Phần 11 Trăng rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, cuối cùng lễ hội trăng rằm bên sông Tiêu Thủy cũng được tổ chức. Dòng sông Tiêu Thủy không được tính là rộng lớn, nên từ bờ bên này có thể nhìn sang được bờ bên kia rõ ràng, bắc qua một cây cầu vừa đủ rộng cho 5 người đi bộ một hàng, hai bên sông treo đỏ rực những quả cầu lồng đèn được thắp sáng bằng loại dầu đặc biệt có thể cháy nguyên đêm mà không tắt.

Lễ hội này chính là ngày để thương gia bốn phương tám hướng về gặp gỡ, nếu thấy phù hợp sẽ kết giao cùng làm ăn, đó là mặt ngoài còn mặt trong là gì thì không ai biết, những kẻ có tâm kế đều nhân cơ hội này tìm đồng minh buôn bán, vì vậy mà hai bên bờ sông trưng bày rất nhiều mặt hàng, từ vải vóc thượng hạng đến những vị thuốc đặc biệt hiếm, bên cạnh đó còn có các gian hàng ẩm thực mọi miền, các cuộc tranh tài văn chương, âm luật cùng các màn ảo thuật đẹp mắt. Cảnh sắc bên dòng Tiêu Thủy bây giờ chính là thập phần náo nhiệt, cũng bởi ngày hội lớn nên người cũng đông hơn các lễ hội khác ba phần, tất cả đều ăn mặc rất sang trọng đẹp đẽ, có thể thấy nơi này quy tụ đều là con cái thương gia nhà giàu.

"Keng.. keng...keng, các vị thương gia thân mến, chủ nhân của ta lại mở một cuộc tranh tài, phần thưởng chính là một vị thuốc có thể chữa bách độc, rất trân quý a,...". Một lão nhân không tính là quá già, trên người mập mạp là một bộ trang phục màu đồng, tay cầm một cái chiêng gõ lên ba tiếng thật lớn thuận tiện kéo sự chú ý của đám đông. Nghe được lời lão nhân nói mọi người tò mò liền kéo đến ngày một nhiều. Tiếng xôn xao cũng ngày một quyết liệt hơn.
Lúc này một thương gia quanh hông đeo những dược liệu tiến lên kêu lớn tiếng.
"Là loại thuốc gì? Ta thật không tin trên đời này có loại trị bách độc tồn tại", hắn chính là tò mò vị thuốc người kia nói, hai là nghi ngờ tính thực hư của nó.
Lão mập mới tiếp tục nói.
"Các vị hãy bình tĩnh a, Trương Hiền ta thật sự không gạt các vị, vị thuốc này có tên là Giảo Cổ Lam, uống vào chính là giãn tĩnh mạch mà hết bệnh, chủ nhân ta nói, ai muốn có được thần dược này thì vào trong khách điếm này thách đấu, thua cũng không sao, lại còn nhận được bạc thưởng."
"Chủ nhân ngươi là ai?" Tiếng mọi người lại bắt đầu xôn xao.
"Các vị đã từng nghe đến Tam hoàng tử Vương Thiệu Khâm? Ngài ấy chính là vì lễ hội Tiêu Thủy này mà đến a."
Lúc này mọi người cũng không muốn nghi ngờ gì nữa, bởi chỉ vào thách đấu sự hiểu biết, thắng thì giành phần thưởng, không thắng cũng hốt bạc đem về nhà, chẳng ai còn quan tâm đến vị thuốc kia, ai ai cũng nhao nhao vào trong cùng Tam Hoàng tử thách đấu, cơ hội cùng người hoàng tộc làm ăn đúng là rất béo bở.
Lão mập tự nhận là Trương Hiền khẽ ngước đầu lên gian phòng ở lầu hai gật một cái. Kế hoạch bước đầu được hoàn thành.
Sau khi đám đông tản vào trong gần hết, một nhân ảnh theo hướng gian phòng chữ Băng bay đến. Người này không ai khác là Phong Vi Huyên.
Phong Vi Huyên cứ đến hẹn mỗi năm lại đến đây vì một lời hứa. Nhớ 10 năm trước, khi hắn 9 tuổi đã từng theo sư phụ mình đến đây thu thập thuốc tốt, vì sư phụ mải mua mua bán bán mà để lạc hắn theo dòng người. Hắn cứ như vậy đi sâu vào cánh rừng bên cạnh dòng Tiêu Thủy, tiếng đàn day dứt bắt đầu vang lên quanh quẩn bên tai Phong Vi Huyên, tiến từng bước lại gần, một tiên cảnh hiện ra làm Phong Vi Huyên sửng sốt, tim đập ngày một mạnh hơn.
Thứ hắn nhìn thấy chính là một tiểu cô nương mặc bạch y bồng bềnh, mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ nhàng phủ trên tấm lưng, vài sợi bay bay theo gió chiều, làn da em bé mịn màng trắng hồng đẹp đẽ, hàng lông mi rũ xuống như thác chảy, che đi đôi mắt hồ thu long lanh, đôi tay bụ bẫm khẽ gảy từng dây đàn phát ra một thứ âm thanh da diết đau đến tâm can. Tiểu hài tử này quá nhỏ để đàn được một khúc ca như vậy, nhưng Phong Vi Huyên lúc bấy giờ cũng chỉ 9 tuổi, làm sao biết được mấy âm luật này, thứ hắn nhìn thấy lúc ấy chỉ còn là cô bé như thần tiên kia, hình bóng ấy cả đời hắn cũng không nguyện quên đi được.
"Tiểu ca ca, ta đàn có hay không?" Cô bé đã biết có thêm một người ở đây nhìn cô đàn nãy giờ, khúc nhạc dừng liền cất giọng mà nói.
"À.. à.. muội..muội.. đàn rất hay...", Phong Vi Huyên bị giọng nói nhẹ nhàng làm cho tỉnh táo, đôi chân cũng tự nhiên tiến lại ngồi lên chiếc ghế thứ hai và duy nhất bên bàn cô bé ấy ngồi.
"Ta là Phong Vi Huyên 9 tuổi, vì tiếng đàn mà kéo đến đây. Muội tên gì sao lại ngồi một mình ở đây?"
" Ta là Độc Cô Băng Vi 5 tuổi, ca có thể gọi ta là Băng Vi. Hôm nay là sanh thần của ta, nhưng phụ thân và đại ca ta đều đang ở sa trường, ở nhà thật buồn chán nên ta ra đây học đàn. Còn Huyên ca sao lại ở đây?", cô bé đó chính là Băng Vi của 5 tuổi, biên cương lại xảy ra loạn lạc, cha nàng cùng đại ca đều không thể bỏ về lúc này. Nói là 5 tuổi nhưng linh hồn nàng cũng đã 25 rồi, nhìn cậu bé trước mặt thật khả ái, gương mặt bầu bĩnh phấn nộn, đôi mắt sáng long lanh đôi môi đỏ hồng, da dẻ trắng như bánh bao, tóc không búi hết lên, mà chỉ buộc một ít phía sau, tương lai nhất định là một mỹ nam tử mà nữ tử theo đuổi.
"Sư phụ ta buôn bán, ta không có việc gì nên đi dạo quanh đây thôi.", Phong Vi Huyên hai má khẽ đỏ ửng lên, hắn là lần đầu tiên thấy một cô bé dễ thương như vậy, còn quan tâm hắn, không chê hắn ăn mặc xấu xí, trong tâm đã dậy lên một loại tình cảm không biết đó là gì, chắc có lẽ sau này hắn đã nhận ra được.
Băng Vi rất thích trẻ con, nhìn Phong Vi Huyên hai má đỏ ửng, liền muốn chọc ghẹo một phen. Từ từ bỏ đàn xuống tiến lại gần Phong Vi Huyên, tay nắn nắn bóp bóp hai má bánh bao, rồi hôn chụt một cái vào má của cậu bé, đùa giỡn nói:
"Sau này lớn lên, Huyên Huyên gả cho ta được không??", hai mắt long lanh vì cười mà tít lên, đôi môi cong lên một tia sắc nữ, nhìn thật là giống sắc lang trêu ghẹo con gái nhà lành a,aizz chỉ tội tâm hồn Phong Vi Huyên quá yếu mềm, không chịu nổi hành động và lời nói vừa rồi, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, như muốn văng ra khỏi bầu ngực.
"Được, Phong Vi Huyên ta thề cả đời sẽ chỉ lấy một mình Băng Vi." Tự tin vỗ ngực, lời nói thật đáy lòng cũng nói ra.
"Hắc hắc, tiểu Huyên Huyên thật dễ thương." Băng Vi đạt được mục đích trêu ghẹo liền cười lên đắc ý.
"Vậy làm sao ta tìm muội?" Đây chính là điều hắn lo lắng, hắn sợ không còn tìm được nàng để thực hiện lời hứa.
"Hôm nay là sanh thần của ta, cũng là ngày lễ hội Tiêu Thủy được tổ chức, vậy hàng năm hãy đến đây tìm ta."
"Được". Phong Huyên vui mừng trong lòng, ở ngoài gương mặt cũng vì vui mà bày tỏ.
Lúc này trời không còn sớm, Thanh Nhi từ phía xa cũng tiến lại nhắc nhở chủ tử đi về không nhiễm phong hàn. Hai cậu bé cô bé cũng nói câu chia tay ở đó. Trước khi về, Băng Vi còn tham lam hôn má Phong Vi Huyên một cái, tham lam liếm liếm cái má còn hơi mùi sữa, tâm tình thật thoải mái.
Ngắm nhìn con bướm trắng ấy rời đi, tay sờ lên dấu hôn vừa rồi. Phong Vi Huyên trong lòng hỗn độn nhiều suy nghĩ, vui mừng, mất mát, chờ đợi, lời hứa ấy nhất định thực hiện.
Những tưởng những năm sau cũng sẽ gặp lại, ai biết đâu cuộc đời lại chơi đùa con người. 5 năm kế tiếp vì sư phụ Phong Vi Huyên bệnh tật sắp lìa đời, tâm huyết cả đời trong 5 năm ấy mà dồn hết lên người Vi Huyên, hắn không thể rời đi mà kiếm hình bóng ấy được, sự đau lòng dằn vặt nhớ thương ấy chẳng mất đi mà ngày một lớn hơn. 5 năm sau sư phụ Phong Vi Huyên quy thiên, hắn đợi lễ hội Tiêu Thủy hi vọng tìm được người trong lòng. Chờ cả ngày ở khu rừng ấy nhưng chẳng thấy người đâu, hắn ân hận đau khổ, có lẽ nàng đã quên lời hứa, hoặc có lẽ nàng giận hắn bao nhiêu năm không tìm nàng. Phong Vi Huyên không biết rằng mỗi năm Băng Vi đều đến đây, ngồi đàn một khúc xế chiều lại theo Thanh Nhi đi về, chẳng phải để thực hiện lời hứa lúc trêu ghẹo hắn mà tới, mà vì mỗi năm đều không có người thân bên cạnh. Đến năm thứ 5, biên cương chiến tranh ác liệt, cha nàng tử trên sa trường, đau lòng mất mát Băng Vi chẳng còn tâm trí đi đâu, ngồi một góc mà khóc cạn nước mắt. Những năm sau đó nàng không còn ra khu rừng bên cạnh sông Tiêu Thủy nữa, mà ở nhà đón sanh thần cùng ca ca nàng, Độc Cô Thiên, lời hứa năm xưa nàng nhất thời trêu gheo nói ra chẳng còn nhớ một chút.
Còn về phần Phong Vi Huyên, danh xưng cổ nhân theo năm tháng mà lớn dần, nhưng lời nói năm xưa chẳng thể nào hắn quên, chờ đợi cả đời hắn cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro