Chương 3:Lần đầu tiên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Liễu Lam,sinh viên năm ba trường Đại học Mỹ thuật Đế Đô.Để có thể kiếm tiền và tiếp tục học ta đã vướng phải cái hệ thống này còn phải làm nhiệm vụ của nó .Rất!Rất!Rất phiền toái!Và hiện giờ ta còn phải bay một chuyến để chiêu mộ tân sinh.Đi đâu!Phong thành.Nơi ta ở là Bắc Nguyên châu,nơi này được chia thành bốn khu vực là trung tâm kinh tế,chính trị,phồn hoa nhất ở châu lục: Phong thành,Hoa thành,Tuyết thành,Nguyệt thành.Ta đang học ở Nguyệt thành,và nó!Rất xa Phong thành,đi máy bay cũng mất 5 tiếng!

*Vì thế giới thay đổi nên công nghệ cũng có một bước tiến vượt bậc nên tốc đọ của máy bay sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Liễu Lam đang dùng kính đa năng để quan sát khắp nơi Phong thành,nhưng cũng không có kết quả.Cái địa điểm này rất rộng lớn thời tiết so Nguyệt thành thì lạnh hơn,muốn tìm được quả thực rất khó.Nhưng hệ thống đã cho nhiệm vụ thì phải hoàn thành nếu không sẽ phải đối diện với Tử Thần.Dường như thượng thiên đã nghe thấy lời tâm sự của cô,trong một góc của thành phố xa hoa tráng lệ một cô bé với mái tóc đen dài mỏng manh tựa như có thể hòa tan trong làn nước,đôi môi khô khốc và run bần bật vì đói,khuôn mặt gầy guộc có thể nhìn thấy cả khung xương,thân hình nhỏ bé chỉ 1m57,bộ quần ác rách rưới càng khiến cô bé trở lên càng tội nghiệp, người khác nhìn vào rất dễ xao động.Nhưng sẽ chẳng có ai giúp em,chẳng ai để ý.Nhưng tại sao Liễu Lam có thể nhận ra cô bé khổ khăn đó giữa thành phố hoa lệ này,phải chăng vì sự xa hoa đó không thể che lấp được sự đáng thương của em.Tất cả đều không phải,thứ khiến cô để ý đến em là do đôi mắt,đôi mắt màu tím biếc thật xinh đẹp,ánh mắt sắc bén toát lên thần thái ngút ngàn.Một phần cũng là do kính đa năng.

Tên :A Lạc

Tiềm năng: B

Năng lực: Không hoàn chỉnh

Thực lực: Người bình thường

Hệ thống liếc xéo:"Ta nhổ vào,còn không phải là do phần thưởng của hệ thống,ngươi tự hào cái quỷ a!"

Cút!!Khoan đã,dị năng của cô bé này không hoàn chỉnh,ý gì đây?~Hệ thống ngươi nói gì đi?

Ta không biết!!Cô lắc đầu thở dài:"Được rồi,làm việc".Dùng phong thái tự nhiên nhất cô bước tới chỗ em,quỳ trên một gối trên nền đất lạnh, gương mặt tổng tài bá đạo cất tiếng:"Bé con,trời lạnh như vậy không tốt cho sức khỏe theo ta về nhà.Thế nào?"

Em ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên,đẹp quá!Trên đời còn có người đẹp như vậy sao!Đôi mắt đó,nó màu lam trông thật đẹp như chứa cả đại dương vậy, chăm chú em nhìn vào trong đôi mắt ấy sâu thẳm trong đó là một vũ trụ bao la,rộng lớn không có điểm dừng khiến em chỉ muốn nhìn mãi không thôi.Sự long lanh mà huyền ảo đó đã cuốn hút em nó đã khắc sâu vào trong tiềm thức em như một kỳ quan mà chỉ có khoảnh khắc đó mới hiện lên đẹp nhất,nhưng cảm giác có chút lạnh.Bỗng vù ~vù.A,thật bất ngờ cơn gió nhẹ đột nhiên bay tới thổi bay mái tóc đen nhánh,vội vàng em đưa tay lên giữ lấy mái tóc.Có chuyện gì vậy,từ từ hai mắt em mở ra.Mái tóc đẹp quá nó trông thật mềm mại cứ như là mây vậy.À không,em lắc đầu nó đang cháy, nó giống như ngọn lửa đang bốc cháy giữa tiết trời se lạnh,nó bay phấp phới giữa không khí khác biệt của tiết trời mùa thu khiến nó trở lên thật đặc biêt và xinh đẹp.Sự đặc biệt đó đã sưởi ấm tâm hồn em,sự xinh đẹp của nó đã thiêu rụi cái lạnh,cái đói,cái mỏi trong em.Người phụ nữ trước mặt em sẽ là người dang tay ôm em vào ngực,là người sẽ cứu rỗi lấy sự tội nghiệp của em sao?

Bất tri,bất giác em đưa tay hướng về ánh lửa đó.Người phụ nữ giữ tay em lại,cái lạnh từ đôi tay trắng noãn thẩm thấu vào người em.Nhưng bây giờ em không cảm thấy lạnh nữa rồi!Bao phủ trong tâm trí em giờ chính là hình ảnh của ngọn lửa mà bản thân em đã coi nó như thánh vật.Ngoài nó ra,không còn thứ gì có thể khiến em bận tâm.

Hửm,khi nhìn thấy ánh nhìn của em người phụ nữ ngạc nhiên cười.Lúc này,em không thể giấu nổi sự thán phục,nụ cười đó như vì sao tỏa sáng lấp lánh giữa trời đêm,còn cô chính là Nhật Nguyệt là ánh sáng vĩnh hằng là thứ sẽ sống mãi cùng với thời gian.Trước mắt em đây chính là người mà thượng thiên đã an bài,đây chính là người duy nhất,là ánh sáng,là thiên thần của đời em.Người mà từ bây giờ em se dùng cả cuộc đời,cả mạng sống,cả tâm hồn để cống hiến cho người để bảo vệ sự tồn tại cao thượng này.

Em nắm lấy bàn tay cô với tâm trạng vui mừng,đôi mắt ngẫn lệ mỉm cười:"Em đồng ý"

Hệ thống....

Liễu Lam....

Xong rồi!Thực sự được rồi!Thành công?~Cô ngẩn người ra,hệ thống đung đưa, đại tỷ mau tỉnh a!Không phải chứ,rõ ràng vừa này trông cô bé là một người rất kiên cường nha.Sao nói một câu đã đổ vậy,không phải là do nhan sắc của ta quá đỗi xúc động đi.Không có-hệ thống lạnh lùng đáp.

Nếu cô đẹp đến mức như vậy người khác có thể không nhận ra sao~Cũng phải

Quả thực ,không phải Lam lam không đẹp chỉ là hệ thống quá kiêu không muốn chấp nhận sự thật đó.Còn tại sao người khác không thấy cô đẹp vấn đề ở đây là khí chất,người khác đẹp nhất khi làm việc còn cô đẹp nhất khi thảnh thơi nghe lạ nhỉ,từ khi nhận nhiệm vụ của hệ thống cô đã tức tốc chạy ra cửa hàng chọn những bộ quần áo đẹp nhất để tôn lên nét đẹp của mình,phải nói dân mĩ thuật gu thẩm mỹ không phải là thứ mà người bình thường có thể so được,làm tóc dưỡng tóc tất cả đều đủ là để chuẩn bị cho công cuộc tuyển sinh vĩ đại.(Còn lý do đặc biệt nữa sau này sẽ biết)Vì sự kĩ càng đó nên khi đến Phong thành trời cũng đã tối,nếu không phải do vận may tìm thấy người sớm thì bây giờ cô đã về với đất mẹ.Nhưng điều không thể ngờ tới rằng nhiệm vụ hệ thống lại hoàn thành dễ như vậy,phải chăng là yên bình trước giông tố.Trên đường bay,trong đầu cô đã ý tới 1001 tình huống có thể xảy ra và cách ứng phó nhưng vẫn không thể nghĩ tới chuyện này.Ngươi nha không đi theo kịch bản giờ sao mà xử lí à!

Cô điều chỉnh lại tâm trạng.Ta gọi Liễu Lam,tên con là gì?

Cô bé rụt rè đáp:"Tỷ tỷ ta gọi A Lạc."Liễu Lam thắc mắc hỏi không có họ sao?Ngồi suy nghĩ một lúc cô nói:"Được rồi,từ nay con là Lăng Lâm Lạc,thế nào thích không."Lâm Lạc mừng rỡ đồng ý.Cô nói thêm từ nay gọi ta một tiếng mama.Dạ!!

Nhìn lại Lâm Lạc vui vẻ trước mặt cô nói:"Bé con,giờ con đi theo ta sẽ không lo cái ăn,cái mặc,sẽ không phải chịu khổ ."Không sao chỉ cần cho con đi với người là được-Cô bé khuôn mặt biết ơn nói.Cô bé đứng dậy phủi đi lớp bụi đất trên người chân thành nói với Liễu Lam:" Nhìn người ăn mặc thế này có vẻ như không phải đồ đắt tiền,nhưng bọn Hắc dị nhân sẽ để ý tới người vì người rất đẹp đó ạ, khiến quần áo người trông cứ như hàng hiệu đó".

*Góc giải thích :Hắc dị nhân là tổ chức những người thức tỉnh dị năng-siêu năng lực không quy thuận theo Hiệp hội Liên minh Dị năng giả, bất mãn với những chính sách mà Hiệp hội đưa ra từ đó nảy sinh mâu thuẫn mà tách biệt với thế giới, vì không có sự chấp thuận của liên minh trong việc sử dụng tài nguyên, nên đã làm những công việc trái đạo đức:cướp bóc,giết chết những dị năng giả khác lấy tài nguyên,buôn bán trái phép,..

Người phụ nữ đang định đưa em rời đi thì dừng lại,cô cúi người xuống đưa tay lên cằm nhìn về phía em:"Vậy theo con,ta phải làm sao".Cô bé dùng ánh mắt sắc bén đáp:"Theo như con quan sát nhiều ngày gần đây những thành viên trong hiệp hội liên minh dị năng giả đều sẽ cải trang đến đây để bắt giữ bọn Hắc dị nhân."Sao con biết,nếu thực sự là cải trang con có thể nhận ra sao-Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Lạc.Em nói tiếp:"Vậy phải nói lúc nào con cũng ngồi ở đây nhìn những người khác đi qua con để ý thấy một số người họ có những đặc điếm trên người giống nhau, mặc dù không bao giờ xuất hiện cùng lúc nhưng con vẫn nhận ra được.Họ có đeo một bên khuyên tai hình kẻ ngang,và mỗi lần đi trên đường họ sẽ áp tay trái vào trong và vòng hai ngón cái và ngón áp út với nhau."Nhưng nếu họ có mật khẩu riêng đâu-Người phụ nữ hỏi.Họ dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau và hiếm khi nói chuyện-Lâm Lạc trả lời.

Được vậy cứ làm theo lời con nói đi,ta giả giả làm người của liên minh còn con sẽ là đứa trẻ mà ta cứu được.

Dưới ánh đèn lấp lóe trong một thành phố xa hoa,một người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ hướng về phía sân bay.Người qua đường:"Đẹp quá,cô gái này là đại minh tinh sao."Xoẹt một cô gái với mái tóc trắng tuyết đi qua,bỗng nhiên cô dừng lại:"Cô là thành viên mới sao,ta chưa từng nhìn thấy người có ngoại hình đặc biệt như cô."Khi nhìn thấy Liễu Lam cô gái tóc trắng đã rất ngạc nhiên,trong đội có thành viên đẹp như vậy sao hay là gián điệp,nhưng cô nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ ấy vì gián điệp không thể biết những kí hiệu đặc biệt kia được.Phải,ta mới được bổ nhiệm sáng nay nên có thể cô không nhận ra-Người phụ nữ trả lời.Sau một khoảng thời gian suy xét cô gái đã tin lời thành viên mới này,nhưng còn về cô bé tóc đen sao cô có thể bỏ qua,ánh mắt cô trầm xuống khuôn mặt tra xét hỏi:"Đây là ai,Liên minh không cho phép làm nhiệm vụ mà dẫn theo người khác."Ta thấy đứa trẻ đáng thương nên muốn đưa đến trại trẻ mồ côi,không thể?-Người phụ nữ thản nhiên đáp lại.Cô gái không thể nói gì thêm nhưng vẫn nhắc nhở một câu trước khi họ rời đi:"Có thể, nhưng cô không được làm điều gì trái với quy định của Liên minh." Ánh mắt cô gái vẫn nhìn người phụ nữ rời đi cho đến khi cô ấy biến mất giữa màn đêm lạnh lẽo,cô thở dài:"Vẻ đẹp này không biết có còn tồn tại được lâu đâu."Nói xong cô gái rời đi.

Quay trở lại với Liễu Lam cô đang dắt tay Lâm Lạc đi lên máy bay,cô bé vừa nhảy chân sáo vừa hỏi :"Mama giờ chúng ta đi đâu." Về nhà -Cô nhẹ nhàng đáp.Cô bé khuôn mặt rạng rỡ như ánh bình minh~Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro