Phần 9: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bằng mọi cách tìm cho ra kẻ đứng sau hãm hại Vi Vi, ta sẽ cho hắn sống không được chết không xong khi dám đẩy người của ta xuống hồ." Lạnh lùng nói với ám vệ thân thiết bên người, ánh mắt Độc Cô Thiên tỏa ra sát khí lạnh lẽo làm Sát ám vệ khẽ rùng mình, chủ nhân của hắn bình thường luôn ôn nhu như nước hồ thu, một khi đã đụng đến Băng Vi tiểu thư thì sẽ như tu la, xâu xé bằng được kẻ hãm hại nàng, khẽ cúi đầu thưa Sát nhanh chóng thi triển khinh công bay đi làm việc.

"Tuân lệnh cung chủ."

Một bên Vương Thiệu Khâm, Tam Hoàng Tử Băng quốc cũng đang điên cuồng trong thư phòng, từ khi nghe tiểu thư của phủ Độc Cô bị ám sát rơi xuống hồ băng, hắn không còn giữ được bình tĩnh chạy đi tìm nàng, khi đến Độc Cô phủ thì bị Độc Cô Thiên chặn lại vì lý do không được làm phiền nàng tĩnh dưỡng, hắn buồn bã ra về trong mất mát. Vương Thiệu Khâm sai ám vệ của mình đi điều tra những kẻ hắn nghi ngờ nhất đồng thời phái người đi tìm thái y giỏi nhất tứ quốc để chữa bệnh cho Băng Vi, từ lần đầu gặp nàng hắn đã chắc chắn nàng sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ và yêu thương nàng.

Quay lại với Băng Vi, lúc nàng từ từ lịm đi vì kiệt sức, đại ca nàng là Độc Cô Thiên đã chạy đến kịp thời nhấc nàng lên.

"Là kẻ nào????...." Độc Cô Thiên gầm lên trong tức giận và đau thương, tay ôm Vi Vi mà lòng đau nhói, vận khinh công một mạch chạy về phòng của hắn.

"Truyền thái y... Sát, Âm nhanh chóng tìm thủ phạm."

"Tuân lệnh".

Thanh nhi bấy giờ tay chân luống cuống chạy đi tìm thái y, nàng thật sơ suất khi để tiểu thư lại bờ hồ một mình mà đi tìm điểm tâm đem đến cho tiểu thư. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì làm sao nàng còn mặt mũi nào nhìn phu nhân quá cố đây. Thanh Nhi nàng ở chung với tiểu thư đã dần hình thành nên tình cảm rất đặc biệt, nàng ấy có mệnh hệ gì chính là thâm tâm Thanh Nhi cũng đau nhói.

Độc Cô Thiên nhẹ nhàng đặt Băng Vi xuống giường của mình, quần áo ướt đã được hắn dùng nội lực hâm khô khi bế nàng về, nhìn Vi Vi của hắn mặt cắt không còn giọt máu, môi đã thâm lại vì lạnh, bây giờ ngoài hơi thở mỏng manh ra thì không còn dấu hiệu gì của sự sống. Tim Độc Cô Thiên nhói lên từng cơn, hắn quá bất cẩn, không lo lắng vì sự tranh đấu của mình mà ảnh hưởng đến Băng Vi, hắn cứ tưởng tất cả chỉ nhắm vào hắn, quá ngu xuẩn.

"Thái y đến rồi thưa Tướng quân." Thanh Nhi từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào theo sau là Trương Thái y nổi tiếng nhất kinh thành.

"Vi thần...".

"Không cần hành lễ, mau mau khám cho Vi Vi." Độc Cô Thiên từ khi nào trở nên hấp tấp, khuôn mặt lo lắng không còn sự che giấu như vậy, tất cả cũng chỉ vì một người con gái đã đi quá giới hạn huynh muội này.

Thái y lúc này ngồi bên cạnh giường, khẽ nhấc tay Băng Vi lên bắt mạch, mồ hôi nhất thời chạy ra từng dòng, mạch đập hỗn loạn, bên trong cơ thể như có một con trùng gì đó nằm ngủ sâu đã rất lâu, làm máu của nàng đặc biệt rất dễ đông lại nếu gặp nhiệt độ quá thấp, bây giờ lại thêm bị rơi xuống hồ sen đóng tuyết này, con trùng dường như đang dần thức tỉnh, một khi thức tỉnh chính là hút hết máu của cổ chủ cho đến chết, trùng này không có thuốc chữa, đặc biệt lại không thể tìm ra nó nằm ở đâu trong cơ thể để bắt ra, với tay nghề của một thái y quèn như hắn thật sự cam không nổi một loại trùng kinh khủng như vậy.

Khẽ đặt tay Độc Cô tiểu thư xuống, Trương thái y tay run run, khóc ra nước mắt vội vàng quỳ xuống dưới đất mà cầu xin Độc Cô Thiên.

"Nô tài ngu si không thể giải loại cổ trùng này, chỉ có thể cầm cự được một thời gian cho tiểu thư mà thôi, ... xin Tướng quân tha tội.."

"Ngươi nói gì, đệ nhất thái y mà chỉ có nhiêu đây thôi sao, mau đi chết đi..." Độc Cô Thiên nghe vậy như sét đánh qua tai, nỗi đau thương mất mát cùng phẫn nộ biến hắn thành một con quỷ rất đáng sợ, vẻ ôn nhu ngày thường đã biết mất hoàn toàn, đạp Trương thái y ngã lăn ra đất.

"Tướng quân tha tội... cổ trùng này thật sự rất khó chữa, chỉ có một người mới có thể chữa được." Trương thái y bị đạp vội vàng quỳ lên van xin, hắn từng đọc rất nhiều sách y nói về cổ trùng này, nó bắt nguồn từ Kỳ quốc, một trong bốn quốc của đại lục này, nó đã mất tích từ hơn trăm năm trước, riêng chỉ có Thẩm Tư Thanh, quốc sư ba đời trước của Kỳ quốc biết dùng và giải loại cổ trùng này. Cả đời Thẩm Tư Thanh chỉ thu nhận một đồ đệ nghe nói là cổ nhân Phong Vi Huyên hành tung bất ẩn, hành vi cũng rất kì quái, mỗi lần cứu người đều sẽ ra một điều kiện, thiết nghĩ chỉ có mình hắn có khả năng loại bỏ cổ trùng này. Nhưng muốn tìm hắn cũng thật là điều không dễ dàng.

"Mau nói..". Độc Cô Thiên gằn giọng.

"Thư Tướng quân, nô tài nghe nói Kỳ quốc có một vị cổ nhân lai lịch bất định tên là Phong Vi Huyên có thể giải trùng này, chỉ sợ một điều hắn ta hành tung không rõ ràng..." Trương thái y run rẩy hít ngụm không khí mà nói ra.

Độc Cô Thiên quay mặt nhìn Siêu ám vệ còn giữ bên mình. Không cần nói một câu Siêu đã hiểu, khẽ gật đầu và bay đi.

Trương thái y được tha tội chết vội vàng đi sắc thuốc cầm cự cho vị tiêu thư cao quý này. Độc Cô Thiên khẽ ngồi xuống cạnh Vi Vi của hắn, ngắm nhìn gương mặt khuynh thành ngày thường luôn lạnh lùng ít nói, khi gặp hắn thì nở nụ cười như nắng vàng long lanh líu lo bên tai mãi không ngừng, bây giờ lại im lặng nằm đây, tim hắn như có ai đó bóp nghẹt, nhất định hắn sẽ cứu được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro