Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á đù... Trà Thảo Tam Thanh.. Không ngờ mình còn có cơ hội uống trà này "

Naruto thích thú hưởng thức ly trà trên tay mình

" Sụt_ Á há há.. Ngon thật đấy "

" Ahaha.. Không ngờ rằng ngài Uzumaki đây lại có độ am hiểu về trà đến như vậy ! "

Người đàn ông mặc bộ trang phục quân đội lên tiếng

Hiện tại họ đang ngồi thưởng thức trà trên một chiếc bàn trắng nhỏ, xung quang là cây cối và phía bên phải chỗ bọn họ đang ngồi là một dòng sông đang chảy siết

" Hahaha, không quá đâu, tôi chỉ hứng thú với một số loại mà thôi "

" Mà sao ông lại biết bọn tôi đang ở đâu mà phái các nhẫn giả đi truy bắt chúng tôi vậy ông Hakugo ? "

Kaguya nhìn người đàn ông tên Hakugo lên tiếng nghi hoặc

" Haha, thật không dám giấu hai người.. Tôi nhận lệnh từ Thiên Hoàng tới để mời cả hai về phủ theo lệnh của Thiên Hoàng. Ngài ấy bảo nếu cả hai chống đối thì cứ dùng vũ lực hoặc mưu hèn kế bẩn đi, miễn sao không chết thì cứ việc dùng "

Nói tới đây cả Kaguya và Naruto đều bất ngờ, trà Naruto vừa mới uống vào miệng cũng vội phun ra bên ngoài

" Khụ khụ.. Vậy trà này... ? "

" Nó chỉ là trà Thảo Tam Thanh bình thường, nó không có độc đâu cậu Uzumaki "

" Vậy à.. Ta tin lão đấy "

" Mà tại sao Thiên Hoàng lại muốn mời chúng tôi về phủ của ngài ấy, liệu ngài tổng thống có biết chuyện này hay không ? "

Kaguya lên tiếng hỏi Hakugo

" Cái này... Tôi cũng không biết nữa.. Tôi nghĩ chỉ khi gặp được Thiên Hoàng thì cả hai mới nhận được câu trả lời của mình "

" Vậy sao ! "

Kaguya có chút hơi hụt hẫng những cũng nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên

" Trà ngon lắm đấy, nếu côn- gg.. À nhầm... Khụ khụ... Nếu cô không uống thì để tôi uống thay cho ! Kaguya "

" Anh đang mơ tưởng sao Naruto, còn lâu tôi mới cho anh "

Nói rồi Kaguya cầm ly trà mình lên và từ tốn uống

" Tch... "

( Công chúa trước kia có bao giờ uống trà đâu cơ chứ ! )

Naruto có chút bất mãn muốn lên tiếng nhưng lại thôi

Và họ ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa cho tới khi một chiếc máy bay trực thăng bay tới dựng bên trên đầu họ

" Có lẽ Thiên Hoàng phái người tới rước chúng ta rồi. Ta đi thôi, cậu Uzumaki, cô Otsutsuki "

" Ừm "

" Chơi xịn vãi... Giá như mình đủ giàu để mua một chiếc về tán gái nhỉ... Ăn cướp ngân hàng được không ta ? "

Naruto vẫn đứng đó và ngắm nhìn chiếc máy bay, chỉ tới khi Kaguya đập vào đầu anh thì anh mới chịu đi lên

Chiếc máy bay chở bọn họ về tới Hoàng Cung Tokyo và đáp xuống khu vườn

" Ái chà.. Đi trực thăng đã phết, lắc lư nhún nhảy cái kiểu "

( Kiểu này phải sắm một em để về tán gái rồi )

Naruto đang mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một bàn tay lao tới. Theo phản xạ nên anh dễ dàng né tránh được nó và chủ nhân của bàn tay đó không của ai khác ngoài Kaguya

( Sao ngài cứ canh me thần không để ý là lại đánh vào đầu thần thế, công chúa )

( Anh thật là... Anh không để ý xung quanh bản thân mình một chút nào sao )

( Để ý xung quanh ? )

Nakroth khó hiểu quay đầu mình nhìn xung quanh

( Trời ạ.. Ý của tôi không phải là môi trường xung quanh anh mà là lý do vì sao Thiên Hoàng mời chúng ta về phủ của ngài ấy đấy ! )

( Thần thấy bình thường mà, như kiểu... À ừm.. Bạn bè đấy ! )

( Anh dạo này đã chủ quan quá rồi đó Naruto à... Thử nghĩ lại xem, việc một Thiên Hoàng tối cao của Nhật Bản lại quan tâm mà phái một vị Đại Tướng của quân đội đi mời hai chúng ta về phủ để nói chuyện sao.. Không thể nào có việc đó được trừ khi, chúng ta... Đã bị lộ.. )

Nói tới đây Naruto ngay lặp tức giãn nở đôi đồng tử mắt. Đúng như lời của Kaguya nói, kể từ khi được trùng sinh tới thời đại này anh đã quá chủ quan mà không chú ý về việc thân phận của mình

Liệu một Thiên Hoàng tối cao của một đất nước lại phái người đi mời bọn họ về phủ của mình để mà nói chuyện sao. Không thể nào có việc đó được

( Tch... Xem ra, chuyến đi này lành ít dữ nhiều đây )

Naruto nở nụ cười e ngại nhìn về phía phủ của Thiên Hoàng

Đâu đó bên trong dinh thự Thiên Hoàng

" Thưa ngài, bọn họ đã tới rồi ạ "

Một người phục vụ quỳ xuống trước một cánh cửa giấy Shoji, phía bên trong lờ mờ hiện ra một hình bóng đen

" Ta biết rồi, cậu lui xuống trước đi. Nhớ phải tiếp họ một cách chu đáo đấy biết chưa ! Họ là khách quý của ta đấy "

" Vâng ạ "

Người phục vụ đó rời đi. Lúc này bên trong cánh cửa giấy lại phát ra tiếng nói chuyện của hai người đàn ông

" Cậu thấy bọn họ như thế nào ? Lão Gia Trần "

" ... Rất mạnh.. Đặc biệt là người con trai tóc vàng.. Người con gái tóc trắng cũng không kém "

" Vậy cậu nghĩ họ có thể giúp chúng tôi lấy lại vị thế được không ? "

" Chắc chắn "

" Hừm.. Tôi cũng hy vọng như vậy.. Rất vui khi được hợp tác với các cậu, các Ma Pháp Sư của Việt Nam. Tôi mong chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài với nhau nữa "

" Tôi cũng hy vọng như vậy, thưa Thiên Hoàng Nagahito "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro