Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa xuân ở đây thật tuyệt vời, khác xa với hiện đại khói bụi ô nhiêm đất chật mà người thì đông. Băng Vi đã quá quen với nơi này, đối với nơi này lại càng quen thuộc.
Ôm quyển gia phả các thế lực từ sáng tới xế chiều mệt mỏi, nàng lại xích đu được nàng chế từ nhỏ mà ngồi, hai bên xích đu là hàng hoa đào đua nhau nở rộ, cánh hoa bị gió thổi rơi xuống tạo thành một khung cạnh mĩ lệ. Chú bướm xinh xắn là nàng lại chẳng quan tâm đến cảnh đẹp mà lim dim theo cơn gió mà ngủ ngay trên xích đu.
Lúc này Độc Cô Thiên từ hoàng cung trở về, mang theo khuôn mặt khó ở chẳng ai dám lại gần đi ngang rừng hoa đào trồng riêng cho muội muội hắn. Một phen thẫn thở trước cảnh đẹp phía trước mắt, tim hắn đập liên hồi, chẳng biết đã nhìn Băng Vi bao lâu, gương mặt lạnh lùng mới xuất hiện liền tức khắc buông thả trở về với ánh mắt ôn nhu chứa đựng sự yêu thương nồng đậm.
Trời trở khuya sẽ rất lạnh, nàng lại là thân nữ nhi, bị cảm lạnh sẽ không tốt cho cơ thể. Độc Cô Thiên tiến lại gần ôm trọn Băng Vi vào lòng mà tiến về phía khuê phòng nàng. Băng Vi khẽ cựa quậy trong lòng Độc Cô Thiên tìm vị trí thoải mái nhất, nàng căn bản không biết rằng đã đánh thức mãnh thú aaa.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường khi đã đuổi hết người hầu ra, Độc Cô Thiên lại tham lam ngắm nhìn nàng, rồi như có điều gì xui khiến hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng anh đào của nàng. "Vi Vi mềm quá, lại thơm nữa" thầm nghĩ trong lòng, Độc Cô Thiên thật sự không muốn rời khỏi đôi môi ấy, tình cảm hắn dành cho muội muội ruột này đã đi quá xa quá giới hạn chẳng thể nào buông được nữa rồi.
"Vi Vi, ta yêu nàng" khẽ nói ra nỗi lòng của bản thân, Độc Cô Thiên nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa phòng và biến mất trong màn đêm.
"Thiên ca...?" Từ lúc môi nàng bị Độc Cô Thiên chạm vào mát rượi, nàng đã tỉnh dậy. Dù rất ngạc nhiên sao ca ca lại làm như vậy, nhưng nếu tỉnh dậy sợ rằng nàng và ca ca nàng khó thân thiết được nữa, vì điều này mà Băng Vi không còn cách là nằm im giả vờ ngủ, đến lúc này khi nghe được câu nói ấy, trái tim Băng Vi khẽ run lên, thật sự nàng đã bỏ lỡ điều gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro