Chương 3: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bên trái phía trên: Trương Hạo; bên phải phía trên: Lý Dực; bên trái phía dưới: Dương Anh; bên phải phía dưới: Hà Tử Dư]

^_______________________^

Hạ Nhiên vừa bước ra khỏi toilet vừa dậm chân khí thế, từ đằng sau cô truyền tới giọng cười vô cùng giòn giã :" Tiểu Nhiên à, đi từ tốn nhẹ nhàng thôi, coi chừng bể gạch đó"
Hạ Nhiên ngạc nhiên quay lại, trên mặt thoáng chút khó hiểu :" Giang Lạc Vũ, sao anh lại ở đây"
Người được cô gọi là Lạc Vũ bước lại gần trước mặt cô hơn, nhíu mày nói :" Lần trước anh có nói team bóng rổ trường anh là đối thủ của trường em rồi còn gì! Quên nhanh thế"
Hạ Nhiên đã hiểu ra vấn đề, cô "à" một hơi dài rồi gật gật cái đầu.
Thật ra Giang Lạc Vũ là thanh mai trúc mã của Hạ Nhiên. Họ quen biết nhau từ khi còn nằm trong bụng mẹ lận. Nên có thể nói quan hệ giữa hai người này vô cùng tốt a.
Hạ Nhiên bỗng nhăn mặt nói :" Vậy thì em nên cổ vũ ai đây trời"
Lạc Vũ cười cười :" Không ai hết. Vì nếu em mà cổ vũ bên anh thế nào cổ động viên bên em cũng nhào tới hội đồng em thôi. Còn nếu ngược lại thì anh sẽ rất buồn".
Hạ Nhiên mặt gian xảo :" Em muốn xem khuôn mặt lúc buồn của anh. Hơhơ". Nói xong, cô quay đầu chạy đi, lúc chạy không quên nói :" Good luck!"
Lạc Vũ nhìn theo Hạ Nhiên tới khi bóng dáng cô mất hút với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô gái này dường như đã trở nên rất quan trọng với anh rồi. Vì khi gặp cô lần đầu thì trái tim chỉ mãi mãi hướng về cô thôi... tình đơn phương bao giờ mới được tiết lộ đây...
<====================>

An Mỹ Duy xoa xoa cái bụng đầy mứt dâu một cách thỏa mãn, nhìn Hạ Nhiên vừa mới quay lại chỗ hỏi :" Rửa mặt gì mà lâu thế? Bọn tớ tưởng cậu ngủ quên trong đó luôn rồi chứ?"
Hạ Nhiên bĩu môi nói :" Không, gặp phải người không ra gì thôi"
Tiêu Lộ nghiêng đầu nhìn Hạ Nhiên đang bực mình :" Ai dám cả gan làm cho Lâm tiểu thư buồn bực thế"
Hạ Nhiên liền kể lại hết mọi chuyện...
Đông Hội la toáng lên :" Cái gì? Nam thần Trương..."
Chưa kịp nói ra từ "Hạo" thì đã bị Tiêu Lộ bịt miệng.
Hạ Nhiên không tin vào tai mình, Đông Hội vừa nói tên đó là Nam thần.
Cô nhíu mày :" Nam thần!?"
An Mỹ Duy tiếp lời :" Ừ, nếu như bọn mình nhớ không lầm thì anh ấy chính là Nam thần bóng rổ Trương Hạo. Mà anh ấy ôm cậu thật hả?"
Hạ Nhiên nhỏ giọng :"Ờ"
Tiêu Lộ đập mạnh vào vai Hạ Nhiên một cái :" Vậy thì phải vui lên đi chứ? Được anh đẹp trai ôm sướng thế còn gì!"
Hạ Nhiên lườm Tiêu Lộ :" Sướng cái đầu cậu! Tớ đây mới là không cần... Còn nữa, lúc ôm tớ, anh ta cứ luôn lẩm bẩm Tiểu Vy, Tiểu Vy. Thật sự bực hết sức"
Đông Hội vuốt cằm suy nghĩ :" Tiểu Vy...". Hình như cô từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải...
Từ xa, có một ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm Hạ Nhiên.
Đường Tịnh sững người khi nhìn thấy Hạ Nhiên, cô lắp bắp :" Đ...Đường...T...Tiểu...Vy"
Lữ Ân ngồi bên cạnh nghe Đường Tịnh thốt ra cái tên mà đáng lẽ đã bị lãng quên trong quá khứ liền sửng sốt một phen, nửa cười nửa không :" Tịnh à, sao cậu lại..."
Những ngón tay của Đường Tịnh run rẩy đưa lên chỉ thẳng về hướng Hạ Nhiên. Lữ Ân theo đó nhìn...đến nỗi làm rơi cả cái bánh đang cầm trên tay.
Lữ Ân tỉnh táo trở lại, cô nắm chặt những ngón tay đang run lên của Đường Tịnh hạ giọng an ủi :" Đừng sợ. Chắc chỉ là người giống người thôi"
Đường Tịnh cười khổ :" Có lẽ...cậu nói đúng"
<==================>
Sau khi trận đấu kết thúc với kết thúc hòa nhau, Giang Lạc Vũ liền chạy đến chỗ bọn Hạ Nhiên :" Đi ăn không, anh mời"
An Mỹ Duy, Tiêu Lộ và Đông Hội :" Anh Giang, làm phiền rồi "
Lạc Vũ xua xua tay :" Có gì đâu" Rồi nhìn Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên cũng chỉ mỉm cười một cái tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng cô hình như không được bình yên từ lúc nãy gặp Trương Hạo rồi thì phải.
Cũng đúng, lần đầu được một người con trai cưỡng ôm thì không tức mới lạ. Ngay cả Lạc Vũ từ nhỏ đến lớn cũng chưa dám ôm cô huống chi một người chưa gặp như tên đó.
Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình...
Cô quay đầu lại, nhìn trúng vào ánh mắt của Trương Hạo và cả những ánh mắt của những người đứng cạnh anh nữa.
Anh và họ đang nhìn cô rất chăm chú, giống như muốn nhìn xuyên thủng qua người cô vậy.
Đột nhiên anh bước gần đến chỗ cô đang đứng, Mỹ Duy huých tay Tiêu Lộ và Đông Hội :" Hai cậu xem, Nam thần và bạn của anh ấy đang đi về hướng chúng ta đó"
Dương Anh, Lý Dực, Hà Tử Dư thấy bạn mình tự dưng bước đi liền theo gót.
Trương Hạo dừng lại khi còn đến ba bước chân nữa là tới gần sát Hạ Nhiên.
Lạc Vũ nãy giờ quan sát từng hành động của Trương Hạo, rồi nhíu mày.
Hạ Nhiên làm bộ mặt chán ghét nhìn thẳng vào Trương Hạo :" Tránh đường"
Anh nhìn cô nhàn nhạt nói :" Đây không phải là đường của riêng em. Tôi không việc gì phải tránh"
Lạc Vũ cậu liền lên tiếng :" Hạ Nhiên đã đắc tội gì với cậu sao?"
Trương Hạo không để tâm tới Lạc Vũ, lạnh lùng hỏi :" Em tên Hạ Nhiên?"
[TG: Lão Trương, tôi nói lỗ tai anh có vấn đề hả? Lúc nãy Hạ Nhiên đã nói tên cô ấy rồi còn gì -_-]
Hạ Nhiên không nói không rằng thẳng tiến mà đi.
Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị anh nắm lấy cổ tay.

Hết Chương 3
Mời các bạn đón xem tiếp chương 4 sau vài ngày nữa.
Oáp, ngủ thôi, bái bai...
Hẹn gặp lại các tình yêu ♡♥♡♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro