Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu oa nhi nàng chẳng hề khóc một tiếng, làm mọi người trong phủ đều lo lắng, tiểu thư nhà họ tuyệt nhiên khác người, đồ chơi bao nhiêu bọn oa nhi khác đều thích chơi lại chẳng thèm đoái hoài, đến liếc mắt một cái cũng chẳng có, thật khổ tâm nha hoàn bọn họ a. Băng Vi chỉ mê một thứ nơi đây chính là nhạc cụ, từ đàn tranh, tì bà, sáo, tiêu... nếu nàng thấy đều cố bò lại cho bằng được, mà nàng hiện tại còn rất nhỏ a, đều phải cố níu ống tay áo của Thanh Nhi, đòi nàng cho tiến lại gần.

Mọi người đều nghĩ Băng Vi sau này chính là đại mỹ nhân có thiên tài âm nhạc.

 Phụ thân nàng Độc Cô Vũ sau ngày mất của phu nhân thì đều ra biên cương canh giữ giặc ngoại. Một tháng mới về thăm nàng một lần. Mỗi lần nhìn thấy cha, nàng đều nhõng nhẽo đòi ông bế, tấm lòng người cha như vậy mà vơi đi nỗi cô đơn.

Ca ca nàng hàng ngày đều tới ôm nàng mà nâng niu. Trong tâm Độc Cô Thiên, nàng chính là trái tim hắn. Là thiếu gia gia tộc lớn Độc Cô Thiên nghiễm nhiên chơi thân với các vị Hoàng tử, thỉnh thoảng các vị hoàng tử cũng theo hắn mà tới ôm nựng nàng. 

Nàng thật chán ghét nha, ta chính là không phải cái oa nhi, thật ghét ai đó đụng vào, trừ Thanh Nhi, Phụ thân và đại ca nàng, còn lại nàng đều nhăn mặt khó ở, cố gắng thoát khỏi cái ôm của đối phương.

Cứ như vậy, nàng lớn lên trong hạnh phúc, sự bao bọc của mọi người trong phủ. Năm nàng 10 tuổi, thân thể đã bắt đầu phát triển, tất cả đều có thể thấy nàng chính là đại mỹ nhân tương lai.

Cũng chính năm nàng sinh nhật 10 tuổi, nàng được nghe tin phụ thân nàng nơi sa trường đã tử nạn. Chiến tranh nơi biên cương vẫn không hề ngừng, mà càng lúc càng dữ dội. Đại ca nàng vì vậy mà thay phụ thân tiếp tục chinh chiến. Lại một lần nữa, ngày nàng sinh ra đời, người nàng yêu thương lại ra đi. Băng Vi ngồi xuống nền đất ẩm ướt mà suy nghĩ, rốt cuộc nàng là mệnh gì, thay đổi vận mệnh gì chứ, đều là một cái đồ vô ích a. Tự nhốt mình trong phòng, có lẽ nàng nên suy nghĩ có nên trốn khỏi nơi này không.

 Thắng trận trở về, Độc Cô Thiên được tin tiểu muội hắn từ khi cha mất nhốt mình trong phòng không chịu ra liền hốt hoảng chạy đi tìm nàng. Tiểu muội này, hắn thật sự không thoát khỏi lo lắng.

"Vi Vi..." Độc Cô Thiên đạp cửa phòng Băng Vi lao vào, thấy tiểu muội hắn đã đem lòng yêu thương từ khi sinh ra đang gục mặt vào đùi ngồi một góc mà lòng đau quặn. Ôm nàng vào lòng, muốn dùng hết tất cả những gì hắn có để bao bọc cơ thể đang run lên từng hồi. Băng Vi biết được là đại ca nàng, bao nhiêu nỗi uất ức, những đau thương kìm nén trong lòng đều không thể kiềm chế được bật thành tiếng khóc, như vỡ òa.

"Đại ca..huhu.. Vi Vi mệt lắm, Thiên ca đừng bỏ Vi Vi mà đi nữa được không, huhu.." cuộn trọn trong lòng Độc Cô Thiên, thật lạ là, nàng suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn hắn a, nhưng nàng lại muốn hắn yêu thương che chở, có lẽ đó là tình thân chăng?

"Hảo..hảo, ca ca sẽ không rời xa Vi Vi nữa, từ giờ sẽ hảo hảo bên muội, được không?" siết mạnh đôi tay, ôm Băng Vi càng chặt hơn.  Sao lớn lên muội lại xinh đẹp như vậy? Sao lại làm lòng ta rung động như vậy? Hắn lần đầu tiên chán ghét việc hắn là huynh muội ruột của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro