Phần 10: Đồng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã có tin tức gì của Phong Vi Huyên?". Day day vầng thái dương mệt mỏi, sau một đêm thức trắng bên cạnh giường bệnh của Băng Vi, nhìn Độc Cô Thiên bây giờ có phần già đi trông thấy, dáng vẻ oai hùng trên sa trường giờ biến thành một khối cơ thể lôi thôi, râu không cạo, vì lo nghĩ nhiều mà càng đâm ra dài hơn, nói chung là thập phần ảo não.

"Thưa cung chủ, thuộc hạ đã điều tra ra được hiện tại cổ nhân này đang phiêu du ở Băng quốc chúng ta, hắn có một thói quen, chính là đợi đúng đêm trăng rằm tháng này hàng năm sẽ xuất hiện tham dự lễ hội bên sông Tiêu Thủy, đồng thời sẽ tìm thêm một vài vị thuốc đem về, có lẽ chúng ta sẽ gặp được hắn." Siêu ám vệ sau khi huy động các ám vệ khác trong Áp Lục cung truy tìm, cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối. Áp Lục cung là một tổ chức ám vệ đứng đầu trong giới thông tin, ai muốn có được thông tin từ tổ chức này đều phải trả một cái giá rất đắt, hơn thế nữa thế lực này quy tụ hầu hết những ám vệ có võ công đứng hàng đầu trong giang hồ,phải nói rất hùng mạnh, hầu hết đều phải né tranh e dè. Mà cung chủ đứng sau Áp Lục cung không ai hết chính là Độc Cô Thiên, ít ai có thể ngờ được một tướng quân trong triều đình lại là một nhân vật nguy hiểm.

Độc Cô Thiên trong mắt sáng lên tia hy vọng, phất tay ý bảo Siêu có thể đi. Siêu ám vệ nhận được lệnh liền đi ra.

Ai có thể độc ác với Vi Vi của hắn như vậy? Lại dùng loại cổ trùng máu lạnh này mà thâu tóm hắn, hành hạ người con gái hắn yêu thương nhất. Việc tìm Phong Vi Huyên lần này e rằng chính Độc Cô Thiên hắn sẽ ra tay. Lại nhớ đến trăng rằm tháng này chính là sinh nhật thứ 15 của Băng Vi, hắn đã đợi ngày này biết bao nhiêu, ngày nàng chính thức là một thiếu nữ có thể gả đi. Nghĩ tới đây tìm hắn bỗng nhói lên, ta sẽ không để nàng phải gả đi nếu như đó không phải người nàng yêu thương thật sự.

Trương thái y nói hắn chỉ có thể cầm cự lâu nhất là một tháng, sau đúng một tháng cổ trùng sẽ thức dậy, lúc đó e là không còn cách chữa.

Trời về khuya, Độc Cô Thiên cũng rời phòng Băng Vi về thư phòng giải quyết công việc, dặn dò Siêu ám vệ canh chừng cẩn thận rồi bước đi. Siêu ám vệ nhìn bóng lưng đau thương của Độc Cô Thiên mà thở dài nhảy lên cành cây gần đấy.

Vương Thiệu Khâm không được Độc Cô Thiên cho vào thăm Băng Vi nên đêm khuya hôm ấy lẻn vào chỉ mong được nhìn khuôn mặt ấy nhiều thêm một chút. Ánh trăng sáng hắt vào gương mặt mới chỉ hai ngày khi được tin Băng Vi lâm nguy đã hốc hác đến đau lòng, đôi mắt hổ phách đượm buồn, đôi môi bạc mỏng không ăn không ngủ cũng nhợt nhạt hẳn ra, gương mặt tuyệt mĩ bây giờ thật thảm hại. Hắn chính là nhất kiến chung tình, yêu nàng sâu đậm từ cái nhìn đầu tiên, nếu thế gian nhìn vào chẳng phải sẽ nói hắn ngu si đa tình sao?

Khẽ chạm vào gương mặt khuôn mặt khuynh thành của Băng Vi, tim Vương Thiệu Khâm loạn nhịp, nhìn nàng bây giờ không còn chút sức sống, ở cổ đã dần xuất hiện tia máu đỏ tím trên nền da trắng tái nhợt nở rộ như đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm đến lạ lùng, bao nhiêu suy nghĩ cứ thay nhau đâm vào tim hắn. "Ta nhất định sẽ tìm ra Phong Vi Huyên,chữa khỏi cho nàng." Hắn thật sự muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy.

Hai ngày sau, lễ hội trăng rằm trên sông Tiêu Thủy sẽ được tổ chức, lúc ấy tìm được vị Cổ nhân ấy không còn tùy thuộc vào mưu kế của Độc Cô Thiên. Hắn nhìn thấy ánh mắt chân thành của Vương Thiệu Khâm cũng mềm lòng mà cho tham gia cùng, có hắn ta giúp, việc chuẩn bị cũng dễ dàng hơn nhiều.

"Tam hoàng tử hãy giúp ta canh chừng vị trong cung, chỉ có người mới tự do ra vào nơi ấy, mọi động tĩnh của hắn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc tìm Phong Vi Huyên"

"Hảo, ta sẽ làm tất cả để Băng Vi được khỏe mạnh trở lại."

Hai nam nhân nhìn nhau, tuy có nhiều khác biệt nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ là bảo vệ người con gái họ yêu thương.

Hoa Bỉ ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro