Tuyệt sắc phi tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp kinh thành, trên tường đều gián giấy Tuyên Thành, ghi nội dung tuyển phi tần cho hoàng thượng.

Ngày xưa, tiên đế vì bệnh mà lâm chung. Tiên đế có bốn hoàng tử đó là Dạ Hàn, Dạ Húc, Dạ Phong và Dạ Nguyên.
Ba công chúa là Dạ Ngọc, Dạ Lan, Dạ Thảo.

Năm đó, tiên đế bệnh tật nằm giường, các hoàng tử đấu tranh dành ngôi vị. Dạ Hàn trong lúc sinh tử đấu với tứ hoàng tử Dạ Nguyên đã bị ám sát, hoàng hậu phái người điều tra, sau một tuần tìm thấy mọi chứng cứ về cái chết của Dạ Hàn đều liên qua đến tứ hoàng tử Dạ Nguyên. Tiên đế tức giận đã biếm Dạ Nguyên thành thứ dân và lưu đày ba vạn dặm. Sự việc này rất kì quái, mọi chứng cớ bị phơi bày rất lộ liễu, đằng sau sực việc này có kẻ thứ ba, chính tam hoàng tử Dạ Phong. Hắn là một người tâm cơ thâm trầm, lãnh khốc vô tình. Sở dĩ Dạ Phong không động thủ với nhị hoàng tử Dạ Húc vì hắn không thể leo lên ngôi vị hoàng đế, vả lại Dạ Húc còn âm thầm giúp đỡ Dạ Phong. Thế là khi tiên đế lâm chung, Dạ Phong đã lên ngôi vị hoàng đế năm mười bảy tuổi. Hắn tuổi còn trẻ nhưng lại thông minh cơ trí, nắm giữ Đại Minh một cách chặt chẽ. Các đại thần trong triều ai ai cũng không khỏi kính trọng và sợ hãi.

Khắp khinh thành ai ai cũng biết hoàng thượng là người tuấn mĩ bức người, lãnh khốc vô tình nên các thiên kim quý tộc đều rất nông nóng, náo nức đi dự tuyển phi tần.

Lãnh Tuyết đọc đọc tờ giấy, ánh mắt giảo hoạt suy nghĩ: lão nương đây phải thử làm má thiên hạ xem nó thế nào.

Sau quá trình chọn lựa ngoại hình, tổng cộng có 24 người trúng tuyển vào cung, trong đó cũng có Nguyễn Anh và Lãnh Tuyết.

Ngày đầu trong cung là thi về nhang sắc, mỗi người có hai lượt, một là mặc xiêm y rực rỡ quý phái, lượt thứ hai là mặc bộ xiêm thanh thoát nhẹ nhàng.

Lãnh Tuyết mỗi lần diện y phục mọi người đều thầm ghen tị, vì nàng xinh đẹp như thiên tiên. Nàng rất được thái hậu để mắt tới, cùng hoàng hậu luôn luôn chú ý.

Thế là tổng cộng có bốn người được làm vương phi, đó là Vân Huyền Linh 17 tuổi, cháu gái cưng của Vương gia. Đỗ Minh Lệ 18 tuổi, tiểu thư gia tộc Đỗ phủ. Nguyễn Anh, tiểu thư thừa tướng. Và cuối cùng là Lãnh Tuyết, tuyệt sắc giai nhân, không ai rõ đc thân phận nàng. Các tiểu thư khuê cát đều là mĩ nữ (nhưng tất nhiên là không bằng Lãnh Tuyết)

Cuối cùng cũng vào đại sảnh gặp mặt hoàng thượng. Dạ Phong đeo một cái mặt nạ khảm ngọc, một thân trường bào vàng óng, rồng bay quanh thân, cả thân thể toát ra khí chất là vua của một nước, khiến các thiên kim mặt đỏi bừng bừng, tim đập liên hồi. Nhưng Lãnh Tuyết lại không như vậy a. Nàng gương mặt trắng nhuần không chút giao động, nhì chằm chằm như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ kia, không hiểu sao lại có cảm giác đã từng gặp tên vua này rồi, mà không thể nghĩ được ra là ai.

Ánh mắt Dạ Phong từ khi bước vào đã luôn dừng trên gương mặt thiên tiên kia. Hắn đã nhìn thấu tâm tư Lãnh Tuyết, trong ánh mắt chạy qua một tia hứng thú.

Dạ Phong giọng nói lạnh băng "từ giờ, mọi người đã là phi tần, tuyệt đối phải tuân thủ lễ nghi trong cung, nếu sai sót, ta sẽ trị tội theo luật pháp" Hiển nhiên là không để bọn họ trong mắt. Dạ Phong liếc nhìn Lãnh Tuyết một cái, rồi rời đi.

Hoàng hậu-Trần Hàn Nhu, hết thảy đều nhìn thấy ánh mắt Dạ Phong luôn đặt trên gương mặt mỹ mạo của Lãnh Tuyết, trong lòng sớm đã nổi lên lửa, nàng nhang sắc cũng là xinh đẹp vạn phần, năm nay lại tròn 18 tuổi, là thiên kim quý tộc hạng nhất Đại Minh-Trần gia. Từ khi nàng vào cung Dạ Phong lại không bao giờ liếc nàng một cái, nhưng ngày hôm nay, hắn lại chằm chằm chú ý tới tiểu mỹ nhân kia.

Trong lòng Trần Hàn Nhu đã rất phẫn nộ cùng ganh ghét, nhưng gương mặt lại bình tĩnh dị thường, nhìn Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết dường như đã nhận ra ánh mắt sắc bén của Trần Hàn Nhu, nàng không ngần ngại thẳng lưng nhìn lại vị hoàng hậu cao cao tại thượng kia, nàng là người cực kì thông minh nên cũng hiểu được vì sao Trần Hàn Nhu lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng, trong lòng cười lạnh, nghĩ: Hoàng hậu nương nương a! Rồi sẽ có ngày lão nương ta đạp ngươi dưới chân!. Nàng nghĩ như vậy, nét tươi cười trên mặt cành sâu.

Lãnh Tuyết đi thẳng một mạch ra khỏi đại sảnh đã có cung nữ tới dẫn nàng vào Cát Tường điện, nơi Lãnh Tuyết sẽ ở.

Cát Tường điện là nơi rộng nhất trong cung, đã từng là tẩm cung của tiên đế, từ lúc ngài lâm chung, nơi này đã luôn được lau dọn không một hạt bụi, nhưng Dạ Phong lại bất ngờ hạ lệnh cho người mang đồ đạc của tiên đế bỏ vào Y Lan. Giọn sạch sẽ thay vào là đồ đạc toàn loại thượng phẩm: sạp mỹ nhân vãi Linh Lung đỏ tươi, to mà dày như một cái phao khủng, chỉ có ba tấm Linh Lung trên toàn thế giới này, mà Đại Minh có được một tấm. Sáu bình phong làm bằng lưu ly thượng hạng, hoa văn tinh xảo, được đặt ở giữa sân một bình, còn lại trang trí trong Phòng. Một bàn trang điểm cực kì đẹp mắt, chỉ thua mỗi Thái Hậu mà thôi, còn lại đều cực kì hơn hẳn các bàn trang điểm khác. Trên tường treo những bức tranh sáp  quý hiếm động lòng người. Toàn bộ tường được sơn màu trắng tuyết. Xem ra Cát Tường là nơi đẹp nhất hoàng cung. Bất ngờ, Dạ Phong lại chỉ thị đây là nơi mà Tuyết phi sẽ ở làm mọi người lắm bắp kinh ngạc, nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Thế là chuyện này được truyền khắp hoàng cung rằng hoàng thượng để ý tới Tuyết phi! Càng làm cho mọi người đều phải cung kính với vị phi tử nhang sắc khuynh thành này.

-------------lời ngoài-------------

Hazzzz!! Bây giờ là 1h37 sáng. Và giờ chương này sẽ đăng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro