Chương 7: Chợ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, ngươi không sẵn lòng?" Tạp dịch này rất thành thật, cũng không biết Dung Huyền có chỗ nào không đúng, càng không biết người nay đã khác xưa. Bằng không, cho tiểu tạp dịch kia một trăm lá gan, gã cũng không dám dùng khẩu khí này nói chuyện với Linh Giả bậc năm.

Dung Huyền không khách sáo, nắm lấy cánh tay gã kéo về phía rừng đá.

Rõ ràng là đi bộ, nhưng tốc độ lại rất nhanh.

"Ngươi đưa ta đi đâu, ta đây có ý tốt nói cho ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Ngươi nên biết La Nguyên sư huynh từ trước đến nay không ưa ngươi, lần này ngươi lại không đi, hắn khẳng định sẽ không để ngươi yên." Tạp dịch kia chỉ cảm thấy xương cánh tay như muốn vỡ nát, sức lực quá lớn, thế nào cũng không thoát được. Người này khi nào lại có sức lực như vậy!

Tảng đá đen như mực, Dung Huyền vận chuyển băng địa quyết, chỉ cần dùng ba phần sức lực là y có thể đấm vào đó, không phát ra tiếng động, thân đá hiện ra vết lõm, trong mắt tạp dịch kia không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi không thể hình dung — chỉ sau khi chạm vào nó, giống hệt như quyền ấn mà Diệp Hạo Nhiên lưu lại khi là Linh giả bậc ba!

Sắc mặt của tạp dịch kia biến sắc, cả người cứng đờ, không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy.

Linh Giả bậc hai còn lâu mới có thể làm được, chỉ có Linh giả bậc ba với thiên phú kinh người mới có thể để lại ấn ký bằng một kích từ toàn bộ sức lực của mình, Dung Huyền vậy mà cũng có thể!

"Nhìn cho rõ, về sau đừng tới làm phiền ta."

Nghĩ đến cái tên Diệp Hạo Nhiên này, tâm tình đang tốt lên của Dung Huyền chợt biến mất. Y bắt lấy nắm lấy cái gáy của tạp dịch kia dí sát vào tảng đá, cố nhịn ý muốn bóp nát đầu trong tay, đập hai lần vào khối đá đen.

"Nhớ cho kỹ, tất cả những gì ta đã nói trước đây đều không tính."

Khối đá cứng cáp có góc cạnh, đập đến độ đầu gã chảy máu, lúc y buông tay, sát khí liền biến mất, tạp dịch kia ngã xuống đất, chờ đến lúc gã hoàn hồn, Dung Huyền đã đi rồi.

Đôi mắt trống rỗng ngước lên, những quyền ấn trũng sâu thật ghê người.

Từ quỷ môn quan tránh được một kiếp, đệ tử kia lau cái trán đầy máu tươi, hô hấp dồn dập, trước mắt đen lại, suýt chút nữa lại ngất đi.

***

"Như vậy, Dung Huyền đã là Linh Giả bậc ba? Đã vậy còn học xong băng địa quyết." La Nguyên vuốt ve cái quyền ấn kia, bên cạnh là chưởng ấn do Diệp Hạo Nhiên Linh Giả bậc ba lưu lại, độ sâu vậy mà không khác biệt lắm!

Băng địa quyết, nếu có thể thông hiểu pháp quyết Hoàng giai trung phẩm cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vài tiểu đệ tử bên cạnh hắn hít sâu một hơi.

Linh giả bậc ba, vậy là giống với La Nguyên! Trong nửa năm ngắn ngủi nhảy tận hai bậc, đệ tử đời thứ ba quả nhiên danh bất hư truyền, nỗi uất hận trong lòng của tên tạp dịch vừa rồi đã biến mất không còn tăm tích, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Vương Tứ ôm chân La Nguyên khóc lóc thảm thiết, máu chảy ròng ròng từ trên đầu, rất đáng sợ, gã là đệ tử tạp dịch thứ tư mà La Nguyên thu nạp, nếu không phải môn phái có quy định không được giết hại lẫn nhau, gã cũng khó bảo toàn tính mạng.

Có đệ tử không khỏi sợ hãi: "Dung Huyền trong nửa năm ngắn ngủn lại có thể đột phá đến bậc ba, còn không phân trắng đen mà công kích bừa bãi, có thể thấy được hắn thật sự tàn nhẫn từ trong xương cốt, sự nho nhã ngày thường đều là giả bộ, thật ra bất mãn đều ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ trả thù."

Sắc mặt La Nguyên âm trầm: "Thì sao, ta đã gần chạm được tới bậc bốn, hắn vừa mới đột phá lên bậc ba, sao có thể là đối thủ của ta. Xem ra lần trước hắn còn chưa rút ra được bài học, cũng chỉ là đi cửa sau của chó nhà có tang mà thôi. Là chó thì nên có bộ dáng của chó, lúc cần nằm thì phải nằm!"

Có người phụ họa nói: "Sư huynh nói rất chuẩn, Dung Huyền tính tình ôn hòa xưa nay không tranh, ngay cả cái việc lớn như đột phá cũng không thông báo, có khi cũng không dám đối nghịch với sư huynh."

Vương Tứ phun ra một búng máu, gã không dám nói cho La Nguyên nghe Dung Huyền nói gì với gã, khàn giọng nói tiếp "Tốt hơn nên đánh trước!"

La Nguyên tức đến mức không thể nhịn được nữa.

"Đó đã không còn là Dung Huyền ban đầu nữa, hắn rất đáng sợ, hắn có thể làm bất cứ thứ gì, lần trước......" Một giọng nói khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang lên, đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người.

Trương Lý cũng xem như một đệ tử tạp dịch tương đối kỳ cựu, luôn được La Nguyên yêu thích. Nhưng từ lần trở về lúc trước, gã chưa từng bước lại gần nơi ở của Dung Huyền, mấy tháng nay gã cứ như người mất hồn, chuyện nịnh hót cũng không trôi chảy như trước.

Gã không nói lời nào làm La Nguyên chút nữa quên mất còn một người như vậy tồn tại.

Quả nhiên, La Nguyên lập tức xụ mặt: "Bản tính yếu đuối sợ phiền phức của Dung Huyền là sẵn có trong xương cốt, không tin có thể lau sạch chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủn. Đột phá liền hai bậc đích xác phi phàm, nhưng hắn cũng chỉ là Linh Giả bậc ba, cũng chẳng tính là cái gì. Nhưng có được chút chú ý, thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên, ta rất muốn cho hắn hiểu cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nếu như đã quen rồi thì nên nhanh chóng cút khỏi vị trí đó."

Vương Tứ phấn khích, kêu khóc nói: "Dung Huyền uy hiếp ta xong còn thiếu điều giết ta nữa thôi, La sư huynh định tự mình ra tay sao? Sư huynh phải báo thù cho ta!"

Ánh mắt của La Nguyên hung ác nham hiểm, hắn đương nhiên sẽ không coi trọng lời nói của tiểu đệ tử tạp dịch kia, hắn trừ trước tới nay hận Dung Huyền thấu xương, chuyện này là thật hay giả cũng không liên quan gì.

Người này vừa mới đến liền đoạt lấy vị trí đệ tử đời thứ ba lẽ ra nên thuộc về hắn, hắn giữ danh phận này nhiều năm như vậy, lẽ ra nên tính toán xong. Cách tìm lỗi trước đây giống như đấm vào bông, nhưng ít nhất bây giờ phản kích mới có trò hay.

"Ta ra tay tất nhiên còn chưa đủ." La Nguyên nham hiểm cười, "Dung Huyền nên cảm ơn ta."

Nếu muốn chèn ép, nên cắt đứt những manh mối nhỏ nhất từ ban đầu, để y ngước lên rồi khiến y chùn bước, một khi mất hết ý niệm thì con đường tăm tối, căn cơ tu luyện sẽ hoàn toàn dừng lại, trở thành phế nhân!

Có thể để lại ấn ký ở tảng đá này, không thể không tin Dung Huyền thực sự có vài phần bản lĩnh, trở nên dũng cảm có thể phản tác dụng, trừ khi y làm giả tay của người khác...

"Nghe nói Hạo Nhiên sư huynh có ý thu đồ đệ, bây giờ hoặc là đã có một ứng viên tốt, hoặc đã được chọn sẵn rồi."

La Nguyên hơi cụp mắt. Dung Huyền ơi Dung Huyền, vì thu đồ đệ mà hao tổn tâm huyết tu luyện tiến bậc đúng là làm khó ngươi rồi, mong rằng ánh mắt của ngươi không đến nỗi quá kém.

Nhắc tới Diệp Hạo Nhiên, La Nguyên cũng có chút vô lực.

Có vài người thiên phú dị bẩm, trời sinh cao nhân nhất đẳng khiến người ta không đuổi kịp, không cần tranh giành cũng có thể ngồi vững, giống như Diệp Hạo Nhiên. Sau này nếu có thể tiến vào Thượng Thanh Tiên Tông, tiền đồ chắc chắn sẽ vô hạn.

Tiểu đệ tử không rõ nguyên do, nhưng vẫn phụ họa nói: "La sư huynh anh minh!"

"Hai người các ngươi! Đi theo dõi Dung Huyền cho ta, xem hắn đang định làm cái gì, có gì khác thường lập tức bẩm báo với ta." Lần trước bị xấu mặt trước mặt mọi người, đến bây giờ La Nguyên vẫn còn canh cánh trong lòng.

Vốn dĩ không phải là nước đ*i ngựa, linh khí còn mạnh hơn cả sương linh, bế quan trở về lại đột phá, đó là thứ đồ tốt, mấu chốt là Dung Huyền lấy được từ đâu...

Sân nhà Dung Huyền ở gần với chỗ của đệ tử ngoại môn, sân đá nằm ngay giữa Thanh Sơn phái và sân nhà của Dung Huyền, ngoài các đệ tử ngoại môn và tạp dịch, các đệ tử nội môn thực sự thậm chí sẽ không đi ra từ đó, tính cách của y đã ăn sâu vào lòng người khác, hầu như ai cũng cho rằng y là người dễ nói chuyện.

Không ở trước mắt mọi người công khai thanh minh cũng không đủ để tỏ rõ thái độ của y, nếu không sẽ luôn bị những chuyện linh tinh quấy rầy, ảnh hưởng đến việc tu luyện.

Mười mấy ngày sau Thanh Sơn Phái mở cửa chọn người mới, đây là một cơ hội không tồi.

Dung Huyền hạ quyết tâm, lập tức trở về nhà thay một bộ y phục kín đáo, bọc hành lý bay xuống núi, đi Giám Bảo các.

Biển hiệu bằng vàng của Giám Bảo các lại nhộn nhịp ở nơi hẻo lánh và nhỏ bé như vậy, không thể làm ăn lớn được, không giống với chợ đen thật giả lẫn lộn, nơi này giá cả rõ ràng nên ít nhất sẽ không phải đồ giả. Đôi khi có những bí bảo bị mai một đi vào đi ra, cả ngày lẫn đêm.

Một quả Hoàng giai Trúc Cơ đan ít nhất cũng phải một trăm khối linh thạch hạ phẩm, xem như một món quà cho lễ gặp mặt đồ đệ, ở Thanh Sơn Phái trừ phi Trang trưởng lão Trang Thông thu đồ đệ sẽ có đãi ngộ như này, còn không ngay cả chưởng môn cũng chỉ tặng qua một lần.

Dung Huyền cầm Trúc Cơ đan đi ra khỏi cửa lớn của Giám Bảo các, trong người chỉ còn có hơn 20 khối linh thạch hạ phẩm, suy nghĩ gì đó, đội mũ áo choàng lên, dạo một vòng quanh chợ đen.

"Mau đến xem, chu quả mười năm tươi mới, chỉ cần một khối linh thạch thượng phẩm!"

"Tuân trân thiết, Tử Tinh sa...... Luyện khí bày trận ắt không thể thiếu, nhưng đổi bằng nội đan của yêu thú. Hoặc 100 khối linh thạch trung phẩm là được."

Chợ đen không có nhiều gian hàng, nhưng trên mặt đất vô số sắc thái, có người hét lớn thu hút sự chú ý, trong khi những người khác lại không nói một lời.

Người bán bảo vật phần lớn tu vi bất phàm, lai lịch không rõ, bán đồ giả lập tức mai danh ẩn tích. Nơi này có rất nhiều tranh chấp, đa số những kẻ gây rối đều là tán tu, còn phần lớn những đạo tu đáng tôn trọng đều che giấu thân phận của mình, nói chung chỉ cần không đi quá xa thì không ai dám trực tiếp gây rối ở đây.

Dù có mua phải hàng giả, giận đến mấy cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Dung Huyền đang nghịch một cây gậy ngắn, trên đó có chạm khắc hoa văn phức tạp, đó là một phần của trường kích chiến đấu, tuy nhiên linh văn đã đứt, thành phế liệu, thật đáng tiếc.

"Các hạ quả nhiên có mắt nhìn, đây là mũi tên dành riêng cho bảo cung, trên thân mũi tên hoa văn phi phàm, tùy tiện lấy một trường cung tới thử xem, chắc chắn sẽ không trật phát nào." Người bán mở to hai mắt.

Dung Huyền nghe xong có chút chế nhạo, tuy y không tinh thông bày trận, nhưng vẫn hiểu được một ít, cái đuôi hơi nhọn của cây kích mà nói là cung tên, hoàn toàn là để đánh lừa cư sĩ.

Lời này hấp dẫn không ít người vây lại đây, lời nói vô nghĩa của người bán càng thêm hăng hái: "Chỉ có một chiếc thôi, có muốn cũng chưa chắc có được. Đây chính là đại la kim luyện chế mà thành, vô khuyết thần tiễn, chỉ cần 120 khối linh thạch trung phẩm!"

"Thứ này không tồi," một người mang trường cung vây lại đây nhìn chằm chằm thứ trong tay Dung Huyền, khinh miệt hừ một tiếng: "Các hạ nếu mua không nổi thì ta đây sẽ lấy."

"Cho ngươi." Dung Huyền đưa đồ vật cho người kia, cũng không quay đầu lại mà đi mất.

"Những mảnh ngọc bội cổ vừa được khai quật chứa đựng bảo pháp vô thượng. Một mảnh chỉ cần năm trăm linh thạch thượng phẩm. Tới trước thì được, không được trả lại." Một tiếng hét từ phía đối diện thu hút sự chú ý của Dung Huyền, xung quanh có rất nhiều người đến vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Trêu người à, 500 linh thạch thượng phẩm làm sao có thể mua được bảo pháp vô phượng, còn cả mảnh vỡ của cổ ngọc, đen thui, giống ngọc chỗ nào."

"Cho dù không phải pháp bảo, mặc ngọc này vẫn là một thứ đồ tốt, càng lớn càng giá trị, tàn khối này, đừng nói 500 linh thạch thượng phẩm, đến một khối cũng không đáng." Tuy nói vậy, nhưng vẫn có không ít người động lòng. Loại tàn khối này nửa thật nửa giả, nhưng chỉ cần xuất hiện, sẽ có người mua, bởi vì thực sự có người lấy được pháp quyết Huyền giai!

Lão già áo bào xám ngồi thẳng lưng, trước mặt bày hơn một ngàn mảnh vỡ màu đen xám còn dính đầy bùn đất, kích cỡ khác nhau, nhưng tựu chung lại là một nửa bức tranh Luyện Khí nhỏ bé.

Ánh mắt y quét đến tàn khối phía xa xa, đến một đống khối bùn trộn lẫn hạt đen nhỏ bé bên trong, chỉ cảm thấy có dao động kỳ lạ.

Dung Huyền nâng mí mắt, không tiếng động đi tới, tùy tay cầm lấy một khối ngọc.

"Tỉ lệ của mặc ngọc không tồi, đây thật là mới khai quật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro