Chương 27: Đoán thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 23: Đoán thần

"Hừ..." Buồn bực hừ một tiếng, mười ngón tay Quân Tà hung hăng cào lên mặt bàn, môi đỏ mọng khẽ cắn chặt hơi rươm rướm máu, không để chính mình đau kêu ra tiếng, đôi mắt sâu thẳm cơ hồ muốn trừng đến lồi ra.

Loại đau này so với loại đau đớn lúc mới vừa xuyên qua quả thực không thể so sánh nổi, loại đau này tựa như kinh mạch toàn thân bị cứng rắn xé ra, sau đó lại từng chút từng chút vá lại, khắp não vực quay cuồng như dời sông lấp biển, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, phá não mà ra.

'Ca...' hai tay bắt lấy bàn gỗ lại bị chính mình cứng rắn bẻ vỡ, mười ngón tay huyết nhục mơ hồ, con ngươi đen Quân Tà lấp kín tơ máu, biến thành đỏ như máu, xoay người lại, sau đó lưng tựa vào bàn, tiếp ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, nắm chặt khối gỗ nằm giữa hai tay từng chút từng chút bóp thành vụn gỗ, trộn lẫn với máu rơi xuống.

"Chủ nhân." Thái Điểu sợ hãi kêu một tiếng rồi nhào qua, lại bị Tiểu Bạch ngăn lại, gấp đến độ Thái Điểu đập loạn cánh, nhảy lên nhảy xuống: " Tiểu Bạch chết tiệt, ngươi làm gì thế, không thấy chủ nhân đang rất thống khổ sao?"

Đối với chất vấn của Thái Điểu, Tiểu Bạch không chút nhúc nhích, chẳng qua không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu chủ nhân của nó, hai tròng mắt hoàng kim càng thêm thâm trầm.

Tiểu Bạch không để ý tới nó, lại không cho nó đi giúp chủ nhân giảm bớt thống khổ, Thái Điểu vừa vội vừa tức, chỉ đành bay khắp phòng.

Trăng sáng sao thưa, gió đêm khẽ phất, tiểu viện yên tĩnh chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc đong đưa.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng ngoài phòng chiếu vào, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng như vừa chui ra từ dưới nước của Quân Tà, chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi ướt át chưa khô, sắc mặt tái nhợt dị thường, đến ngay cả bớt đỏ cũng có vẻ nhạt hơn một chút, bắp thịt cũng hiện ra trạng thái vặn vẹo kịch liệt, hai mắt lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, khóe mắt như muốn rách ra, mặt bàn hai tay đang chống lên đã bị cặp huyết thủ cào tới vô cùng thê thảm. (huyết thủ= tay máu)

Đau đớn, choáng váng, đần độn, tê dại...

Từng đợt từng đợt thống khổ cực độ khảo nghiệm cảm quan mang nàng xuống mười tám tầng địa ngục luân hồi một lần lại một lần, mà trong quá trình ấy, trừ bỏ tiếng kêu đau đớn lúc mới đầu ra, lúc sau đến cả một tiếng hừ cũng không có.

'Ầm' một tiếng, ở sâu trong Linh Hải, một đạo lôi điện to lớn từ trong hư không bổ ngang xuống, nổ tạc làm linh hồn và tinh thần Quân Tà lay động không ngừng, toàn bộ thế giới trong đầu nàng vỡ tan, ngưng hợp, tụ lại.

Quân Tà đột nhiên rùng mình một cái, chậm rãi khôi phục quyền chi phối thân thể, thở ra một hơi, cả người hư thoát vô lực chống đỡ ngã xuống dưới, nửa đầu gối quỳ xuống đất, lúc này y phục trên người đã ướt sũng mồ hôi, ẩm ướt, rất khó chịu.

Đã đoán thần thành công rồi sao? Linh hồn của nàng cùng cỗ thân thể này đã chân chính hòa thành một thể, trở thành người duy nhất nắm giữ nó rồi sao?

Bất chấp thân thể khó chịu, vừa khôi phục một chút khí lực, Quân Tà đã vội vã đứng lên, di chuyển hai chân run run, tay mềm mại nhỏ bé vô lực đong đưa, làm cho toàn thân mình thanh tĩnh lại, điều chỉnh tần suất hô hấp, chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định, rõ ràng là phương pháp tu luyện Đoán thể thuật tiêu chuẩn.

Dần dần, linh thức của Quân Tà vừa thừa nhận đau đớn khôn cùng trở nên mơ hồ, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào, thời gian giống như thoáng cái dừng lại, không gian cũng yên lặng bất động, trong thiên địa chỉ thừa lại duy nhất một người.

Không trung mờ mịt, duy mình mình đứng trong phiến thiên địa trống rỗng này, nơi này, hết thảy đều trống rỗng, đến cả bản thân nàng cũng sinh một loại cảm giác vạn tâm trống rỗng, vô hỉ vô bi vô ưu vô nhạc, hết thảy tất cả đều không có gì, tâm linh so với thai nhi trong cơ thể mẹ còn tinh thuần hơn, chân chính đạt tới lời nói của phật gia, cái 'Không' của vạn pháp giai không*.

*Chữ "không" trong đạo Phật: nói ở ngay nơi sự vật đang hiện hữu vốn không có bản chất thật sự, chỉ do nhiều thứ kết hợp lại với nhau mà tạo thành. Nói cách khác, chữ "không" trong đạo Phật có nghĩa là không có thật, không có cái nào là cốt lõi.

Vạn pháp giai không là tất cả các pháp đều không có thật. – Theo

Linh thức tại 'Không' trung không biết phiêu đãng bao lâu, một luồng hào quang xuất hiện giữa vô ý thức giới, phảng phất luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên phá tan tầng mây chiếu xuống nhân gian.

Khi luồng ánh sáng này đột nhiên xuất hiện, linh thức Quân Tà giống như vào giờ khắc ấy từ 'Không' trở về thế giới rực rỡ, nhưng nàng vẫn dùng thái độ 'Phóng túng' như trước để cho linh thức nằm trong trạng thái hoàn toàn tự do, linh thức lơ lửng tựa một đứa trẻ nghịch ngợm bay loạn khắp nơi, khi thì xuất hiện trên đỉnh núi cao sừng sững, khi thì tiến sâu xuống hải vực mênh mông cuộn trào mãnh liệt, lúc thì rong ruổi trên thảo nguyên vô biên, lúc lại đặt chân tới cồn cát hoang mạc, mà khi lại lơ lửng trên trời cao xanh thẳm... Nơi đó hệt như một thế ngoại đào nguyên xinh đẹp khiến người ta hoa mắt, một nơi không có con người sinh sống, chỉ có vài dãy sơn thủy thế ngoại đào nguyên, thế giới ấy là yên bình đẹp đẽ như vậy, cứ thế làm cho linh thức vui đến quên trời quên đất.

Không biết lại qua bao lâu, trước mắt mờ đi, linh thức đột nhiên chấn động, tình cảnh biến đổi, thấy rõ xung quanh chính mình trong hiện thực đang phiêu đãng một tia khí lưu như ẩn như hiện, vô hình vô thể, vô sắc vô vị, nhưng lại không chỗ nào không có mặt.

Quân Tà rất rõ ràng, đây không phải mắt nàng nhìn thấy, mà là linh thức của nàng cảm ứng được.

Dần dần, điểm điểm tinh quang khí lưu hội tụ lại, khiến cho khí lưu lúc ẩn lúc hiện quanh thân nàng trở nên tràn đầy, tràn ngập quanh thân nàng, chậm rãi tạo thành vô số luồng khí xoáy dạng nước xoáy cực kỳ nhỏ bé.

Những thứ khí xoáy này tựa như cô hồn dã quỷ không có sinh mạng, bay tới bay lui quanh người nàng, chính là không tìm thấy chốn về.

Năng lượng! Lúc trước chỉ có thể cảm ứng được năng lượng mảnh như sợi tóc, hiện tại lại là luồng khí xoáy tràn đầy như thế! Như vậy kế tiếp nên là 'Tụ lượng'.

Y niệm này vừa xuất hiện trong đầu, linh thức đã tinh thần đại chấn, luồng khí xoáy vốn phiêu đãng xung quanh lập tức nhanh chóng tụ lại một chỗ như vừa nghe triệu hồi, rất nhanh liền hợp thành một đại vòng xoáy như hóa thực thể, lấy thân thể của chính mình làm trung tâm, điên cuồng tràn vào thân thể chính mình, theo kinh mạch hướng về phía đầu.

Càng ngày càng nhiều năng lượng xông về phía não hải, khiến cho cả đầu nàng trướng ra như muốn nổ tung, mà đại vòng xoáy bên ngoài thì vẫn như trước không hề ngừng nghỉ tràn vào trong thân thể của nàng.

'Ầm', trong đầu cuối cùng không chịu nổi được nữa nổ ầm một tiếng, linh thức trở về thân thể, Quân Tà chân chân thực thực cảm nhận được một loại cảm thụ khác lạ lại mang theo theo cơn đau đầu như muốn nứt ra tương đồng cực đại khó nhịn lần thứ hai xâm nhập cắn nuốt lấy cảm quan của nàng.

Tiểu Bạch cùng Thái Điểu, một con nửa quỳ rạp trên mặt đất, một con dùng tư thế quái dị dính trên vách tường, đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ nhân chúng nó sau khi thừa nhận đau đớn của đoán thần thì bày ra một động tác phi thường kỳ quái, sau đó vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng là vô hỉ vô bi, nếu không phải khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đầy mồ hôi đó còn chảy mồ hôi càng dữ hơn, chúng nó tuyệt đối sẽ cho rằng đó là một bức tượng điêu khắc.

Một thỏ một chim nhân tính hóa liếc mắt nhìn nhau một cái, đầy mặt mạc danh kỳ diệu, thật sự không biết chủ nhân chúng nó lại đang làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro