Chương 2: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tới tên Trương Lý, một trong những đệ tử tạp dịch bên cạnh La Nguyên, lớn lên mi thanh mục tú. Nhưng chỉ là tu sĩ sơ cấp, chưa nhập môn, dẫn linh nhập thể hậu kỳ, đến Linh Giả cũng không phải.

Tuy nhiên gã giống như một con chó, hay thích nịnh nọt, La Nguyên cũng rất coi trọng gã.

“Tìm ta làm gì?” Dung Huyền bình tĩnh.

“Người hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo đi thì đi đi. La sư huynh mới vừa rồi tới chỗ này không tìm được ngươi, còn lấy đi thứ gì đó của ngươi, ngươi mà không đi thì không có chuyện tốt lành gì đâu.” Trương Lý thúc giục nói. "Dù sao ngươi cũng không phải đối thủ"

Chắc chắc hắn ta đã vào nhà, Dung Huyền nhíu mày, thật sự không muốn nhớ lại, trước đây mình đã sống như thế nào.

Ai cũng có thể tùy tiện vào phòng, đồ vật có thể tùy tiện lấy, nhìn thấy bảo vật linh đan thì cứ thoải mái lấy, chỉ cần sau đó nói vài lời tử tế, Dung Huyền đều sẽ mềm lòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đều thành thói quen!

Ngay cả tiểu đệ tử của của hắn cũng dám xông vào chỗ của y, theo quy định của Thanh Sơn phái, La Nguyên là Linh Giả bậc ba còn phải gọi Dung Huyền một tiếng sư huynh, thiếu niên trước mặt còn chưa đạt tới Linh Giả cảnh mà dám gọi thẳng tên y, thật không biết quy củ.

“Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?” Dung Huyền nửa điểm cũng không vội, hỏi.

“Dung……” Trương Lý mới vừa mở miệng, tức khắc lông cả người dựng đứng, gã thấy hoa mắt, sau gáy bị đập đau đến thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Gã thậm chí không thấy rõ người nọ ra tay thế nào, yết hầu bị bóp chặt cả người nâng lên, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, cái gáy bụp một tiếng đập vào tường, đầu đau muốn nứt ra.

Trương Lý tím mặt, đôi tay gân xanh ứa ra như muốn bẻ gãy cổ gã, hai mắt gã bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo. Giống như bị rắn độc cùng yêu thú nhìn chằm chằm, Trương Lý run sợ, rốt cuộc nhịn không được xin tha.

“Không dám, tha mạng! Dung sư huynh tha mạng, đệ tử không dám nữa!”

Nguyên nhân chính là vì người này quá dễ nói chuyện còn nhẫn nhục chịu đựng, thế nên gã quên mất, Dung Huyền có vô dụng đi nữa cũng là Linh Giả cảnh! Tu sĩ sơ cấp làm sao đánh thắng được Linh Giả, huống chi Linh Giả bậc hai, lực cánh tay cùng tốc độ đều vượt xa Trương Lý.

“Cũng đừng gọi ta là sư huynh, ta cùng ngươi không thân.” Dung Huyền buông tay, nếu không phải vì giết tên này sẽ gây ra phiền phức, y chắc chắn đã không chút do dự vặn gãy cổ người này.

Trương Lý cả người xụi lơ trên mặt đất, trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật thở hổn hển. Dung Huyền tiến lên một bước, gã theo bản năng lui vào góc, cả người phát run, liều mạng gật đầu.

“Vâng vâng! Đệ tử đã biết, đệ tử đi ngay lập tức! Ngài không ở trong phòng, đệ tử đến đây cũng không có ai biết……”

Gã trong lòng khinh thường, nhưng lại không dám. Ánh mắt vừa rồi quá đáng sợ, cảm giác sợ hãi hoàn toàn không giống với lúc La Nguyên tức giận. Trương Lý không thể biết được, ngay cả Linh Giả bậc ba La Nguyên cũng không đối xử với gã như vậy, huống chi là Linh Giả bậc hai, Dung Huyền là cái thá gì. Hay lắm, đột phá xong liền tức khắc lộ ra!

“Không cần, dọn dẹp nhà cửa cho ta, sau đó đưa ta đi tìm La Nguyên.” Dung Huyền nói.

Chân Trương Lý bị dọa đến mềm oặt, khuôn mặt giống hệt trước kia lại rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm ôn hòa, gã không dám nhìn vào mắt Dung Huyền, làm sao có thể từ chối? Gã thật sự dọn dẹp phòng cho Dung Huyền, nhanh chóng xếp lại bàn ghế gọn gàng, sau nửa canh giờ, gã rùng mình, lúng túng đứng trước mặt Dung Huyền, nhận được câu trả lời có thể rời đi, gã nhanh chóng

“Xin…… Xin mời đi theo ta!”

Tiểu đệ tử bị dọa sợ, chắn cành lá dọc đường thay Dung Huyền, đến nơi thì chôn chân, không dám thở mạnh.

Có vài tảng đá sừng sững ở khoảng đất trống cạnh rừng, kiên cố không phá nổi, dù bị đánh lên vẫn không sao, ở đây thường có đệ tử tu luyện quyền pháp, quanh năm suốt tháng, cũng không lưu lại bao nhiêu ấn ký.

Xa xa truyền đến tiếng bắn phá đá, xuyên qua đống sỏi. La Nguyên cao to, đột nhiên hung hăng đấm, trên thân đá màu đen bị móp một mảnh, có thể thấy mờ mờ vết nắm đấm. Tiểu đệ tử vây quanh chỗ kia kinh hô, ngạc nhiên không thôi.

La Nguyên mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn thấy Dung Huyền tiến lại đây, há miệng cầm lấy cái ly uống hết một hơi ngay trước mặt y, dường như vênh cằm khiêu khích Dung Huyền, dùng đúng là ly sứ đen của y.

Mà trong ly chính là linh tuyền.

“Tu vi đến Linh Giả bậc ba có thể lưu lại quyền ấn trên đá, xưa nay chỉ có đệ tử đời thứ ba mới có thể làm được, Dung Huyền ngươi không làm được thì không thuyết phục chút nào.”

Đến gần nhìn, bề mặt của phiến đá sẫm màu, không bóng loáng, có vài hàng dấu vết nông sâu, vết nắm tay lớn nhất to bằng đầu của một người trưởng thành! Này là từ tay Diệp Hạo Nhiên, Linh Giả bậc ba, bậc bốn, bậc năm một cái, tổng ba cái ấn ký, lớn gấp đôi so với dấu tay của người khác, nói cách khác cho dù có cùng cấp bậc, Diệp Hạo Nhiên cũng vượt xa những người khác, thiên tư trăm năm khó gặp.

Dung Huyền sờ thân đá, tầm mắt lưu lại ở ba cái ấn kia, thản nhiên nói: " Nếu ta làm được thì sao?"

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Dung Huyền: "Ta nói, sao ngươi lại không hiểu nhỉ, ngươi không thể tự giác một chút buông tha vị trí đệ tử đời thứ ba sao ? Ngươi phải đợi cho đến khi người khác nói lời tàn nhẫn sao. Rõ ràng thực tế chút đi? Ngươi chỉ là may mắn. Phải mất hơn mười năm để đột phá, và tới bây giờ ngươi thậm chí còn không có một người tạp dịch. Dù có đột phá Linh Giả bậc hai ngươi vẫn chẳng là cái thá gì."

Thanh Sơn phái 5 năm một lần sẽ khai sơn chiêu tân, Linh Giả bậc ba trở lên là có thể thu nhận đồ đệ hoặc đệ tử tạp dịch.

Trong mắt hầu hết các đệ tử, Dung Huyền thật xui xẻo, tiểu tộc của y bị diệt vong, may mắn được trưởng lão mang về Thanh Sơn phái, trực tiếp trở thành đệ tử đời thứ ba. Đáng tiếc quãng thời gian vui vẻ đó không kéo dài được lâu, tu vi dừng bước, Diệp chưởng môn ngay từ đầu kỳ vọng cao ở y, sau cũng mặc kệ không quan tâm.

Y ở chỗ này không thân không thích, vẫn là đi cửa sau, làm mất mặt thân phận đệ tử đời thứ ba thật sự, trước kia y còn ở nỗ lực khiến chưởng môn vui, hiện tại…… Ài.

Dung Huyền ngây dại nghe, nói: "Không cần ngươi lo lắng, ta đang định thu đệ tử trông cửa, miễn cho con chó nào đó có chút không hiểu quy củ đi vào trong phòng lúc không có ai rồi trộm đi thứ gì đó". Nói cách khác, y đã nghe được câu nói lần trước trên sân khấu rồi đúng không? Linh tuyền trong tay hắn là lấy được từ nhà của Dung Huyền, công kích trước mặt đệ tử không dễ dàng gì, chỉ đành nhịn xuống, ngoài cười trong không cười.

“Ngươi tính thu đệ tử, chỉ bằng ngươi? Nửa năm sau khai sơn tuyển tân đệ tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn trong nửa năm đột phá đến bậc ba? Suy nghĩ kỳ lạ, hay là……”

La Nguyên nheo mắt, rồi sau đó lật úp ly sứ trong tay, cười lớn tiếng: “Vất vả tích góp một ly linh lộ lớn như vậy là để tu luyện đột phá? Phỏng chừng là lâu rồi, linh khí loãng lại không còn mới, ta còn tưởng như vừa mới uống nước, khó trách cảm thấy bình cảnh có điều buông lỏng, thật ngại quá.”

Linh lộ? Đệ tử xung quanh hít sâu một hơi.

Nơi Thanh Sơn chung linh dục tú, trước khi mặt trời mọc, những giọt sương sớm mai đích xác có chút linh khí, dậy sớm thu thập từng giọt đầy một ly, tiêu tốn không ít công phu.

"Linh lộ gì?”

Dung Huyền nhìn chằm chằm chỗ hổng của ly sứ đen, mới biết hắn nói chính là linh tuyền, làm bộ cả kinh: “Hôm nay lão lang trung dưới chân núi đưa cho nước đ*i ngựa trị bệnh hôi chân cho gà trống, ngươi uống rồi?”

Không ít người nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, một lát sau cười không ngừng, không ngậm được miệng.

“Ngậm hết miệng lại!” La Nguyên sắc mặt cứng đờ: “Ngươi giả ngu.”

"Nước có linh lực đều ở trong bình ngọc.” Dung Huyền nói.

"Đúng vậy đúng vậy, đồ vật trân quý như vậy, ai sẽ dùng cái ly như này để đựng chứ.” Có đệ tử nhỏ giọng nói.

Cạch một tiếng, ly sứ đen rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. La Nguyên sắc mặt xanh mét, chúng đệ tử tức khắc im như ve sầu mùa đông.

“Chúng ta đi!” La Nguyên hiển nhiên không muốn ở lại lâu, hừ lạnh một tiếng, phủi tay rời đi.

Dung Huyền khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn những chỗ lõm lớn nhỏ trên tảng đá màu đen, có dấu tay, dấu móng tay, thậm chí cả dấu vết đao kiếm xẹt qua, trong đó có cả quyền ấn của Diệp Hạo Nhiên thân là Linh Giả bậc năm, sâu hơn ba tấc, không ai chạm đến được.

Quyền ấn trên đá này nhưng thật ra rất có ý tứ, Dung Huyền giơ tay vuốt theo dấu vết xẹt qua, y dự định ngày sau đến thử xem.

Không ít đệ tử nhíu mày, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Đệ tử đời thứ ba của Thanh Sơn phái Dung Huyền trước nay đều là ôn nhuận có lễ, nói chuyện nhẹ nhàng, hiện tại lập tức như biến thành người khác, không thể nghĩ được thế nhưng còn có khiếu hài hước.

“Về sau không có sự cho phép của ta, bất kì kẻ nào cũng không được vào nhà ta, ai dám tùy tiện xâm nhập, nhất định không tha, không tin có thể thử xem.” Dung Huyền tiếng nói lạnh băng, sát khí bức người.

Trong nháy mắt khí thế phóng ra, chúng tiểu đệ tử sắc mặt trắng bệch, thẳng đến khi người đi xa mới như trút được gánh nặng, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đây là có chuyện gì.

"Dung Huyền sao vậy? Vừa nãy tức giận như vậy, trước đây có keo kiệt thế đâu, xem ra bị ép quá hóa giận, sau này phải cẩn thận"

"Từ xưa đến nay, những người đột phá Linh Giả bậc hai đều không thể tin được" Một đệ tử châm chọc nói.

Trước khi đi xa, lời nói đã lọt vài tai Dung Huyền, nhưng không thể tạo ra chút sóng gió nào.

Kiếp này, Dung Huyền thà ngăn cách với thế nhân còn hơn giao lưu với người khác, không bằng người người kính sợ, khen y là người tốt nghe xong cả người nổi da gà. Y phải đủ mạnh để đời này không cần khuất phục trước mặt kẻ nào, y chỉ tin chính mình.

Dung Huyền đời trước bị chết oan.

Trước khi Thánh Đế tiến vào tông môn tìm kiếm bảo vật, y thậm chí còn thề rằng chưa từng nghe qua cái tên "Thánh Luật Niết Bàn". Y thậm chí còn không biết Dung tộc cổ đại sở hữu kho báu này.

Tông môn vì phủi sạch quan hệ mà đem hết thảy tội danh đẩy lên đầu hậu duệ còn sót lại của Dung tộc, còn trục xuất y khỏi sư môn. Dung Huyền sau khi rời khỏi đây đến đâu cũng đều bị đuổi giết, trên đời toàn địch, đều nói trên người y có chí bảo, suốt cả chặng đường bị chặn lại vây bắt, cuối cùng bị đưa vào Khóa Hồn Tháp.

Luyện hồn ba ngàn năm, huyết cốt vô hồn(*).

(*) ý là không còn chút máu xương nào

Ôm cảm giác đầy tội lỗi. Pháp quyết nghịch thiên ai ai cũng muốn, nực cười chính là y căn bản không có!

Chuyện của Dung tộc thượng cổ không rõ là như thế nào, bí bảo có bị kẻ gian hãm hại hay không cũng không có gì đáng trách, nhưng chính Thượng Thanh Tiên Tông đã đẩy y vào chỗ chết.

Dốc hết sức lực vì tông môn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Cái gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót,  người chết năm đó đâu chỉ mười vạn, y chỉ là may mắn nhìn thấy kiến thức thượng cổ thiên phạt cùng Khóa Hồn Tháp, thành tựu cả đời bị xóa sổ hoàn toàn bởi lòng tham không chính đáng, ác danh rõ ràng, bị chết thảm nhất.

……

Sự tra tấn của tinh luyện hồn ùa về, Dung Huyền không khỏi run rẩy, ẩn nấp tránh đệ tử gác núi, đi về phía tổ địa, nghĩ đến người nào đó, tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Chậm rãi thở ra một hơi.

Lúc trước cũng không phải thuận miệng nói, y chích xác có ý niệm thu đồ đệ.

Đời trước siêu phàm nhập thánh, tu vi đạt tới Thánh giả cảnh, đã chết trùng sinh đến 21 tuổi, tuy mất hết đạo pháp tu vi, nhưng kiến thức vẫn còn. Nghe nói khắp Thanh Sơn phái tu vi cao nhất là chưởng môn Linh Sư bậc năm, thấp hơn Thánh giả ba đại cảnh giới, xét riêng tâm tính kém xa một trăm tám vạn dặm, y làm sư cũng coi như người nọ có tiện nghi.

Nửa năm sau khai sơn tuyển nhận tân đệ tử, dù là đệ tử nội môn hoặc ngoại môn đều sẽ trình diện, khi đó hẳn là có thể gặp được Diệp Thiên Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro