Phần 4 Gặp gỡ sau bao lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Độc Cô có công lớn với Băng quốc, khắp mọi nẻo đường đều ca tụng công danh cao ngời ngợi này. Chính là vì thế Hoàng đế liền ban cho Độc Cô Thiên từ nay không cần ra chính chiến, trực tiếp ở trong cung làm một cái quan võ, lo việc trong nước.

Từ ngày Thiên ca của nàng thường xuyên ở trong phủ, nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bây giờ nàng cũng là nên học chút võ công phòng thân a. Với triều đại mà ai ai cũng mang trong mình võ công cực đại, nếu quá thấp bé, không những hại mình mà còn hại cả những người thương yêu bên mình. Băng Vi quyết định mày mò học võ.

"Thanh Nhi, cùng ta tới thư phòng." Ngước đôi mi cong vút, ánh mắt màu nâu lấp lánh pha lê, trước ánh mắt trời càng long lanh dễ vỡ, đôi môi anh đào chúm chím bao tư vị cuộc đời, mái tóc quăn nhẹ thướt tha dài quá lưng buông thả tự do làm khuôn mặt nàng đã phấn nộn hồng hào càng thêm quyến rũ vạn phần.

Cảm thán trong lòng, Thanh Nhi như lại thấy hình ảnh phu nhân Hứa Vân hồi còn trẻ, có điều chính là nhan sắc này có lẽ đã có thể nói là tuyệt mỹ đến từng chút một, "Vâng tiểu thư, Thanh Nhi thay y phục cho người". Lấy một bộ y phục màu trắng tinh khôi làm từ vải tơ tằm hiếm có của Tây vực dâng tặng cho Hoàng đế Vương Khinh, không quá cầu kì nhưng lại tinh khiết trong sáng đến độ mê người, phần eo phồng ra thật giống như babydoll ở thời hiện đại, người may chiếc váy này đã phải một tháng mới hội được yêu cầu của tiểu thư nhà nàng a. Băng Vi thích nhất là trang phục màu trắng, hồng và đỏ, tuy nhiên ở phủ, màu yêu thích nhất có lẽ vẫn là màu trắng.

Đứng im cho Thanh Nhi mặc y phục cho mình, một thoáng suy nghĩ lướt qua Băng Vi.

"Tiểu thư, Thanh Nhi vấn tóc cho người."

"Không cần, nhẹ nhàng là được, ta là chỉ đi trong phủ, cũng không có người ngoài nhìn thấy"

"Vâng". Mái tóc Băng Vi lại là một điều kì lạ, đen mun như bầu trời đêm, nhưng không thẳng mượt mà mà lại như gợn sóng nhẹ, óng ánh quăn đến đẹp mắt. Thuận tiện gắn thêm những con bướm được điêu khắc tinh xảo lên mái tóc như cơn sóng ấy, Thanh Nhi gật gù hài lòng. Nhìn chủ nhân của mình bây giờ, thật nói là thiên tiên hạ phàm cũng không ngoa, cả người toát ra vẻ tiêu sái sảng khoái, lại mang theo mình khí chất vương giả, lạnh như cành đào đầu mua, lại âm trầm tỏa nắng như đóa hoa mẫu đơn, chỉ mới 11 tuổi mà vẻ đẹp ấy đã mãnh liệt như vậy, khi đến tuổi trăng tròn chắc hẳn sẽ làm mưa gió chúng sinh, khiến một mảnh dậy sóng. Khẽ rùng mình, Thanh Nhi không còn suy nghĩ nữa mà cùng Băng Vi đi về phía thư phòng.

"Cha ta nay đã đến tuổi, thế lực ngầm đã bắt đầu rục rịch, e là thời gian tới sẽ là bão tố kéo dài. Không ai khác chính từ phía những người thân cận nhất." Tam Hoàng tử Vương Thiệu Khâm, từ nhỏ đã trong mình học thức hơn người, cùng nội lực không tiết lộ ra bên ngoài, là một Hoàng tử liêm chính, không ý quyền thế áp bức dân lành, từ trong ra ngoài thành đều tiếng thơm lan tỏa, nhưng tuyệt nhiên không tham vương vị, lẳng lặng đứng sau Thái tử chỉ điểm. Mang một khuôn mặt như tạc, sóng mũi cao vút ngạo nghẽ, mày kiếm ngay thẳng, ánh mắt như chứa bao nhiêu sự thanh tịnh không nhiễm bụi trần, ẩn chứa trong đó là nỗi lo lắng cho đại sự Băng quốc, hắn chính là đại mỹ nam thanh tịnh. Lớn lên cùng Độc Cô Thiên, là hoạn nạn mà trở thành tri kỉ. Thường xuyên tới Độc Cô phủ hàn huyên với người bạn thân, ở bên trong lại là đại sự bàn bạc. Nay Hoàng đế đương triều đã già, lại mang theo bệnh phổi đang dần nặng hơn, không thể chống trọi lâu hơn được nữa, có ý nhường ngôi, vì vậy mà gà bay chó nhảy, các quan lại có con cháu là phi tần vương hậu có hoàng tử chính là đang ngầm tranh giành định đoạt vương vị, Vương Thiệu Khâm là thấy được bão tố nhanh chóng tìm đến Độc Cô Thiên tìm kế sách, thuận tiện đưa Thái tử Vương Văn Duệ lên ngôi.

"Tam hoàng tử là lo Nhị hoàng tử...". Tiếu sái nâng ly trà hoa cúc trên tay nhấp một ngụm, gương mặt anh tuấn phúc hắc hiện lên, bờ môi bạc nhéch lên mang theo hương thơm của trà, lớn lên trên chiến trường, rèn dũa cơ thể, chính là một thân không sợ trời không sợ đất, là chỗ tựa không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn làm phu nhân của hắn.

"Không sai, Lưu quý phi là một dạng đàn bà tham vọng, sẽ không từ thủ đoạn, gia tộc họ Lưu cũng chính là gia tộc từng tạo nên sự thịnh vượng của Băng quốc ngày nay, hết sức bành chướng, thủ hạ của ta đã điều tra được không ít manh mối." Nhắm hờ đôi mắt sâu không đáy, Vương Thiệu Khâm dựa lưng vào thành ghế, tùy ý thả lưng nghỉ ngơi.

Vừa lúc đó thì...

"Thiên ca, huynh có trong đó không?" Thanh âm truyền vào trong phòng, nghe như chim đang nói chuyện, thanh thoát đến tận trời cao. Ở trong này Độc Cô Thiên không khỏi giật nảy, tâm lo một hồi.

"Vi Vi??"

"Phải, là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro