bùa về phía Thanh đánh trả, Thanh nhảy lên chân đá thẳng vào đạo bùa, tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt, Thanh lại bay tới đá thẳng vào giữa ngực ông Tám, không kịp đỡ ông Tám ăn trọn cú đá, văng ra xa, ông bò dậy tay ôm ngực miệng nói:
_Khá lắm, nhưng không đủ để đả thương ta đâu
Nói rồi tay ông vung kiếm lao tới đâm thẳng trực diện vào Thanh, Thanh dùng 2 tay kẹp chặt thanh kiếm chặn nó lại, lui về mấy bước thanh hét lớn đôi tay bốc lớn ma khí đen ngòm ăn luồng theo thanh kiếm bám vào tay ông Tám, những luồn khí đen bám vào tay chúng như muốn ăn mòn cả da thịt, buông thanh kiếm ra ông luồng tay vào áo cầm lên một đạo bùa miệng đọc:
_ Âm ti hỏa phù, cấp cấp như luật lệnh
Đạo bùa bốc cháy, ông tám ném nó về phía Thanh, buông thanh kiếm ra không kịp né đạo bùa kia, vừa chạm vào thân thể thanh đạo bùa từ lửa đỏ chuyển sang màu xanh lá cây, thiêu đốt da thịt của thanh cháy ra từng mảnh, Thanh vội đọc Ngãi thuật chú, tay múa lên hình thù quái lạ rồi dùng tay vuốt qua những mảng thịt bị đào bùa đốt cháy, vuốt tới đâu da thịt lành lặn lại tới đó, như chưa hề bị thương, Thanh cười lớn:
_HaHaHaHaHa.... Lão già, thứ lửa của ông không nhằm nhò gì với ta đâu hahahaha...
Ông tám bất ngờ với những gì diễn ra trước mắt mình ông run giọng mà nói:
_ Mày.....y...y.... mày... không phải là hồn ma.... Mày có thân thể, có máu thịt.. rốt cuộc mày là người hay yêu.
Thanh biết ông tám có vẻ run sợ, hắn đắc ý cười lớn:
_ Hahahaha......haha..haha... lão già, ngươi sợ rồi phải không. ĐÚNG! Ta không phải là hồn ma, ta là Ác Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro