Chương 2: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^_______________________^

Trước khi trận đấu bắt đầu 30 giây thì hàng ghế khán giả đã đông nghẹt.
Hạ Nhiên cảm thấy mình cần đi rửa mặt một chút, cô nói với Mỹ Duy bên cạnh : " Tớ đi ra ngoài một chút ".
Vì cô là người ngồi ngoài cùng nên rất dễ ra vào.
An Mỹ Duy miệng đầy mứt dâu trả lời : " Ừ, đi nhanh đi, tớ còn đang lo ăn, không rảnh giữ chỗ lâu cho cậu đâu "
Hạ Nhiên liếc cô bạn này một cái rồi quay người bước đi.
Vừa đi Hạ Nhiên vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh nên đã không chú ý phía trước và va phải một người.
Cô đưa tay xoa xoa cái đầu bị đụng trúng, mà hình như chỉ có mình cô té xuống thôi, còn người kia thì vẫn đứng vững như núi...
Hạ Nhiên ngước cái đầu nhỏ lên nhìn cái người kia. Là một chàng trai cao hơn cô cái đầu, chà chà đẹp xuất thần luôn nha.
Nhưng vẻ mặt chàng trai bỗng thất thần khi nhìn thấy cô...Bất chợt người đó chạy đến ôm chặt Hạ Nhiên miệng luôn lẩm bẩm :" Tiểu Vy, Tiểu Vy"
Hạ Nhiên từ kinh ngạc đến đớ người. Ôi trời, gì đây! Tiểu Vy là cái gì có ăn được không... à không chỉ là một cái tên của ai đó thôi.
Hạ Nhiên chợt thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó rồi ra sức đẩy anh chàng này ra và nói :" Anh nhầm người rồi, tôi không phải Tiểu Vy gì đó của anh đâu..."
Tuy nhiên, anh ta không những không nghe cô nói mà còn ôm cô chặt hơn.
Trời ơi! Hạ Nhiên đang gặp phải chuyện quái quỷ gì đây!?

o------o------o------o------o-----o
Tiêu Lộ quay sang Mỹ Duy nghi hoặc hỏi :" Hạ Nhiên ngủ trong toilet luôn rồi hả?"
Mỹ Duy cầm miếng mứt dâu đưa vào miệng vừa nhai vừa gật đầu nói :" Chắc vậy đó"
Đông Hội nhìn Mỹ Duy và Tiêu Lộ khúc khích cười, bỗng cô nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Nhiên, từ đâu xuất hiện một cô gái đội chiếc nón vành rộng với đôi mắt đượm buồn đang định ngồi xuống đó.
Đông Hội chợt la lên :" Nè em gái đội chiếc nón xanh, chỗ đó có người ngồi rồi"
Dường như nghe thấy có người đang ám chỉ mình, cô gái đó liền định hình xem giọng nói từ phía nào, nhìn thấy Đông Hội nhìn mình, cô gái mỉm cười :" Xin lỗi, nhưng chị có thể nói người ngồi chỗ này nhường chỗ này cho em được không?"
An Mỹ Duy nhíu mày nói :"Không được đâu bé, chỗ này do bạn chị xí trước rồi, phiền em tìm chỗ khác nha"
Phía sau cô gái vang lên tiếng gọi :" Đường Tịnh, cậu tìm được chỗ chưa"
Đường Tịnh nghe được tiếng gọi quay lại nói với giọng buồn buồn :" Lữ Ân..."
Lữ Ân nhìn về phía tụi Mỹ Duy rồi dường như hiểu ra gì đó liền nắm tay Đường Tịnh kéo tay :" Được rồi, mình tìm chỗ khác vậy"
Đường Tịnh vẫn giữ nét mặt u buồn miễn cưỡng trả lời :" Ừ "
Vừa khi họ rời đi, Tiêu Lộ liền nhìn vào chỗ ngồi của Hạ Nhiên rồi đưa tay đẩy kính nói :" Bộ chỗ đó từng có người nổi tiếng ngồi hả ta"
Đông Hội cốc vào đầu vào Tiêu Lộ rõ đau :" Cậu nhảm vừa thôi, chắc chỗ này hợp phong thủy đó"
An Mỹ Duy hết nhìn Tiêu Lộ rồi nhìn Đông Hội rồi phun ra hai từ :" Cạn lời"

<====================>

Hạ Nhiên cứ đứng im như bức pho tượng được trưng bày trong phòng triển lãm di động vậy. Nãy giờ năm phút rồi, chừng nào anh ta mới buông tha cho cô đây. Mà cũng nể phục thiệt ôm lâu vậy mà không mỏi, anh chàng này là thần thánh phương nào rồi.

" Lão Trương, cậu làm gì ở đây thế, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa, cậu....".
Một người khác bỗng xuất hiện lớn tiếng nói rồi cũng im bặt. Hình như nghe thấy có người gọi mình, tên lão Trương giật mình và tay hơi nới lỏng ra... nhân cơ hội này, Hạ Nhiên lập tức vùng ra khỏi vòng tay ôm chặt cô nãy giờ.
Cô nhìn thẳng vào mắt người được gọi là Lão Trương rồi nói :" Tôi không phải Tiểu Vy gì đó của anh đâu. Tên của tôi là Hạ Nhiên, anh nhầm người rồi"
Lão Trương nhìn cô chằm chằm. Cô cũng nhìn lão chằm chằm. Bạn anh ta liền cười cười nói đỡ :" Hạ Nhiên, chào cô, tôi là Dương Anh bạn của Trương Hạo hay nói đúng hơn là người vừa mới ôm cô. Lão Trương nhà tôi có chút nhầm lẫn, xin lỗi cô nhé!"
Lúc này, Trương Hạo như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, anh nhìn cô lạnh lùng nói :" Xin lỗi, tôi nhầm người"
Nói xong anh liền quay người bỏ đi. Dương Anh thấy vậy, vẫy tay chào Hạ Nhiên rồi chạy theo.

Hết Chương 2
Mới các bạn đón xem tiếp Chương 3 sau vài ngày nữa.
Bái bai èn si du ờ gen :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro