Chương 2. Hết mình vì nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ch* má"- Lục Tuyết nhịn không được phun ra một câu chửi tục - "Cái đồ gian thương vô sỉ" - sau đó, như để lấy lại bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu, cố dùng giọng bình tĩnh nói - "Rốt cục bây giờ ngươi muốn thế nào? Ta rất không muốn giết người."

"Thứ tôi muốn sao?"- Hắn chậm rãi hỏi

Lục Tuyết mất kiên nhẫn đáp
"Đúng vậy, ngươi muốn làm sao mới giao tài liệu ra? Dù giao nó ra cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi, chính ngươi xem cũng không hiểu, vậy tại sao phải làm khó ta chứ?"

"Đích xác là nó đối với tôi vô dụng, nhưng nó lại là nhiệm vụ của em a. Người trong giới có ai không biết danh hiệu Y xem trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ đây? Liền thân xác đều có thể dâng lên để hoàn thành nhiệm vụ mà không thương tổn ai, đúng là một người có trách nhiệm a. Còn là một người tốt, tâm tính thiện lương"- Hắn nói, giọng có chút chua xót cùng châm chọc không che giấu.

"Đừng có dán cái mác 'người tốt' ấy trên người ta! Chẳng qua ta đã giết quá nhiều người, muốn tích chút đức để kiếp sau sống tốt chút, không được sao? Thân thể cũng đâu có quan trọng bằng mạng người a. Còn nữa, không hoàn thành nhiệm vụ thì cạp đất mà ăn à? Ta lại không thích ăn bám đàn ông đây!"- Lục Tuyết bắt đầu gắt gỏng.

"Thật không hiểu nổi, tính tình như em còn muốn làm lính đánh thuê"- Lãnh Mặc châm chọc nói.

"Không nhọc ngươi quan tâm. Bây giờ rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới giao đồ ra?"

"Tôi muốn... em làm tình nhân của tôi"- giọng hắn có chút không chắc chắn.

"M* nó! làm cũng đã làm, tình nhân lại là cái quỷ gì?! mau giao đồ ra, bớt nói nhảm"

"Chính là sau này em phải ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn nghe lời làm một... tình nhân"- hắn nghĩ muốn bảo hộ nàng, không muốn nàng làm công việc nguy hiểm này, không muốn nàng có những thói quen hại sức khoẻ... Không muốn sau này nàng lại làm loại chuyện kia với người đàn ông khác. Cho dù là vì nhiệm vụ của nàng hay sao chăng nữa, hắn cũng không muốn.
Nhưng hắn không là gì của nàng cả, lấy tư cách gì quản giáo nàng đây?! Hắn lại là người đã có vợ. Bất đắc dĩ, hắn mới có thể nói như vậy với nàng.

Chính là, nàng không rảnh đi xem xét tâm tư hắn, nàng lại đang gấp muốn chết đây "Ngươi lên cơn à? Sao không bảo ta đến trước mặt lão bà ngươi, nói cho cô ta nghe chuyện tốt chúng ta đã làm luôn đi?! Đừng có phát điên nữa, mau đưa đồ cho ta, thời hạn đã sắp hết rồi!"

"Thì ra là vậy..."- hắn lẩm bẩm. Thì ra là vì thời gian của nàng đã hết nên mới không kiên nhẫn như vậy sao? Thì ra trước đây nàng vẫn kiên nhẫn với hắn là vì thời gian của nàng dư dả, thời gian hết, ngay cả ôn nhu giả tạo nàng cũng lười cho hắn.

Trước đây mấy tháng nàng tiếp cận hắn, hắn còn ngu muội tưởng rằng nàng là ái mộ hắn, bất chấp người khác dị nghị, bất chấp hắn là người đã có vợ.
Nàng không ham muốn những thứ vật chất hắn tặng nàng, chỉ cầu lúc hắn làm việc có thể cùng hắn vào thư phòng ở một bên đọc sách. Hắn bình thường vốn là người kỹ tính cẩn thận, chỉ là trước mặt nàng bao nhiêu khôn khéo đều vứt sạch. Mặc kệ thủ hạ khuyên bảo cùng cảnh báo, hắn đều không tin nàng là đối thủ phái tới gian tế, để mặc cho nàng vào của chính mình thư phòng.

Thẳng đến hai ngày trước, vợ hắn đem chứng cứ nàng là người khác sai sử tới. Ban đầu hắn vẫn cứ là cố chấp tin tưởng nàng, nếu nàng nói không phải, hắn liền tiếp tục sủng nàng.

Nhưng là nàng đã thừa nhận.

Nàng nói với hắn, nàng tiếp cận hắn là vì một tập tài liệu, có người thuê nàng tới lấy.

Hắn bàng hoàng, nhưng vẫn cố chấp, hỏi nàng có phải là vợ cùng mẹ của hắn uy hiếp nàng nói như vậy hay không. Hắn không tin một nữ hài tử đơn thuần, hiền lành, hoạt bát như vậy lại lừa hắn.

Nhưng nàng cũng không buồn biện hộ. Nàng nói sự thật là như vậy, còn dùng giọng mất kiên nhẫn hỏi hắn rốt cuộc hắn giấu đồ ở đâu, làm nàng tìm lâu như vậy cũng không thấy.

Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cùng nàng làm một cái giao dịch, nàng cùng hắn XXYY một đêm, hắn liền mang trương tài liệu kia cho nàng, vốn dĩ nó đối hắn cũng không hữu dụng.

Hắn nghĩ nàng sẽ không đồng ý, dù sao nàng cùng ba cái kia nữ nhân là hắc đạo tôn xưng bốn vị hắc ám nữ vương. Ba cái kia không phải đều là mấy cái kiêu ngạo người đi, thà chết cũng muốn giữ tôn nghiêm. Nàng hẳn là giống như bọn họ, làm sao có thể vì một trương tài liệu mà hy sinh tôn nghiêm của bản thân đây?!

Nhưng là, hắn không ngờ tới, nàng cư nhiên đồng ý rồi.

Lúc đó tâm tình của hắn có chút kích động, hắn nghĩ, có phải trong lòng nàng có hắn, tình nguyện cùng hắn...

"Hảo, không phải là một cái màng sao, cho ngươi. Người đàn ông hoàng kim, cao phú soái, nói thế nào cũng không phải ta lỗ. Như vậy, liền đêm nay đi. Thế nào, Lãnh tổng, đêm nay ngài không phải về nhà bồi phu nhân chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro