Chương 1. Trước khi xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Quốc.

Bây giờ đã là quá nửa đêm, tại phòng tổng thống của khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố R.

Căn phòng sang trọng tràn ngập mùi vị hoan ái. Trên giường lớn có hai bóng dáng đang ngồi. Nữ nhân dường như vô lực tựa vào lồng ngực rắn chắc màu đồng cổ của nam nhân, để mặc hắn tuỳ ý nghịch nghịch tóc nàng.

Nam nhân tướng mạo anh khí mười phần nhưng nét mặt cùng khí tràng hắn toát ra chính là làm cho người rét run.

Nhưng đấy là đối với người khác.

Hắn nghịch lọn tóc của nữ nhân trong ngực, trên mặt đều là ý cười nhu hoà, ý cười lan đến đáy mắt thường ngày tưởng như sâu vô tận của hắn. Dường như vô cùng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, khoé môi hắn đã có chút nhếch nhếch.

Nhưng niềm vui không tồn tại lâu. Nữ nhân dường như đã lấy lại sức lực sau trận hoan ái kịch liệt vừa nãy, rút lọn tóc hắn đang nghịch trong tay rồi đứng dậy rời giường.

Ý cười trên mặt nam nhân vụt tắt, trong mắt hiện lên bi thương cùng thống khổ trong giây lát rồi lại khôi phục tối đen, tựa như vực sâu vạn trượng không lối thoát.

Nữ nhân kia quay lưng lại với hắn, không nhìn thấy nét mặt nam nhân thay đổi, nhưng dường như nàng cũng chẳng quan tâm tình trạng hắn như thế nào. Nàng cúi người, nhặt quần áo rơi vương vãi trên đất, mặc vào, một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không cố kị trong phòng còn một người nam nhân đang nhìn chằm chằm mình. Mặc lại quần áo chỉnh tề, nàng bật đèn lên, căn phòng u tối trở nên sáng choang, cả hai người không kịp thích nghi với ánh sáng hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Nữ nhân đi tới trên ghế sofa, lục lục túi xách của mình, lấy ra một hộp thuốc lá, rút một cây, châm lửa rồi kề lên miệng rít một hơi. Một loạt động tác thuần thục, giống như đã làm qua vô số lần.

Nam nhân nhìn thấy nàng hút thuốc, lập tức nhíu chặt chân mày.
"Anh đã bảo em không được hút thuốc nữa, có hại cho sức khoẻ"

"Ngươi chẳng qua là mục tiêu nhiệm vụ lần này của ta thôi, lấy tư cách gì cấm đoán ta đây? Tình nhân sao?"-Nữ nhân không chút cố kị nói, thở ra một luồng khói trắng , sau đó nhìn về phía người đàn ông nhếch mép cười trào phúng. Lúc này, hắn nhìn rõ gương mặt nữ nhân đó hơn bao giờ hết.

Ngũ quan xinh đẹp động lòng người, mắt to tròn ngập nước môi đỏ như máu, da trắng như bạch ngọc vì vừa qua cơn kích tình mà hơi hơi ửng đỏ, bộ dạng đó vốn nên là một nữ nhân nhu thuận dịu ngoan, nép vào lòng nam nhân cầu bảo vệ, lúc này lại hướng nam nhân vừa cùng mình cá nước thân mật không chút khách khí.

Dường như câu nói này chọc đúng chỗ đau của hắn. Đúng rồi, nàng chỉ đang lợi dụng hắn thôi, hắn chẳng có tư cách gì mà lại đi bảo nàng làm cái này làm cái kia cả. Đáy mắt nam nhân lướt qua không cam lòng cùng bi thương rồi trấn định trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Nếu việc nhỏ này em còn không nghe theo tôi, mấy tháng vừa rồi của em coi như uổng phí"-nam nhân lạnh lẽo nói.

"Không quan tâm, bây giờ ta giết ngươi, cướp tập tài liệu đó cũng không thành vấn đề"-nói rồi lại rít một hơi dài.

"Em sẽ không! Nếu như em muốn, tại sao không làm như vậy ngay từ đầu, lại phí thời gian dây dưa tôi lâu như vậy?"

"Nga?"-nữ nhân tựa hồ rất hứng thú với câu khẳng định này, rõ ràng là kiểu câu khẳng định, tại sao nghe vào tai Lục Tuyết nàng lại cảm thấy hắn đang thăm dò nàng đây? Hắn mong câu trả lời là vì nàng thích hắn sao?

"Tại sao? Thứ nhất là bởi vì ta không thích động thủ a. Thứ hai là bởi thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian. Còn thứ ba... bởi vì lúc đó bị nhan sắc của ngươi làm cho động tâm, một mỹ nam tử như ngươi, ta còn chưa có thử qua đâu, làm sao có thể giết ngươi được? Nhưng bây giờ..."-nữ nhân phúc hắc cười một tiếng, vốn là một gương mặt thiên thần, lại bị khí tràng của nàng làm cho giống như ma nữ đến từ địa ngục-"... ta không nắm chắc khi hết kiên nhẫn có hạ sát thủ với ngươi không đâu, Lãnh Mặc~"

Biểu tình thất vọng thoáng qua trên mặt nam nhân, tức khắc lại biết thành lạnh lùng thị huyết.

"Vậy sao? Vậy có lẽ hôm nay em không rời đi được rồi, tôi sẽ không giao tập tài liệu đó cho em"-Lãnh Mặc đạm mạc nói.

Lục Tuyết dường như đã mất kiên nhẫn với hắn
"Không nhiều lời với ngươi nữa, Lãnh Mặc, ta không muốn giết ngươi, giao tài liệu ra, đừng chơi trò lật lọng với ta, ngươi đã hứa sau khi chúng ta làm liền đưa tài liệu cho ta"

"Danh hiệu Y, tôi cũng không muốn dồn em vào đường cùng, đúng là tôi đã nói với em như vậy, nhưng là, tôi còn chưa có thoả mãn a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro