Chương 1: Mùa hè là mùa của basketball handsome boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bên trái phía trên: Lâm Hạ Nhiên; Bên trái phía dưới: Tiêu Lộ; Bên phải phía trên: An Mỹ Duy; Bên phải phía dưới: Đông Hội]
^______________________^

Sắp hết kì nghỉ hè "cháy mọi thứ" rồi, Hạ Nhiên đưa tay lên đếm nhẩm còn bao nhiêu ngày, đếm xong cô hốt hoảng lôi từ trong cặp ra một đống bài tập hè môn Toán, Hoá, Lý ra làm. Ôi trời, Hạ Nhiên không ngờ cô có thể lười đến mức này ngay cả một trang...à không phải là một khoảng trống cô còn chưa đụng tới huống chi là cả quyển. Đang lúc suy nghĩ nên làm môn nào trước thì điện thoại cô rung liên hồi, cô giật mình mém chút là làm rơi cái "cục gạch" mà cô rất yêu. Vừa khi bấm vào cái kí hiệu xanh xanh trên màn hình thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói vô cùng thánh thót:《Alo, Hạ Nhiên hả, cậu rảnh không ra ngoài chơi với mình, Tiêu Lộ và Đông Hội chút xíu nha》
Cô méo mó mặt mày than vãn: 《 Cậu biết không Mỹ Duy, tớ còn chưa đụng đến một chữ trong cuốn bài tập hè đây. Giờ tớ đang tranh thủ, không có thời gian cho các cậu đâu》
An Mỹ Duy bỗng thấp giọng hẳn:《Hả! Thế thì tiếc thật bọn tớ đang muốn rủ cậu tới sân bóng rổ của trường để xem đàn anh Năm II Công Nghệ Thông Tin thi đấu hôm nay. Nói nghe mấy anh ấy vô cùng đẹp troai đó nha, cậu mà không đi hối hận ráng chịu》
Hạ Nhiên vừa nghe có "handsome boy" liền thu dọn tập vở rồi nói với đầu dây bên kia:《 Chờ chút, tớ đổi ý rồi, giữ chỗ cho tớ đi, tớ đến ngay!》. Vừa nói xong, cô liền dập máy cái rụp.
20 phút sau
An Mỹ Duy nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn Hạ Nhiên một lượt từ trên xuống với ánh mắt vô cùng kì dị, Tiêu Lộ và Đông Hội cũng nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Hạ Nhiên nhìn ba cô bạn của mình cười tươi rói:" Sao hả, bộ này đẹp đúng không?"
Tiêu Lộ chợt quay đi phán:" Xem như chưa quen biết đi"
Hạ Nhiên:"......."
Đông Hội và Mỹ Duy cười nắc nẻ, Đông Hội lên tiếng:" Các cậu xem, Hạ Nhiên bây giờ còn nổi hơn cả cái sân bóng rổ nữa. Hahaha"
Hạ Nhiên mặt đỏ bừng không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. Cô dáo dác nhìn mọi người cũng đang bụm miệng cười một lượt, thấy cô nhìn với đôi mắt viên đạn, ai đang cười cũng im bặt. Ánh mắt cô rất sắc bén và sâu khiến người khác dễ dàng bị hút vào nó. Nhưng bây giờ có lẽ ngoại lệ, không ai dám nhìn Hạ Nhiên nữa. An Mỹ Duy thấy vậy liền giải nguy:" Thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, vào chỗ thôi, vào chỗ thôi..."
Khi đã vào chỗ ngồi Hạ Nhiên vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại cười mình kể cả bạn bè. Hừ một lũ bạn phản bội. A... không lẽ vì cô quá đẹp trong trang phục dành cho cổ động viên này nên đã thu hút sự chú ý từ bốn phía. [ Tác giả: Nhiên Nhiên có vẻ hơi tự đắc nhỉ ^^] Cô quay sang Mỹ Duy ngồi cạnh mình hỏi một câu vô cùng hay:" Nè Duy Duy có phải vì tớ quá đẹp nên các cậu và mọi người mới cười không".
Mỹ Duy đứng hình kèm theo vẻ mặt thẫn thờ không nói nên lời. Còn Tiêu Lộ thì đang cầm chai nước uống ừng ực thì ho sặc sụa đỏ cả mặt. Chỉ có Đông Hội bình thản trả lời rằng:" Đúng rồi đó, như lúc nãy tớ đã nói rồi, bộ đồ cậu đang mặc còn nổi hơn cả sân bóng rổ mà...đẹp, đẹp lắm!".
Đông Hội vừa nói xong thì Mỹ Duy và Tiêu Lộ nhìn nhau rồi cười phá lên. Hạ Nhiên nhìn xuống bộ đồ thầm nghĩ:" Cũng đâu có nổi lắm đâu, có sáu màu là xanh biển, tím, đỏ, vàng, hồng, xanh lá thôi mà". [Tác giả: Dạ, không nổi đâu, còn một màu nữa là thành một cái cầu vồng thôi ~.~]
Hết Chương 1
Mời các bạn đón xem tiếp Chương 2 sau vài ngày nữa.
Bái bai and si du ờ gen...^________________________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro