CHƯƠNG 4: Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lâm tử thấy cái này thế nào,ta thấy rất hợp với con.Liễu Lam hai tay cầm chiếc áo sơ mi trắng ướm lên người cô bé,trong lòng thầm khen con rất hợp với kiểu đồ này.Nghĩ tới đây cô khựng lại,gương mặt trầm xuống, đây nhưng là hình hài của một đứa trẻ 16 tuổi nên có gầy quá rồi không.Đáng ra ở độ tuổi này con phải đến trường cùng bạn bè,được chăm sóc,được cha mẹ yêu thương chứ không phải một thân mình ngồi dưới góc phố.Nếu vừa rồi  không phải ta tìm thấy thì liệu con bé có thể sống được tới  giờ.

Cô nhân viên cúi xuống:"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Muốn ăn gì không? Trên đường đi cô vừa hỏi. Lâm Lạc chỉ tay vào quán mì bên đường:"Mama cái đó được sao?"-Tất cả đều được.Cô bé chào chạy về phía sạp hàng,hai tay quay về phía cô,miệng liên tục gọi-mama nhanh lên.Lam Lam nhìn về phía cô bé, trong lòng vui vẻ nhìn vẫn giống thiếu nữ mới lớn ở đâu, thay một bộ quần áo mà thay đổi lớn như vậy sao.Đưa tay đáp lại,cô tự hào còn không xem là ai chọn.

Hệ thống nhảy ra,khuôn mặt nghiêm trọng:"Đại tỷ , đứa trẻ này không đơn giản."~ Đừng nghĩ nhiều-cô không quan tâm nó đi về phía trước.

Cũng được thôi đến lúc gặp họa đừng kêu ta

Đôi mắt hướng về phía Lâm Lạc,cô cũng nhanh chân bước về phía con gái, được rồi hôm nay chính là ăn mừng ngày hai ta gặp nhau.

Trước gian hàng, một người phụ nữ đeo khẩu trang và thiếu nữ tuổi chừng mười sáu đang gọi món, nhìn vẫn rất có khi chất mẫu tử. Ông chủ,cho hai bát mì,bao nhiêu tiền?Người phụ nữ mắt chữ a mồm chữ o,nha như vậy cũng được,thay đổi chất khí còn hiểu tính cách cũng vậy sao.

Chủ hàng cười~ Được thôi !

Hai người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh,cô bé ánh mắt khó hiểu nhìn phụ nữ:"Người không thắc mắc tại sao con hành xử như vậy?"Người phụ nữ đang suy nghĩ,dừng lại cô đầu hơi nghiêng sang bên trái,điệu bộ như không ngạc nhiên về câu hỏi của cô bé-Ta không có quan tâm thứ đó đâu nên con đừng căng thẳng,tuy nhiên không phải cái gì cũng được." Hệ thống khinh thường:"Giỏi diễn."Nói đến đây người phụ nữ dừng lại, một tay chống bàn tay áp lên gò má và...tay còn lại...tạo hình cây súng ấn lên trán cô,khuôn mặt bỗng trầm lại đôi đồng tử màu lam co lại,một tia hàn khí xuyên thẳng vào tim cô.~Nhắc trước nếu con phản bội ta thì –pằng- ta sẽ giết con.Nói xong cô thu tay lại rồi cười nhẹ.

Cô bé đưa tay lên trán .

"Con chưa hiểu à?

Dạ!Vâng nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ.

Mong là vậy.

Đến rồi,tới rồi bát mì nóng tới rồi đây-tiếng nói tan suy nghĩ của cô, chuyển sự chú ý lên bát mì.Bầu không khí căng thẳng kết thúc,hai con người nhìn bát mì bằng ánh mắt thèm khát và nhoàm!nhoàm!òi sí!ngon lắm á!~còn phải nói tay nghề của lão đây không phải dạng vữa đâu!

Nhìn hai người ăn xong chủ quán liến chào hàng-Hai vị khách có muốn thử dịch vụ mới của quán không,ta đảm bảo cam kết 100% không hiệu quả hoàn tiền.~Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?

À hà khách quý !~ cô lắc đầu~

Vậy thì khách sộp!~ lại lắc~

Ơ vậy tỷ tỷ!~ lắc nhìn -dùng ánh mắt ta già vậy sao nhìn hắn-ta là con gái đó~

A ta hiểu,ta hiểu mỹ nữ

~Nói ~

Chủ quán tiếp lời:"Hai vị có thể không biết ,ngoài biệt tài nấu nướng ra thì lão đây còn có danh hiệu là"nói đến đây ba tên phục vụ đằng sau chạy lại giương cờ vẫy thoạt nhìn vô cùng!vô cùng màu mè.Anh tuấn,đẹp trai, tiêu soái,ngọc thụ lâm,phong tiên phong đạo cốt,ôn nhu như ngọc "Tử Vi Thánh" chính là ta.

~Tự phong~Lam Lam tiếp lời

~Ngứa mắt~Lạc tử tiếp lời

Ợ-hắn chính đốn lại phong thái rồi tự tinh nói có vẻ hai mỹ nữ không tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật nếu không tin có thể thử,đúng là tốt,sai cũng không mất gì.

Sai không mất gì?~ cô hỏi lại

Chủ quán ngươi...tốt vậy sao.-cùng lúc nói tay phải giơ hình nắm đấm hướng thẳng về phía hắn .Xoẹtttttt-bay tóc.Hệ thống xỉa:"Lảng mạng dử he".

Vị mỹ nữ này không tin?Được,không trách cô-vừa nói tay hắn đưa ra trước mặt giữ lấy tay cô nhưng -trượt.Hệ thống :"xì màu mè."vì Lam Lam hướng phía bên phải đấm không phải trái.

Mặt hắn tối sầm lại,hai hàm ráng cố nhếch lên cười nén giận~cô.....-hắn chỉ tay vào mặt Liễu Lam-...đẹp lắm.

Hở x2"Tên này ...điên sao"

Lâm Lạc ngồi trên ghế nhìn hắn thách thức nói:"Ngươi vừa bảo miễn phí mà đúng không".

~Gật đầu~

Vậy,ngươi bói thử cho ta và mama một quẻ.Không làm được thì  dở rồi.

Hắn đưa tay lê đầu vuốt vuốt tóc tỏ vẻ bất lực-Được thôi!

Để có thể tính cho hai vị một quẻ hắn cần mỗi người một sợi tóc.Hai người trong lòng mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn giao ra.Đằng sau có hai tên bồi nhận lấy và đặt lên hai chiếc hộp chạm Âm Dương đồ,trông rất chuyên nghiệp."Tử Vi Thánh "cầm lấy chiếc hộp bước vào trong phòng.Hắn đặt nó xuống sàn vẽ xung quanh những hình thù kì dị .

''Hử'-Ha ha-Hắn cười lên lấy tay che một bên mắt-chuyện gì vậy?mắt của hắn nó chuyển thành một màu xám nhạt trên đó hiện những đường văn tuyến quỷ dị.-hay lắm hay lắm ,ngươi trốn ta đến tận đây sao?Vậy sao ta không chơi một trò chơi nhỉ?Chắc sẽ vui lắm ha?Nói rồi hắn gọi hai tên bồi tới dặn dò kỹ lưỡng chiếc hộp Dương là của cô bé tóc đen,chiếc âm còn lại là của cô gái tóc đỏ.

Hắn gật gật rồi chạy đi ngay-nè bồi bàn tính tiền.Ahh-tới ngay-hắn đưa tên học việc mới và dặn lại y lời ông chủ vừa nói.Tên học việc cũng gật gật rồi cũng chạy đi trong miệng lẩm bẩm lời dặn Dương....đen,Âm...đỏ,.....Dương...đỏ,Âm....đen -đúng đúng chính là vậy!

Hai vị hàng của hai người đây!

Mặc dù hai người rất rất không tin nhưng..miễn phí mà cũng đâu mất gì.Nhưng họ không biết kể từ lúc họ mở chiếc hộp ra cuộc sống của họ đã không còn là của bản thân mình nữa rồi.

"Gì đây?"

Rốt cuộc trong đó có gì mà khiến hai người bất ngờ vậy?(Bí mật sẽ được tiết lộ sau)

"Choang"tiếng gì vậy?

ahh-tên bồi bàn bị một gã trung niên đánh văng ra.Chủ quán:....................

Hửm -hai người giật mình

Thức hải ~ hệ thống chuyện gì vậy?đang phân tích?

H-h-ha-ha một tay che nửa khuôn mặt cô cười

Lâm Lạc........

NPC.............

Không phải điên,cô đang vui,chuyện gì?Đợi chương sau sẽ biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro