Phần 2 Tiểu oa nhi lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ngóng được từ nha hoàn xung quanh, Băng Nhi biết được mẫu thân mình là đại phu nhân gia tộc Độc Cô tên Hứa Vân, cha nàng là Độc Cô Vũ cùng đại ca nàng là Độc Cô Thiên năm nay chỉ mới 10 tuổi đang chinh chiến nơi biên giới giữa Băng quốc và Kỳ quốc, Kỳ quốc nay nổi loạn vì hán hạn kéo dài mà nuôi gian kế chiếm đóng Băng quốc làm thuộc địa. Rất tiếc, cha nàng lại là đại tướng quân của triều đình, kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, thêm tài huấn luyện vệ binh mà càng thêm mạnh mẽ quyết liệt. Cha nàng đi đã được một tháng, trước khi đi lưu luyến người vợ mình yêu thương hết mực là mẫu thân của nàng Hứa Vân, nàng ta mang trong mình huyết mạch của ông,  vì nàng ta mà thề không lấy bất kì thiếp thân nào khác.

Nay trên sa trường thành công huy hoàng dẹp loạn biên cương trở về, Độc Cô Vũ vội vàng hồi phủ ngay, đến cả lên triều thỉnh vua cũng không màng tới. Khi Độc Cô Vũ trở về đã là ba ngày sau khi sinh nàng ra.

 Khắp nơi trong phủ đều là một màu trắng ảm đạm, vải trắng giăng đầy khắp các tòa viện đẹp đẽ. Nơi nhà chính đặt một quan tài màu gỗ lim, xung quanh cắm đầy là hoa mẫu đơn trắng, loài hoa mà đại phu nhân thích nhất khi còn sống.

Tiếng bước chân dồn dập tiến đến nơi đặt cỗ quan tài, bươc chân ấy mang theo cả nỗi đau, nỗi cô đơn bất tận.

" Vân nhi, Vân nhi, nàng ở đâu, ta về rồi đây, ta sẽ không xa nàng nữa." Một người trung niên, người mặc quân bào gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm do chính Hoàng Thượng ban tặng từ xa chạy lại, gương mặt hốt hoảng nhưng không thể che bớt đi khí phách anh hùng, cùng thanh thoát, ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, cũng không thể giảm bớt đi một gương mặt quá đỗi đẹp đẽ, như ánh mặt trời nơi chiến trường.

Độc Cô Vũ bước tới quan tài, lặng lẽ, Vân nhi của hắn im lặng nằm đó, vẫn khuôn mặt diễm lẹ đó, khuôn mặt hắn mong nhớ từng ngày nơi biên cương, nay chẳng còn rộn ràng líu lo bên hắn mỗi khi hắn trở về, nàng ta cứ lặng lẽ lặng lẽ nằm đó.

"Vân nhi, ta về rồi, nàng đừng giỡn được không? Sao nàng hứa sẽ chờ ta quay lại? Vân nhi..." Nắm lấy bàn tay  nay đã lạnh ngắt của phu nhân mình, Độc Cô Vũ khuôn mặt đau thương đến tột độ, nhưng miệng cười nói mong sao có thể gọi dậy được người con gái của lòng hắn, hắn có tất cả, đã từng có tất cả nhưng vì mất nàng mà bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa. Trái tim hắn đau như có ai bóp nghẹn, đứt từng mạch máu.

"Tướng quân, phu nhân đã hy sinh tánh mạng để cứu tiểu thư..." Thanh Nhi nước mắt trào ra tưởng như không thể dừng lại, nàng đã khóc 3 ngày nay kể từ khi phu nhân của nàng mất. Lúc này Độc Cô Vũ mới ngước đôi mắt vô hồn lên, tơ máu đỏ bừng như muốn nổ tung ra, "Phu nhân nói... muốn đặt tên tiểu thư là Độc Cô Băng Vi".

Làm một tiêu oa nhi thật mệt mỏi hết mức, cứ muốn cụp đôi mắt lại ngủ nha, Băng Nhi nàng lại đang cô gắng nghe ngóng tình hình đang diễn ra, thân thể nhỏ bé bao bọc trong vải gấm tinh xảo được Thanh Nhi ôm trọn vào lòng, giương đôi mắt nhỏ bé trong vắt nhìn người trung niên đang nắm tay mẫu thân mình mà chớp chớ, thật soái nha, mẫu thân nàng thật có số hưởng, thật đáng tiếc vì sinh nàng mà chịu thiệt mạng. À còn có một tiểu ca ca tầm 10 11 tuổi quỳ bên cạnh nước mắt rơi thành dòng chảy xuống gò má mũm mĩm phiếm hồng, khuôn mặt đã hiện ra một chữ soái to chà bá nha, chắc chắn đây là đại ca của nàng ở thế giới này rồi. Ở hiện tại nàng là con một, thực sự muốn biết cảm giác có một ca ca bảo hộ là như thế nào. Nàng thầm suy nghĩ ràng có lễ tên Băng Nhi của nàng từ giờ nên chuyển Thành Băng Vi rồi, nhập gia tùy tục, coi như là an ủi người đã hy sinh sinh ra nàng a.

"Hảo, mang nàng lại gần ta..." 

"Con gái ta đây sao? Đứa con nàng hy sinh cả mạng sống để cứu đây sao, ta sẽ hảo hảo bảo hộ cho nàng." Ánh mắt Băng Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt được phóng to hết sức này, tưởng chừng từng lỗ chân lông đều có thể nhìn rõ a, đôi mắt to tròn chớp chớp đến rung động lòng người, sinh nàng đã được 3 ngày mà chẳng nghe nàng khóc một tiếng nào trừ lúc mẹ nàng mất, tất cả nha hoàn hầu hạ nàng đều nấy làm lạ lùng nhưng cũng yêu thương nàng hết mực. Ánh mắt ấy làm Độc Cô Vũ thêm đau lòng, ánh mắt ấy sao quá giống người con gái nằm kia, tự hứa với lòng sẽ yêu thương nàng bằng cả mạng sống. Đứa bàn tay khô ráp ra tiếp nhận Độc Cô Băng Vi, Độc Cô vũ rớt một giọt nước mắt.

Độc Cô Thiên bên cạnh cũng ngước lên nhìn tiểu muội cua mình, nhìn gương mặt phúng phính, đôi môi chúm chím đỏ hồng mà trái tim hắn nguyện sẽ đem tất cả tình thương này cho nàng, đem cả tính mạng này để đổi lấy nụ cười nàng.

Băng Vi còn quá nhỏ, nhưng tâm hồ là một cô gái đã 20 tuôi nha, nhìn thấy ánh mắt yêu thương đó liền động lòng đến má hồng giờ còn hồng hơn, nhe hàm răng chả có cái răng nào ra cười. Nàng thầm cảm ơn cuộc đời, đã cho nàng có một mái ấm tuy không có trọn vẹn nhưng ấm áp tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro