Hội đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, toàn bộ kinh đô rất bận rộn, tấp nập. Người dân qua lại treo những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đủ hình dáng trước cửa nhà, trước những sạp hàng trống rỗng. Khắp nơi dăng những sợi tua màu xanh màu đỏ. Nhà nào nhà nấy trang trí những bức tranh đèn đêm bằng sáp nguyên chất đính kim tuyến, ánh lên những tia sáng long lanh đẹp mắt. Các phủ tộc quyền quý trong kinh thành đều có một bình rượu trước cửa, đủ các chất liệu khác nhau, như ngọc bích, trân châu, lưu ly, ngọc trai, bạc xanh, vàng nguyên thủy... Tinh xảo mà sang trọng.

Buổi tối, khắp kinh thành sáng rực rỡ như ban ngày, nơi nơi ồn ào, náo nhiệt.

Ánh mọi người không khỏi dồn về Lãnh Tuyết- Quốc sắc thiên hương, nghiêng thành nghiêng nước, ánh trăng cùng áng sáng đèn lồng chiếu rọi trên gương mặt của nàng khiến làn da nõn nà tựa hồ trong suốt, thập phần xinh đẹp.

Lãnh Tuyết chơi hội rất hào hứng, hồn nhiên quên rằng mình có điểm yếu .....

Lãnh Tuyết từ khi sinh ra đã thích sự náo nhiệt, vui vẻ. Nhưng nàng không thể ở nơi đông người, ồn ào, quá một canh giờ tức là hai tiếng thời hiện đại, nếu vượt quá giới hạn, Lãnh Tuyết sẽ ngất...

"Aaaa!! Đau quá á" Lãnh Tuyết sờ sờ đầu, gương mặt nhăn nhăn. Nàng sợt nhớ ra điều gì đó... Rồi vội vàng tách khỏi hai tỷ đệ Ngọc Nhiên. Nàng phóng lên nóc nhà thật nhanh, phi thân chạy, thật xa nàng đã không còn nghe thấy tiếng cười nói rôm rã. Nàng thở dốc, đầu nhức như búa bổ. Lãnh Tuyết bước hụt một bước, thân thể đang lao xuống mặt đất. Tưởng chừng sắp có thương vong, từ đâu lao đến một thân ảnh nhanh như chớp, hai cánh tay dang rộng đỡ Lãnh Tuyết vào lòng.

Lãnh Tuyết nhắm nghiền mắt, cảm nhận được mình đang lơ lững giữ không trung, lại có cảm giác ấm áp, nàng từ từ mở mắt, chớp chớp mắt nhìn vị công tử tuấn mĩ đang ôm mình.

Du Phong 18 tuổi, một thân trường bào trắng, hoa văn tinh xảo. Làn da trắng như Tuyết, ánh mắt hổ phách lơ đãng. Cái mũi cao, đôi môi hồng hồng, tuấn mỹ bức người.

Du Phong nhìn gương mặt Lãnh Tuyết gần ngay trước mặt, nhìn gần càng thấy nàng xinh đẹp gấp ba phần. Dù là người lãnh khốc vô tình như hắn cũng xẹt một tia rung rung trong mắt. Sỡ dĩ Du Phong đỡ Lãnh Tuyết vì đã nhìn thấy nàng khua chân múa tay hạ đẹp Tề Hữu, nên thập phần hứng thú với tiểu mỹ nhân trước mắt này.

Lãnh Tuyết đẩy người Du Phong ra, nhảy khỏi lòng hắn, ánh mắt sáng bình thản, nhưng trong lòng thầm nghĩ: ôi trời! Lần đầu tiên mình nhìn thấy một thằng con trai đẹp hơn cả mỹ nam Hàn Quốc!. "Ngươi là ai?" Lãnh Tuyết không khỏi tò mò về vị công tử tuấn mĩ này.

"Du Phong" hắn nhìn chăm chú nàng, thả nhiên trả lời. Hai hắc y nhân đằng sau giật mình, liếc nhìn nhau thầm nghĩ kì lạ, chủ tử chưa bao giờ để ý đến nữ tữ, lại càng lạ hơn là hắn thản nhiên nói ra tên thật của mình.

Lãnh Tuyết tươi cười rạng rỡ "Dạ Phong, đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng"

Dạ Phong thầm nghĩ: nếu là nữ tử bình thường chắn chắc đã nhìn mê mệt dung mạo của mình, dúng thật thú vị a!. "Không cần khách sáo" ánh mắt hổ phách sẹt qua tia hứng thú.

Lãnh Tuyết bình thả nói "ngươi đã cứu ta một mạng, sau này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta, nếu giúp được, ta sẽ lận lực, cáo từ!". Không để đối phương kịp nói lời nào, Lãnh Tuyết đã vọt đi mất.

Nhìn bóng lưng nàng khuất xa, Dạ Phong cùng hai hắc y nhân rời đi.

Vừa tới cửa nhà, Ngọc Minh chạy lon ton ôm lấy Lãnh Tuyết, ánh mắt to tròn ngấn lệ nhìn chằm chằn Lãnh Tuyết "Tỷ tỷ, tỷ có sao không?" Lãnh Tuyết bật cười, kéo tiểu hài tử ra, ngồi xổm xuống "Đồ ngốc, ta chỉ đi dạo thôi, không sao" Xa xa, Ngọc Nhiên thở phào nhẹ nhỏm.

Lãnh Tuyết bước vào nhà đã bị Ngọc Nhiên kéo về phía bàn trà, ấn nàng xuống chiếc ghế gỗ, truy vấn đủ kiểu...

Sáng sớm tại đại sảnh hoàng cung, Dạ Phong cùng các triều thần triệu họp.

Dạ Phong lạnh lùng, nói "ta triệp tập các khanh và Vương thần để nói tới việc lũ lụt ở phía Bắc Đại Minh, các khanh có ý kiến gì về việc cứu tế nạn dân?"

Vân Tiêu Hạo vương gia đi tới trước mặt Dạ Phong, nói "tâu hoàn thượng, thần nghĩ sẽ mở kho ngân khố mở các tiệm cháo miễn phí và đóng góp các bộ y phục cho nạn dân"

"Được cứ làm theo ý Vương gia"

"Hoàng Thái Hậu giá lâm" thái giám hô lên.

Các triều thần cùng vương gia quỳ xuống hành lễ. Dạ Phong rời khỏi Long tọa, hướng thái hậu "Nhi thần bái kiến mẫu hậu"

Thái hậu gương mặt phúc hậu, nói "Các khanh bình thân" bà liếc nhìn các triều thần trong sảnh, ánh mắt dừng tại khuôn mặt tuấn mỹ của con mình, lớn giọng nói "Hôm nay nhân dịp các khanh cùng vương gia đều có mặt đầy đủ, ta đích thân tới đây để bàn chuyện tuyển phi cho Phong nhi!"

Thái hậu là người duy nhất mà hoàng thượng kính nể, bà rất ít khi ra mặt để nói một việc, nhưng khi nghe tin con mình không tuyển tần phi dù cho các đại thần có nói đến mấy. Thái hậu đã quyết định tự mình ra tay.

"A gia và hoàng hậu đã chuẩn bị hết kế hoạch để tuyển phi, giờ a gia đến để hỏi ý kiến của các khanh và Phong nhi"

Các triều thần đều ra vẻ vui mừng "Đích thân thái hậu nương nương đã nói, chúng thần tất nhiên phục ý!".

Thái hậu cười cười, nhìn Dạ Phong "Ý con thì sao?". Dạ Phong khi nghe thái hậu nói hai từ "tuyển phi" bất chợt nhớ tới gương mặt khuynh thành của ai kia...

"Vạn sự tùy người" Dạ Phong đáp.

"Được" thái hậu nhìn thái giám cao giọng phân phó "treo giấy tuyển phi vào kinh đô". Thái giám "vâng" một tiếng rồi lui đi.

"Bãi triều!!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro