Phần 6 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên ca.." lướt nhẹ thân ảnh bồng bềnh trong váy, Băng Vi nhào vào lòng Độc Cô Thiên, làn da mềm mại khẽ chạm làm Độc Cô Thiên rung động một hồi.

Mà một bên, Tam hoàng tử Vương Thiệu Khâm cũng một trận có rút. Lúc nhìn thấy nàng đẩy cửa bước vào, thân ảnh nhẹ nhàng như cánh bướm xinh đẹp, gương mặt trái xoan trắng như bông tuyết, đôi mắt hồ thu long lanh như mặt hồ về đêm, môi hồng chúm chím mỉm cười, nàng ta chính là khuynh thành mỹ lệ tuyệt thế giai nhân trước giờ chưa bao giờ hắn thấy. Trái tim vì nàng mà nhất thời chậm mất một nhịp.

"Vi Vi, chú ý lễ tiết, ta có khách". Tham lam hít hít hương thơm nhẹ nhàng của hoa đào trên người nàng, vén tóc mai vương trên cánh mũi nàng mà trách yêu. Độc Cô Thiên thật nuối tiếc phút giây này.

Lúc này Băng Vi mới để ý người đang đứng bên cạnh, là một soái ca nha, một thân bạch y như thiên tiên, thật làm nàng cảm thán một hồi, nếu so với Độc Cô Thiên ca ca nàng, chính là hai bên giết nhau a.

"Là...?" Băng Vi khẽ nhíu cặp lông mày xinh đẹp, rời khỏi cái ôm của ca ca, hành động này lại làm mất máu hai soái ca, cũng làm ai đó mất mát mấy phần.

"Vi Vi mau hành lễ, đây là Tam hoàng tử Vương Thiệu Khâm, hồi muội còn nhỏ người có tới chơi đùa cùng muội."

"Vi Vi thỉnh an Tam hoàng tử." khẽ nhún người một cái, hướng Vương Thiệu Khâm mà thỉnh, thật ra nàng cũng chẳng muốn a, mà có soái ca ca nàng ở đây, không thể làm mất mặt chàng.

"Không cần đa lễ, gọi ta là Thiệu Khâm được rồi." Trìu mến nhìn người ngọc hướng mình thỉnh, đường đường là Tam hoàng tử được mọi người yêu quý lại nhất thời vì một tiểu cô nương mà tâm động.

"Vi Vi tới đây tìm ta có chuyện gì?" Độc Cô Thiên thật không thích ánh mắt đó của Vương Thiệu Khâm nhìn muội muội mình, muội muội hắn chỉ được mình hắn yêu thương, ý nghĩ chiếm đoạt đó đang hình thành dần trong trái tim hắn, đến cả hắn cũng không nhận ra.

"Muội muốn kiếm sách a"

"Là.. sách gì ta có thể cho muội."

"Là sách về các gia tộc, muội muốn học hỏi nga."

"Được, ta lấy cho muội". Độc Cô Thiên không thắc mắc nhiều, thuận tiện với một quyển sách trên tầng cao nhất của kệ sách đưa cho nàng.

"Đa tạ Thiên ca, muội về phòng trước." Khẽ mỉm cười, bây giờ nàng không có thời gian nữa, phải nhanh nhanh nắm tình hình ở nơi này, lão quái vật kia trước khi ném nàng xuống vòng xoáy thời gian đã nói nàng sẽ thay đổi vận mệnh, ắt là có điềm. "Tam hoàng tử, Vi Vi cáo lui."

"Được". Luyến tiếc nhìn theo thân ảnh như cánh bướm, một chút mất mát hiện trong đáy mắt. Hắn nhất định sẽ thỉnh phụ hoàng được cưới nàng.

"Tam hoàng tử, tướng quân, Hoàng thượng cho triệu người và Độc Cô tướng quân vào cung" Bóng Băng Vi vừa khuất, thì ảnh vệ đi theo người của Tam hoàng tử vào bẩm báo.

"Có lẽ, cuộc chiến đã bắt đầu." Liếc đôi mắt trong ngắt về phía Độc Cô Thiên, cả hai đều đã có tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro