Phần 1 Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Độc Cô Thiên ta sẽ bất chấp lời độc ác thế gian, nguyện cả đời vì nàng chịu đàm tiếu, chỉ mong giữ được nụ cười xinh đẹp của nàng." - Độc Cô Thiên, tướng quân vang danh thiên hạ, em gái thì sao chứ, luân thường đạo lý, nguyện phá vỡ vì nàng.
- " Ta chẳng màn vinh hoa phú quý, vương vị hay thiên hạ, chỉ cần Vi Vi nguyện ý, chân trời góc bể Vương Thiệu Khâm quyết không từ." - Tam hoàng tử Vương Thiệu Khâm nhẹ nhàng tiêu sái vì một cái nhìn mà mê đắm cả đời.
- " Cổ nhân đệ nhất thiên hạ gì chứ, danh xưng Phong Vi Huyên này nếu không có Vi nhi cũng quá dư thừa đi." - Cổ nhân Phong Vi Huyên đệ nhất dụng trùng.
- " Vi Vi đã thu nhận ta, vậy hãy thu nhận luôn tấm chân tình này, Xi Vưu chỉ muốn làm sát thủ luôn bên cạnh nàng thôi". - Sát thủ đánh thuê lạnh lùng máu lạnh Xi Vưu.
- " Cố Dạ Bạch ta vốn thuần khiết, chính là nàng đem ra bỡn cợt, uỷ khuất của ta Vi Vi nàng ráng nhận." - Đệ nhất thương gia tứ quốc Cố Dạ Bạch.
- Hắn.. còn hắn.

2017- Độc Cô Băng Nhi, sinh viên năm ba Đại học Nghệ Thuật khoa Âm nhạc Cổ truyền, 20 tuổi. Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống về âm nhạc cổ truyền Cô hiển nhiên là một tài năng âm nhạc cổ truyền vốn sắp bị đánh mất bởi thời gian của nước nhà.

Không quá xinh đẹp mà mang nét dễ thương, tinh nghịch, lại năng động dễ mến, điều đó làm mọi người cực kì yêu mến cô. Cô luôn hứng thú và tìm tòi nhạc phổ để nâng cấp thêm trình độ âm nhạc của mình. Nghe ông nội của cô hay kể đến nhạc phổ bí truyền cất giữ qua hàng ngàn năm trong mật thất của gia đình, nghe đâu ai có thể cảm nhận nó đều sẽ trở thành thiên tài âm nhạc, là một người luôn tò mò như Băng Nhi có lẽ cơ hội nâng tầm cấp hiếm có này không thể bỏ qua.

Mật thất này đã bị bỏ hoang khá lâu nha, bụi bặm có lẽ đã đóng trắng mọi thứ bên trong. Cô rón rén cầm theo cây đèn pin nhỏ khéo léo né qua những vật cản nằm ngổn ngang trong mật thất. "Cái nơi chết tiệt này, sao đến cả một bóng đèn cũng không có nha." Thì thầm chửi rủa trong miệng. Cùng lúc đó cô vô tình va phải chân ghế mà ngã lăn xuống đất. "Mẹ nó, ta chỉ muốn tìm nhạc phổ gia truyền thôi mà, có cần hành ta ngã như vậy không chứ", cô bực tức chửi rống lên, lại không để ý có một ánh mắt chợt léo lên ánh sáng xanh ngọc kì lạ rồi vụt tắt ngay sau đó. Băng Nhi đứng dậy, tiếp tục tiến tới phía sâu bên trong mật thất, trước mắt cô dần hiện ra một kệ sách cao tầm 2 mét, xếp gọn gàng rất nhiều nhạc phổ, cô tiến tới lấy xuống đại một quyển sách và mở ra, đều là những bài nhạc cô đã học qua một cách thành thạo, tạc lưỡi nhét lại chỗ cũ. Bàn tay nhỏ nhắn rê theo những quyển sách bám đầy bụi và dừng lại ở một quyển sách kì lạ, có bìa được bọc bằng loại da đặc biệt, kì lạ hơn trên quyên sách này lại chẳng hề có một hạt bụi nhỏ nào bám vào, họa tiết trên bìa sạch lại sắc sảo đến bất ngờ, thật sự đẹp quá mức.

"Oaaa, không uổng công ta chui vào nơi rách nát này a, hô hô" Băng Nhi cười thầm trong bụng. Không thể chờ thêm được nữa, cô liền mở nó ra, thì từ trong quyển sách phát ra ánh sáng quá mạnh, khiên cô không thể mở mắt, cảm giác cơ thể như đang được nhấc lên một cách nhanh chóng, " Aaaaa, rốt cuộc là cái chết tiệt gì nữa đâyyyyy..." vừa la hét cô vừa bị quyển sách nuốt chửng, từ đâu đó bên trong không gian cô bay qua có tiếng nói phát ra:

"Cuối cùng ta cũng tìm được người có số mệnh có thể thay đổi thời thế, hahaha, thật không uổng công ta đợi ngươi một ngàn năm qua, ahaha..". Đang bị cuốn vào bên trong tiếng cười cũng làm Băng Nhi lạnh cả gáy, lông tay lông chân cứ như quá lạnh mà dựng đứng hết cả lên thật buồn cười, bực tức trong người lại nổi lên cô không kiêng kẹ mà hét rống lên.

"Ngươi là cái lão nhân chết tiệt nào, cái gì mà số mệnh, cái gì mà ngàn năm, ta nhổ vào, mau cho ta ra ngoài, không đừng trách bà này, aaa"

"Hahaa, khẩu khí rất mạnh nha, nhưng người ta chọn nhất định là người thay đổi vận mệnh, hãy chờ xem." Tiếng nói kì lạ không theo quy luật nào lần nữa vang lên.

"Ngươi... ngươi, thả ta raaa.." không kịp la hét hết câu, cơ thể cô lúc này chợt bay nhanh hơn nữa, khiến cô không còn biết gì.

Thời đại Băng Quốc, 1000 trước Công Nguyên, thời đại không hề có trong lịch sử Trung Quốc.

"Ra rồi, ra rồi... là một tiểu thư xinh đẹp nha" Bà đỡ đẻ, khuôn mặt già nua nhăn nheo, đôi mắt híp lại cười, tay bế một tiểu hài tử còn đỏ hỏn sung sướng mà kêu lên. Bà may mắn được làm bà đỡ của tiêu thư gia tộc lơn nhất Băng quốc, điều này còn đáng tư hào hơn việc bà đã đỡ thành công hàng ngàn ca khó. Bế lại gần một người phụ nữ tái mét đang nằm ở giường, bà đưa tiểu hài tử lại gần nàng,

"Phu nhân à, chúc mừng phu nhân sinh được một tiểu công chúa xinh đẹp."

" Đâu, lại gần ta một chút, ta..muốn nhìn con gái ta một lần.." Thiếu phụ mặt tái mét, không còn một giọt máu, thì thào. cuối cùng nàng cũng nhìn được đứa con mà nàng dùng cả tánh mệnh để sinh ra, nay thấy đứa bé ấy đang được bồng đó đã được sinh ra, nàng như trút được bao nhiêu gánh nặng, có lẽ không còn gì hối tiếc nữa rồi, nàng khẽ cười, đôi mắt đã ướt đẫm nươc mắt của hạnh phúc.

"Con ta, hãy sống thật tốt dù không có mẫu thân nhé" khẽ nắm đôi tay bé con của con gái, nước mắt trào ra mà đau lòng.

"Phu nhân, phu nhân sẽ không bao đâu, phu nhân sẽ khỏe mạnh để cùng tiểu thư vui vẻ nữa chứ", Thanh nhi_ người hầu luôn đi theo đại phu nhân của gia tộc Độc Cô, mắt khóc mà miệng cười an ủi phu nhân mình hết mực yêu thương.

"Thanh nhi, ta biết ta như thế nào, ta không còn sống được bao lâu nữa... vì vậy hãy đặt tên con ta là.. Độc....C..Cô... Băng...Vi....", nói được hết câu một cách khó khăn, Đại phu nhân nhìn tiểu nữ của mình một cách âm áp như sóng biển bao la, như cố gắng in sâu hình hài đó vào sâu tận trái tim, để khi xuống hoàng tuyền có thể nhớ mãi khuôn mặt đáng yêu đó. Cuối cùng, nàng cũng trút hơi thở cuối cùng, cánh tay còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu hài tử buông xuống, chấm dứt một mối lương duyên của cuộc đời.

"Không... phu nhân....khôngggg..", Thanh Nhi rống lên trong đau khổ, nằm chặt bàn tay của chủ nhân mình mà khóc.

Những người có mặt trong phòng đều quỳ xuống mà rơi lệ vì nàng, bà đỡ ôm tiểu hài tử trong lòng cũng đau thương thay cho số phận con người, thương thay cho một tiểu hài tử vừa sinh ra đời đã không còn có thể nhìn thấy phụ mẫu mình.

"Cái gì mà ồn ào như vậy chứ, ai chết mà khóc còn hơn đám tang ông ngoại ta nha, hừ" Mở đôi mắt bé tí tẹo, Băng Nhi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe tiếng khóc bi thương từ mọi phía, trước mặt mình là một bà lão già nua, nếp nhăn nẵng nề trũng xuống,

"Thiên a, sao ta không nói được thế này" ánh mắt bực bội của Băng Nhi, khi được bà đỡ nhìn thấy lại thành ra ánh mắt bi thương của đứa bé mất mẹ, điều đó càng làm bà khóc hết nước mắt.

"Chết tiệt, rốt cuộc ta đang ở đâu vậy, sao lại được bế bởi bà lão già nua này", nhìn nhìn xung quanh, khung cảnh là một gian nhà cổ đại, hoàn toàn bằng gỗ cực quý giá, trưng bày đầy bình gốm đẹp mắt và cổ đại, trong lòng thầm đánh giá, nàng tiếp tục bị thu hút bởi 2 người phụ nữ đang ở bên giường, một người đang nằm, mặt đã tái mét và đã chết, một người quỳ xuống nắm đôi tay không còn sinh lực đó mà đau lòng khóc cạn nước mắt. Băng Nhi đã hiếu tình hình mình đang gặp phải, nàng là tiểu oa nhi a, vừa được hạ sinh bởi người phụ nữ xinh đẹp kia, và cũng vưa mất đi người đã sinh ra mình, lúc này nàng nhớ tới mẹ mình ở hiện đại mà đau lòng, nhìn người đang nằm kia mà đau lòng lại càng đau lòng hơn.

"Ta thế nào lại xuyên tới nơi đây trong hoàn cảnh đau lòng này chứ, huhu" Băng Nhi khóc thầm trong lòng nhưng âm thanh lại bật ra thành tiếng, rốt cục hài tử vẫn là hài tử, vẫn khóc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro