Phần 8: Mùa đông ấm áp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước dọc theo bờ hồ được che phủ bởi một tầng băng tuyết mỏng, những cánh sen hồng tím được những bông tuyết trắng bao phủ như là một tấm áo choàng sang trọng long lanh và đẹp mắt. Hồ sen này 4 mùa đều có một sắc màu rất riêng biệt, mà riêng mùa đông chính là thời điểm đẹp nhất chỉ tiếc là vì quá lạnh cũng không ai muốn đi dạo ở đây.
Đi bộ một hồi cho nóng người, Băng Vi dừng lại dưới một gốc cây hoa đào không lá không hoa, chỉ có lớp tuyết dày đọng lại.
Băng Vi bỗng nhớ lại quyển gia phả các tộc lớn ở Băng Quốc. Trong đầu nàng hình thành một dãy các mối liên quan đáng chú ý. Lại nghĩ tới Độc Cô Thiên, đại ca nàng, chính là đang phù tá cho Thái tử Vương Văn Duệ lên ngôi, đứng sau Thái tử là Hoàng hậu Dương Tuệ Lâm và dòng tộc họ Dương là Tể tướng và các đại thần quan võ có chỗ đứng trong triều. Nếu như nói khả năng lên ngôi của vị Thái tử này thì quả thật rất cao, tuy nhiên ở triều đại nào cũng sẽ có thêm một vài kẻ có ham muốn đoạt ngôi của Thái tử. Suy nghĩ đến khúc này, Băng Vi âm trầm một chút, tay vô thức mà kéo vạt áo lông ôm sát người hơn.
" Người có khả năng cạnh tranh với Thái tử, có thể là ai trong triều đình đây??". Lẩm bẩm trong đầu một câu hỏi. Ánh mắt nàng chợt loé lên, chưa kịp để suy nghĩ ấy thoát ra khỏi đầu, thì đột nhiên từ phía sau có một lực đạo rất lớn đẩy nàng về phía trước, thuận tiện đem nàng hất văng xuống hồ nước lạnh cóng.
"Á...aaaaaa..." trong thoáng chốc cả người nàng chìm trong hồ sen buốt lạnh, suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là chửi người đã đẩy nàng thật khốn nạn, nhằm lúc nàng đang suy nghĩ bất cẩn mà ra tay hãm hại, quả này tiêu rồi, cơ thể nàng bây giờ thật sự chịu lạnh rất kém a, rơi lần này chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nàng cố gắng vùng đôi chân và tay đạp vào bờ, nhưng ở dưới hồ, một rạng san hô dài bám vào chân và kéo nàng lại, rõ ràng hồ này không có khả năng xuất hiện san hô lạ lùng như vậy được.
" Cứu ta, ca ca... Thanh nhi..."
Vùng vẫy một hồi cũng đuối sức, Băng Vi từ từ lịm đi trong vô thức, chẳng hiểu thế nào nàng lại cảm nhận thấy ai đó ôm lấy mình nhắc lên khỏi mặt hồ. Trong đầu nàng mong đó là ca ca nàng hoặc ai đó đến cứu nàng cũng được a, nàng không muốn chết sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro