Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha.. là cha ta đã tái tạo thân xác ta thành ác thi. Thân xác này hoàn toàn dùng ngãi để tái tạo và sự sống, Ngãi Tổ sẽ cho ta sức mạnh, để ta cung phụng ngài ấy hahaha...
Dứt lời Thanh lao tới tay tạo thành chảo bóp lấy cổ ông Tám mà ném ra xa, Thanh nói:
_ Để ta chơi đùa với ông. Lão Gìa
Thanh tiến tới thì một luồng pháp lực màu vàng nhạt được ông Tám tung ra bay tới trước mặt Thanh, Vội đưa tay lên đỡ.
_ĐÙNG.!
Tiếng nổ chát chúa vang lên, khói trắng bốc lên nghi ngút, từ trong đám khói thanh kiếm của ông tám từ từ hiện ra chặt đứt đi cánh tay trái của Thanh, Thanh hét lên đau đớn, ông Tám gằng giọng
_ Thái Thượng Lão Quân chân tôn, trợ uy cho đệ tử tiêu diệt tên yêu nhân này trừ hại cho dân, cấp cấp như lệnh.
Thanh kiếm đỏ rực lên ông Tám được đà lao thẳng tới chém thêm một nhát nữa chặt đứt đi cánh tay còn lại. Thanh vội lui về mấy bước, bên phía tay vừa bị chặt đi máu xanh hôi thối, tuông chảy ra không ngừng.
Biết mình không phải đối thủ của ông Tám, Thanh phun ra một luồng khí đọc đen ngóm về phía ông Tám, ông bắt ấn tạo thành kết giới màu vàng chặn lại từng làn khói đen. Lúc này Thanh quay người chạy thẳng vào trong phòng, nơi này đặt ở giữa là một chiếc quan tài, Thanh quỳ xuống mà nói:
_ Ngãi Tổ con nguyện hiến thân xác này cho ngài hồi sinh.
Nói rồi thanh đứng dậy đá bật nắp quan tài mà nhảy dô, lúc này nắp quan tài tự đóng kín lại
Đạp tung cánh cửa phòng thì ông Tám hơi khựng lại. Vì trước mắt ông là 1 cỗ quan tài được làm từ thân cây bách. Loại cây được trồng nhiều trên mộ người chết và hút âm khí cực mạnh. Từ xưa tới nay ông tám chưa thấy ai làm quan tài bằng gỗ này bao giờ. Đưa mắt nhìn xung quanh thì ông tám chỉ toàn thấy 1 màu đen mịt. Âm khí nơi này phải nói là lên tới cực đại. Chợt nghe có tiếng động sau lưng. Nhưng khi quay lại thì không thấy gì. Chỉ là 1 khoảng đen tối. Lập tức ông tám rút ra 1 lá phù màu vàng miệng hô lớn
_ Thiên Nhãn Phù trợ uy cho ta thiên nhãn. KHAI.
Lá phù trong tay ông tám sáng rực lên. Đưa lá phù vuốt qua đôi mắt. Đôi mắt rực sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng. Khi ông tám mở trừng mắt ra thì mọi thứ trước mắt ông bây giờ sáng lên như ban ngày. Đến bây giờ ông mới nhìn rõ dưới nền nhà là những cơ quan đường dẫn âm khí vào thẳng bên trong quan tài. Những hình thù quái dị được chạm khắc trên quan tài rất tinh xảo. Đang chăm chú vào những bức điêu khắc thì ông chợt nghe lên tiếng chuông leng keng vang lên. Khi nghe tiếng chuông thì đầu ông tám như ma mị dần đi, mọi thứ như xoay cuồng. Ông tám chợt nhận ra 1 bóng người đứng trước mặt mình. 1 tay thì niệm chú một tay thì rung lắc dữ dội.
Lúc này bóng đen càng lắc mạnh chiếc chuông. Ông tám như không đứng vững được nữa. Chống kiếm xuống đất mới có thể đứng vững được. không biết thứ pháp khí kia là gì. Lẩm bẩm đọc tĩnh tâm chú. Bài chú ông được học từ 1 người bạn của sư phụ mình. Tĩnh tâm chú vang lên giúp ông tám phần nào giảm được sự ma mị của tiếng chuông. Thấy bóng đen đã tiến gần. Ông lập tức vung kiếm chém 1 nhát vào tay đang lắc chuông. Nhưng nhát kiếm chỉ chém vào không trung. Bóng đen đã ở sau lưng ông tám từ khi nào. 1 chưởng đánh văng ông tám bay về phía quan tài mà hộc cả máu tươi. Chưa kịp quay người lại thì ông có cảm giác chiếc quan tài như đang hút chặt mình vào trong. Ông tám dùng hết sức lực chống vào chiếc quan tài để đứng dậy. Khó khăn lắm mới đứng dậy được. Máu ông vừa hộc ra đã bị chiếc quan tài kia hút sạch. Ông tám chưa kịp định hình thì lại bị 1 cú đá vào giữa ngực. Làm ông bay văng vào 1 góc tường. Ông tám lồm cồm bò dậy. Ăn trọn 1 cú đá ông cảm thấy rất khó thở, dường như có 1 luồng ma lực chạy trong người ông. Đưa tay bắt ấn miệng lẩm bẩm đọc chú. Thanh kiếm 1 lần nữa sáng rực lên ông vung kiếm chém về phía trước. Nhát chém của ông tạo ra hàng ngàn ảo ảnh thanh kiếm chém thẳng về bóng đen. Như không còn đường né bóng đen đưa chiếc chuông ra trước đỡ. Khi những thanh kiếm chạm vào chuông tạo nên 1 tiếng " boongggg" cực lớn. Làm cho bóng đen cũng phải lùi lại mấy bước. Lần này ông tám mới nhìn rõ bóng đen. Đó là Thanh. Ông tám lên tiếng:
_ Ngươi đã luyện thành thứ gì. Mà ngay cả trảm hồn kiếm của ta cũng khg hề hấn gì
Bóng đen ồ ồ lên tiếng:
_ Thân xác này chỉ là thứ tạm bợ. Nó đã dâng hiến thân xác này cho ta. Ta là nó. Mà nó cũng chính là ta. Ta là Ngải Tổ. Hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro