Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bái kiến Thiên Hoàng "

Naruto và Kaguya giơ tay hơi cúi người kính cẩn chào Thiên Hoàng Nagahito

" Xin chào cả hai, hai người cứ tự nhiên như đây là nhà mình, đừng khách sáo "

Nagahito nở nụ cười ôn hòa nhìn cả hai

" Vâng "

Cả Naruto và Kaguya ngồi quỳ xuống trước một bàn trà và Nagahito sai người rót trà ra mời cả hai

" Thần xin phép "

Naruto nhận lấy ly trà và uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cậu đặt ly trà xuống và nở một nụ cười tươi

" Khà ! Công nhận đã khát thật ! Hửm ? Sao hai người lại nhìn tôi thế, bộ mặt tôi có dính gì sao "

" Xin lỗi Thiên Hoàng, cậu ta vốn đã vậy ! "

Kaguya ái ngại lên tiếng trước hành động vừa rồi của Naruto

" Hahaha, không sao không sao ! Bù lại ta rất thích tính cách thẳng thắn đó của cậu Naruto đây "

Nagahito cười lên tiếng

" Không biết Thiên Hoàng kêu gọi hai chúng thần có việc gì không thưa ngài ? "

" Hừm ! Thật ra thì ta muốn hai người giúp ta làm một việc. Naruto, Kaguya ! Hai người là ' Nhẫn Giả ' phải không ? "

" !! "

Cả Naruto và Kaguya bàng hoàng nhìn Nagahito khi thấy ông lên tiếng. Mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống trên mặt của cả hai

" Nhìn phản ứng đó của hai người thì chắc là vậy rồi nhỉ ? Vậy ta cũng nói thẳng luôn. Ta muốn hai người giúp ta dẫn dắt một tiểu đội ám sát giả trực thuộc dưới trướng trong bí mật của ta ! "

" Thưa thiên hoàng tôi có điều muốn nói ! "

" Cô cứ nói đi Kaguya ! "

" Vâng, cảm ơn ngài ! Thứ cho phép tôi được nói thẳng, tại sao ngài lại biết chúng tôi là Nhẫn Giả và tại sao ngài lại muốn lập một tiểu đội ám sát dưới quyền ngài ? Liệu những thứ này, ngài tổng thống đã biết hay chưa ? "

" Về các vấn đề này ta sẽ từ từ giải thích. Điều đầu tiên đó là về những thứ này thì tổng thống, cậu ta cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Ta không muốn để lộ rõ nó.. Lỡ như có máy ghi âm hay gián điệp của nước ngoài cử tới nghe lén thì hỏng ? Còn vấn đề biết hai ngươi là nhẫn giả thì cũng chẳng phải việc gì khó. Cậu Naruto ! "

" Ơ vâng ! "

Đang nói bất chợt thiên hoàng nhìn sang Naruto và gọi tên cậu, điều đó khiến cho cậu ngạc nhiên và vụng về lên tiếng

" Cậu có nhớ vụ thảm sát gia tộc Ayora không ? Người thanh niên tóc trắng đã gây sự với cậu đấy ! "

" Thần vẫn nhớ... Ơ... Không lẽ ngài là.. "

Đang nói bất chợt trong đầu Naruto lóe lên một tia sáng, anh bỗng đứng dậy khỏi bàn lên tiếng nói

" Hà hà.. Đúng vậy.. Trong lần đó đã có người của ta đi quan sát và kể lại toàn bộ mọi chuyện cũng như cách cậu gây ra vụ đó... Nhưng ta sẽ không bắt cậu vì ta cũng không thích gia tộc đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy nó trong nay mai, bây giờ có cậu làm giùm cũng giúp ta tránh không ít phiền phức ! "

" V- Vâng.. "

Naruto đổ mồ hôi lạnh sau lưng trước người đàn ông Nagahito này. Mặc dù bên ngoài có thể thấy ông ta là một người dễ gần cười cười nói nói, nhưng....

( Tâm sâu ông ta quá khó lường... Một người không dễ để mọi người đoán hành động tiếp theo )

" Đừng lo Naruto.. Tội lỗi đó của cậu ta có thể giúp cậu che đậy nó đi nhưng.. Nếu đó cậu chịu nghe lời ta ! Còn cả Kaguya nữa "

" Vâng "

" Ta có thể giúp cô lên nắm quyền gia tộc Otsutsuki và sẽ là người ủng hộ cô. Còn gì tuyệt hơn khi phía sau lưng có Thiên Hoàng là người ủng hộ nhỉ ? "

Ông vừa nói vừa nhìn cả hai nở một nụ cười

" Vậy... Nếu thần từ chối thì sẽ sao ạ ? "

" ... Ta mong.. Đó sẽ không phải là điều ta muốn nghe nhất đâu Naruto "

" ... "

Một luồng sức mạnh bất chợt tỏ ra phía sau lưng Thiên Hoàng và nhanh chóng áp chế cả hai

Luồng sức mạnh đó lớn đến mức, ngay cả Naruto cũng khó có thể chống chọi được

" Được rồi.. Được rồi.. Cậu mà còn bùng nổ như vậy nữa thì sẽ giết chết 2 nhân trụ lực còn lại của đất nước chúng tôi mất "

Thiên Hoàng lên tiếng thì luồng sức mạnh đó dần dịu lại và chẳng mấy chốc biến mất

Naruto và Kaguya lúc này thì vẫn đang thở dốc. Mồ hôi của cả hai nhễ nhại ra

" Hai người cứ từ từ xem xét, không cần phải trả lời vội đâu ! Yosuke, dọn phòng cho hai người đó "

" Vâng thưa thiên hoàng, hai vị, mời đi lối này "

Nói rồi người đàn ông tên Yosuke dìu cả hai đứng dậy và rời đi

" Cậu cảm thấy họ như thế nào ? Có đáng để ta trọng dụng không ? Lão gia Trần ? "

Một bóng người trồi lên từ sau chiếc bóng của Thiên Hoàng, ông dựa vào người mà lên tiếng

" Hừm... Họ khá mạnh, đặc biệt là cậu tóc vàng đó, cậu ta có thể chịu được uy áp từ sức mạnh của tôi ? Tôi không biết cậu ta có dùng Chakra gì đó của nước quý vị không nhưng... Rất ít người có thể chịu được uy áp của tôi cho đến giờ ! "

" Vậy là có thể trọng dụng nhỉ ! Được rồi, cảm ơn cậu Lão gia trần ! Có gì ta sẽ tiếp đón cậu sau ! "

" Tôi hiểu rồi ! Bái kiến ! "

Nói rồi người đàn ông đó ẩn vào trong bóng mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro