Chương 1: Tiến bậc ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*) LƯU Ý: - TRUYỆN CHỦ THỤ 

- THỤ CHỈ QUAN TÂM ĐẾN LỢI ÍCH CỦA BẢN THÂN, KHÁ ÍCH KỶ.

- CÔNG DƯƠNG QUANG, CỰC KỲ SÙNG BÁI THỤ.

- TRUYỆN PHẦN ĐẦU TẬP TRUNG VÀO TIẾN TRÌNH TU TẬP RẤT NHIỀU.

"Diệp Hạo Nhiên, Linh Giả bậc năm!"

Giọng nói của trưởng lão như chấn lôi, truyền đến tai các đệ tử dưới đài, người người chấn động, đỏ mắt nhìn chằm chằm phía trên.

Trên bạch ngọc Linh Bích cao ba trượng bốn chữ ánh vàng thoáng hiện, chói mà bắt mắt, đệ tử châu đầu ghé tai, nhìn nam tử trẻ tuổi trên đài vừa hâm mộ lại kính sợ.

Hai mươi lăm tuổi Linh Giả bậc năm, người trẻ tuổi nhất Thanh Sơn Phái, Diệp Hạo Nhiên hoàn toàn xứng đáng.

Có thể trước 30 tuổi đột phá đến Linh Giả cảnh, là điều mà tu sĩ sơ cấp tha thiết ước mong. Huống chi Linh Giả bậc năm chỉ cách Linh Sư một bước, bậc thiên tư này chỉ có thể ngước nhìn.

Chưởng môn trưởng lão ngồi chờ lớp lớp người trẻ tuổi theo bối phận trước sau lên đài nghiệm tu vi. Đệ tử đời thứ ba Thanh Sơn Phái tổng mười vị, cao nhất là Linh Giả bậc năm Diệp Hạo Nhiên, người thấp nhất là Linh Giả bậc ba.

Cho tới bây giờ đã có chín vị đệ tử nghiệm xong tu vi.

Người trung niên áo xanh cầm danh sách trong tay, viết mấy chữ, vừa lòng gật gật đầu, đến lượt cái tên tiếp theo liền dừng lại, lạnh lùng mở miệng.

"Đệ tử đời thứ ba Thanh Sơn Phái Dung Huyền, lên đài kiểm nghiệm tu vi."

Mấy trăm vị đệ tử chỉnh tề đứng trên sân, đây là ngày kiểm nghiệm tu vi của Thanh Sơn Phái một năm một lần, vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng Trang trưởng lão tự mình chủ trì, từ chưởng môn cho tới đệ tử nội môn đều sẽ trình diện.

Thanh Sơn Phái chính là tông phái phụ thuộc Thượng Thanh Tiên Tông, sơn môn nhỏ phụ thuộc cũng có người của tiên tông tới tọa trấn, là vị Trang trưởng lão này, tuy tu vi thấp hơn chưởng môn Thanh Sơn, nhưng địa vị so với chưởng môn còn cao hơn, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vì để lưu ấn tượng tốt với gã, không ai dám lỗ mãng.

Càng không nghĩ tới sẽ có người đến trễ.

Trang Thông nhíu mày nhìn phía dưới, cầm quyển sách, cao giọng.

"Dung Huyền, Dung Huyền đâu?"

Phía dưới thật sự an tĩnh, sau một lúc lâu cũng không có người đi ra.

"Trưởng lão, hắn không có tới!" Phía dưới có người lên tiếng.

"Sư phụ không cần nghiệm, ai cũng biết đệ tử đời thứ ba Dung Huyền là Linh Giả cấp một, từ khi hắn vào Thanh Sơn đến bây giờ 5 năm không đổi, phỏng chừng cũng không có can đảm tới mất mặt xấu hổ." Thanh niên đứng ở hàng ghế đầu chỗ có các đệ tử đời thứ tư, cười nhạo, không ít người thấy hắn lên tiếng liền sôi nổi phụ họa.

Người này tên La Nguyên, đại đệ tử đời thứ ba của Thanh Sơn Phái, Linh Giả bậc ba.

Trên dưới đài nghị luận sôi nổi, đệ tử đời thứ ba nên là tấm gương cho toàn môn phái, giống như Diệp Hạo Nhiên, như thế nào cũng không tới phiên Linh Giả bậc một mất mặt xấu hổ, có vài vị trưởng lão đã sớm bất mãn với sắp xếp như vậy, chỉ tiếc người nọ ngày thường không chê vào đâu được, người khác không bắt được nhược điểm, đây vẫn là lần đầu tiên.

"Yên lặng!" Ngày thường mưa dầm thấm lâu, Trang Thông vốn không có ấn tượng gì tốt về Dung Huyền, giờ phút này chưởng môn không biết nghĩ đến chuyện gì, tức khắc cực kì không vui, "Người này tâm trí không kiên lại không có thiên phú gì, thân là đệ tử đời thứ ba không làm gương tốt thì thôi, ngay cả quy củ cơ bản cũng không hiểu, kỳ cục."

Diệp Hạo Nhiên tiếp lời nói: "Sư thúc giáo huấn phải. Dung sư đệ tính tình ôn thiện từ trước đến nay luôn đúng giờ, tuy rằng chỉ là Linh Giả bậc một, nhưng 5 năm qua kiểm nghiệm tu vi chưa từng vắng mặt, có lẽ là vị trí trụ sân hẻo lánh, chậm trễ thời giờ. Sư thúc chớ có tức giận."

Đệ tử đời thứ ba của Thanh Sơn Phái có sân riêng, còn có thể chọn một nơi mình thích để ở, những người còn lại cũng không có tốt đãi ngộ như vậy.

La Nguyên thân là Linh Giả bậc ba, tu vi cao nhất trong số đệ tử đời thứ tư, nhìn không vừa mắt Dung Huyền. Vốn định lại nói móc thêm vài câu, nhưng thấy Diệp Hạo Nhiên lên tiếng vì hắn, không thể không đem châm chọc mỉa mai nuốt trở vào, hừ lạnh một tiếng không nhiều lời nữa.

Trang Thông nhìn Diệp Hạo nhiên sắc mặt hòa hoãn chút, gật đầu với chưởng môn, cầm lấy danh sách đề bút đang muốn viết chữ: "Vậy ấn Linh Giả bậc một, không cần đợi nữa, tiếp theo là......"

Nói đến một nửa, Trang Thông theo trực giác ngẩng đầu, gã nhìn thấy một người chạy nhanh tới nơi này, người tới nhảy lên, trường bào phiêu động, vững vàng dừng ở giữa đài chỗ đệ tử đời thứ ba đang đứng.

Người tới thân thể thon dài, khuôn mặt như trăng, mềm mại như ngọc, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

"Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi" Có đệ tử thì thầm

"Đệ tử Dung Huyền, đệ tử tới trễ lại vô tình cắt ngang lời, mời trưởng lão tiếp tục." Dung Huyền cúi đầu hành lễ, không có biểu tình dư thừa, lại gãi đúng chỗ ngứa.

Tuy rằng trong lời nói và cử chỉ đều không đến nỗi, nhưng cũng không có lời xin lỗi hay xin tha thứ đối với Trang trưởng lão tâm cao khí ngạo, thái độ thật sự không thích hợp, dù sao cũng là đến muộn, Trang Thông không có tí hảo cảm nào nói: "Ngươi đứng sang một bên, đừng làm chậm trễ thời gian."

"Hừ! Nhìn hắn cụp mi rũ mắt kìa, hắn chỉ là lấy cớ không muốn nghiệm tu vi, đường đường là đệ tử đời thứ ba lại chỉ là Linh Giả bậc một, không biết xấu hổ, cũng không biết mất mặt." La Nguyên châm chọc nói, một trận cười lại vang lên.

Dung Huyền không để bụng, y tới là vì tìm người, nhìn Diệp Hạo Nhiên, rồi sau đó rời đi. Khi bước đi, tầm mắt đảo qua mấy trăm vị đệ tử dưới đài, lại bất động thanh sắc mà rời đi.

Chưởng môn nhìn người tới so với trước kia trầm ổn hơn rất nhiều, lại cũng không nói được gì. Bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cằm hướng đến bạch ngọc Linh Bích , nói với thanh niên:

"Đứng lại! Dung Huyền ngươi đi lên nghiệm tu vi, lập tức."

Dung Huyền khẽ nhíu mày.

Đệ tử không rõ nguyên do sôi nổi tò mò mà duỗi dài cổ, lời đồn lẽ nào là sự thật, trong số đệ tử đời thứ ba thật là có Linh Giả bậc một!?

Năm năm rồi, đến bây giờ vẫn là Linh Giả bậc một, kiềng ba chân cũng không vững như Dung Huyền, đệ tử quen biết không khỏi tấm tắc ra tiếng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chưởng môn đã mở miệng, muốn tránh cũng không được, nếu không muốn nghiệm tu vi tốt nhất không nên đến.

"Xứng đáng!" La Nguyên hừ một tiếng khinh thường, rất muốn nhìn thấy người này xấu hổ.

Trong lúc nhất thời mấy ngàn ánh mắt nhìn vào Dung Huyền.

Trang Thông nhìn y, hơi hơi nheo mắt: "Nếu chưởng môn lên tiếng, vậy ngươi tới thử xem."

Trong số các đệ tử đời thứ ba, có nhiều người mười tuổi đã thành Linh Giả, lấy Diệp Hạo Nhiên cầm đầu phần lớn đều là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, nhận được sự coi trọng của chưởng môn cùng sự tôn sùng của các đệ tử ở Thanh Sơn phái, đơn giản là bởi vì thiên phú cùng thực lực.

Những người đã từng ở chung với Dung Huyền đều hiểu y, ánh mắt nhìn về phía y có chút bi ai: Đối tu sĩ mà nói, tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến quả thực còn đau khổ hơn cái chết.

Dung Huyền tính cách ôn nhu, không tranh giành, không kiêu căng, chúng đệ tử ở chung thích tính tình y nhưng không đồng nghĩa sẽ là bọn họ cũng sẽ cảm thấy như vậy, trong số những người này thậm chí có người cả đời đều không đạt được đến Linh Giả cảnh, nói là vì Dung Huyền chi bằng nói tìm an ủi trên người y.

Tính tình tốt cũng vô dụng, nơi này thực lực là nhất.

Dung Huyền không nói một lời mà đi đến bên Linh Bích, trào phúng cười lạnh.

Linh lực trong cơ thể vận chuyển tới tay phải, vận sức chờ phát động, đột nhiên một quyền hung hăng đánh về phía bạch bích.

Oanh một tiếng nổ đùng, dao động vô hình ầm ầm phát ra.

Trưởng lão Thanh Sơn ở gần cũng hơi giật mình, không đúng, chỉ nhìn linh lực dao động một cách đơn thuần, rõ ràng vượt qua thực lực của Linh Giả bậc một!

"Hửm?" Diệp Hạo Nhiên nhìn phía phát ra ánh sáng trắng.

Bạch ngọc Linh Bích như nước sóng dập dềnh mở ra, bốn chữ ánh vàng to trồi lên mặt nước, dần dần rõ ràng ——

Linh Giả bậc hai!

Thế mà lại đột phá! La Nguyên hít sâu một hơi, lời hắn vừa nói như muốn tát vào mặt hắn một cái. Một tháng trước người này vẫn là Linh Giả bậc một, không hề có dấu hiệu đột phá, sao có thể!

"Ngươi đột phá khi nào? Sao ai cũng không biết!"

Dung Huyền lãnh đạm: "Liên quan rắm gì tới ngươi."

La Nguyên ngẩn ra, cho rằng chính mình nghe lầm.

Sắc mặt những người ở đây vô cùng ngạc nhiên, người này từ nhỏ thiên phú kinh người, nghe nói chín tuổi đã thành Linh Giả, sau khi gia tộc bị diệt vong được chưởng môn mang về Thanh Sơn Phái, trực tiếp thành đệ tử đời thứ ba. Đáng tiếc tu vi dừng ở Linh Giả bậc một suốt mười hai năm, nhưng hôm nay cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người.

Chưởng môn vừa lòng gật đầu nhìn Dung Huyền.

"Linh Giả bậc hai không thể kiêu ngạo, học hỏi thêm từ Hạo Nhiên, lần sau không được đến muộn." Trang Thông ho khan một tiếng, viết thêm một dòng chữ trong danh sách, phân phó với người hầu: "Chuẩn bị quần áo của Linh Giả bậc hai cho y."

Diệp Hạo Nhiên khiêm tốn mà cười cười, liếc mắt nhìn Dung Huyền một cái, xa cách thật sự. Ý tứ thật mịt mờ lại không khó đoán, thực lực chênh lệch rõ ràng, ngay từ đầu Diệp Hạo Nhiên đã không để hắn vào mắt.

Nếu là Dung Huyền ở tuổi hai mươi, được liếc nhìn đều cảm thấy vinh hạnh, chẳng sợ bị xem thường, Linh Giả bậc năm Diệp Hạo Nhiên giống như núi cao làm người nhìn thôi đã thấy sợ, vẫn luôn là đối tượng sùng bái của đệ tử Thanh Sơn Phái, bao gồm Dung Huyền.

Nhưng hiện tại không giống.

Khi y chết đi là lúc 1000 tuổi, không nghĩ tới trùng sinh trở lại ban đầu. Y từng ở Linh Giả bậc một trì trệ không tiến suốt ba mươi năm, đó là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời, y hoàn toàn không hay biết.

Diệp Hạo Nhiên cùng Dung Huyền là hai thái cực, người trước tiến Thượng Thanh Tiên Tông bằng thực lực, đường công danh suôn sẻ(*), người sau mèo mù đâm chết chuột cũng coi như là cơ duyên xảo hợp.

(*) gốc: bình bộ thanh vân

Tuy là đồng hương, Diệp Hạo Nhiên chỉ thể hiện tình cảm khi hắn cần, người này tu vi từng quỷ dị mà lùi lại một thời gian dài, nhưng xong việc thực lực tiến bộ vượt bậc, liền cách xa y, cứ như vậy...... Dung Huyền thở ra một cách nặng nề, ánh mắt lạnh băng.

Sống lại một đời, đột phá tiến giai, đập tan cơn ác mộng đeo bám suốt 30 năm chỉ là bước đầu tiên, nếu cố gắng hết sức, y nhất định không kém Diệp Hạo Nhiên là bao!

Sát khí chợt lóe lướt qua, Diệp Hạo Nhiên như có trực giác đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy mọi người thần sắc như thường, hoặc là đưa lưng về phía hắn hoặc là nói cười với người bên cạnh.

"Dung Huyền, chúc mừng, chúc mừng đột phá Linh giả bậc hai!" Các đệ tử đời thứ ba nhìn hắn bằng con mắt khác mà chúc mừng.

Dung Huyền rất muốn tránh đi những gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ trước mắt, suy nghĩ và mong muốn của hắn trong nháy mắt hoàn toàn rõ ràng, Dung Huyền biết thế nào là ngu dốt và trịch thượng, nhưng y không muốn nói một lời, và y không vui vẻ chút nào.

Người tiếp theo tiến lên chính là La Nguyên, ánh sáng trắng lóe lên. Linh Giả bậc ba, hậu kỳ!

La Nguyên tận hưởng những ánh mắt khao khát cùng sùng bái, lúc bước xuống, hắn trừng mắt với Dung Huyền, nhưng không được đáp lại, Dung Huyền thậm chí còn không nhìn hắn. La Nguyên sắc mặt tối sầm: "Ngươi giả bộ cái gì, cũng không phải ngươi bại trận"

Bạch ngọc Linh Bích vẫn sáng ngời, trưởng lão vội vàng ghi lại, Diệp Hạo Nhiên lấy tay đỡ đầu (*), sắc mặt đạm nhiên, tuấn mỹ mà lãnh ngạo.

(*) đại khái trông như thế này:

Kiểm tra tầng thứ tu luyện tức là kiểm tra tâm tính, tu vi tiến thêm một bước thì tinh thần sẽ tốt lên, tu vi trì trệ không tiến tinh thần sẽ tệ đi, không phải ai cũng là Diệp Hạo Nhiên có thể không bày ra hỉ nộ.

Người đến dự ngồi ở bên trong bao gồm cả trưởng lão chừng hơn bảy trăm người, Dung Huyền cũng không phải đến vì Diệp Hạo Nhiên, mà là vì người khác, y nhìn đi nhìn lại bảy tám lần, đáng tiếc không tìm thấy.

Đại giới 3000 châu rộng lớn, ai có thể đoán trước được Thanh Sơn Phái nhỏ bé sau này có thể sản sinh ra một vài đại nhân vật.

Giờ phút này, Dung Huyền có chút gấp gáp, lấy trước mắt làm trọng, phải mau chóng tăng tu vi.

Dung gia suy tàn có tòa linh đàm ẩn nấp, nơi đó không ai quấy rầy. Là một nơi bế quan tốt.

Đời trước thành Thánh xong trở về mới phát hiện bảo địa, linh nhãn đã khô cạn, vô dụng với Thánh giả, xưa nay chưa có ai đột nhập, hoàn toàn không hao tổn gì, linh tuyền tuy không thể so với linh dược trăm năm nghìn năm, nhưng đối với Dung Huyền hai bàn tay trắng bây giờ quả thực là vô thượng chi bảo (bảo vật vô giá).

Nơi ở của y hơi xa xôi chút, không giống như trước đây, có nhiều đệ tử dọc đường nhiệt tình chào đón y, thậm chí còn chặn đường hỏi về bí mật đột phá tu luyện của y. Y đơn giản là làm ngơ tất cả.

Trong viện ba con gà trống đuôi ngắn khập khiễng đánh nhau túi bụi, cửa phòng mở toang, trong phòng có người tới!

Dung Huyền đi qua lông gà đầy trên đất, vào nhà tìm kiếm một hồi, sắc mặt càng thêm khó coi.

Y mang từ tổ địa về không ít linh tuyền, dùng đến chỉ còn non nửa cuối cùng, lấy một cái chén sứ đen bị thủng giấu ở trong ngăn tủ, hiện tại lại không có.

Mất đi linh tuyền này cũng không sao, nhưng thứ này không phải môn phái phát, linh đàm tổ địa hiện tại chỉ có mình y biết. Nói đến chính là Dung Tộc tổ địa, kỳ thật mọi người đều biết ngày Dung Huyền tiến Thanh Sơn Phái, tổ địa đã trở thành phạm vi trong Thanh Sơn phái.

Nếu bị người lấy đi để tìm hiểu nguồn gốc...... Linh đàm một khi bại lộ thì căn bản không giữ nổi.

Dung Huyền tự có đối sách, người nọ không ở trong phòng chờ y trở về để chất vấn, nếu thật cảm thấy cái gì, y không cần đi tìm, người nọ sẽ càng kìm nén không được tới tìm y mới đúng.

Đột nhiên có người đột nhiên đẩy cửa ra, hấp tấp xông vào phòng, quát: "Dung Huyền! La Nguyên sư huynh tìm ngươi, muốn ngươi đi đến chỗ đấy trống trong rừng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro