Chương 6: Nguồn gốc của lực cắn nuốt cường hãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Huyền trở lại chỗ bế quan lúc trước, linh đàm vẫn như cũ, cột đá còn nguyên, sơn bảo vẫn còn, tất cả đều bình an vô sự.

Động phủ là tự hình thành, không có chút liên quan gì đến việc truyền thừa của Dung Tộc.

Không gian truyền thừa sụp đổ, gia tài cuối cùng rơi vào tay Dung Huyền, tổ địa hiện giờ chỉ là một chiếc vỏ rỗng, động phủ này được bố trí khéo léo, linh đàm và bảo vật trong núi chỉ là thủ thuật che mắt. Dung Tộc không có nhiều hậu nhân, thậm chí có khi còn không biết đến sự tồn tại của khu truyền thừa.

《 Hỗn Nguyên Phệ Đạo 》 dung hợp cùng thân thể y, lưu trên cánh tay một hình thù kỳ dị, giống như chìa khóa, màu xám xanh không đau không ngứa, bên trong là khu vực truyền thừa đã sụp đổ, một mảnh hư vô. Điều làm y vừa lòng chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủn tu vi vượt lên ba bậc, đạt tới Linh Giả bậc năm.

Lực cắn nuốt căn nguyên một khi lớn mạnh có thể hủy thiên diệt địa, lúc này lại biến mất không dấu vết, chỉ để lại dấu vết mơ hồ ở Đan Điền(*). Loại sức mạnh bá đạo mà kì bí này còn hơn xa ngũ hành linh lực, liệu hắc mang có thể mạnh lên cùng với sự cải thiện của tu vi không?

(*) nguyên văn là "气海": Huyệt Khí Hải (chữ Hán: 氣海穴) là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể con người. Khí Hải nằm trên mạch Nhâm. Đôi khi người ta thường lấy tên là Đan Điền vì nó là một phần của vùng hạ Đan điền. Đo từ rốn xuống phía dưới 1,5 thốn đồng thân, điểm đó chính là huyệt Khí Hải.

Dung Huyền nuốt một quả Thủy Ngọc, linh lực xanh biếc hóa thành một dòng nước tinh khiết chảy vào kinh mạch.

Vạn pháp đều không thể rời ngũ hành, đa số các tu sĩ chỉ có tối đa một loại thuộc tính ngũ hành, rất ít người có thể chứa hai hoặc nhiều hơn.

Chẳng hạn, muốn luyện khí phải có thủy linh và hỏa linh, linh hỏa để rèn, linh thủy để tôi vào nước lạnh;

Luyện dược thì phải có hỏa linh và mộc linh, mộc linh để nhận biết dược tính, hỏa linh để luyện dược;

Bày trận tương đối đặc thù, yêu cầu tinh thần lực hơn người, phải bao quát hết được bát quái ngũ hành, không cần quá tinh thông.

Tu luyện và nuốt chửng thánh pháp có thể hấp thu ngũ hành linh lực, hỗ trợ cho nhau. Theo lý thuyết, Dung Huyền có thể tu luyện được tất cả mọi thứ, muốn học cái gì cũng được, nhưng hiện tại so với những thứ này, y vẫn thích tu luyện nhất.

Linh Tuyền chỉ bổ sung linh khí từ trời đất, cũng không có tác dụng lớn gì với y, thay vào đó là tầm bổ bằng linh lực thuộc tính mộc, dùng thánh pháp.

... Vẫn chưa đủ.

Linh Giả bậc năm đồng nghĩa với việc gân mạch trong cơ thể đã đả thông năm đạo linh lực tuần hoàn, công pháp bất phàm, kinh mạch mở rộng, linh lực vận chuyển trong cơ thể vượt xa người thường, nhưng lực công kích bao nhiêu cũng không quyết định bởi linh lực, mà là thi triển như thế nào!

Pháp quyết hỏa linh có thể dẫn động hỏa nguyên tố trong trời đất, kết hợp với linh lực, công kích không phải chỉ là bổ sung. Điều này nằm ở việc điều khiển và sử dụng linh lực, pháp quyết càng cao thì sức công phá càng có thể tăng lên gấp hàng trăm ngàn lần.

Điều này càng chứng minh pháp quyết rất quan trọng.

Hỗn Nguyên Phệ Đạo mới đầu không nhìn ra manh mối, càng về sau mới càng nghịch thiên, chỉ cần không chết, y sẽ bất khả chiến bại với những người cùng bậc.

Dung Huyền nhìn ấn ký trên cánh tay, màu sắc tối đi rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ hòa vào da thịt, có lẽ chỉ khi ở một mình mới hiện ra, như vậy cũng tốt, đỡ bị bại lộ. Kiếp trước y không kiên trì tu luyện để trở nên mạnh hơn, nếu có được Thánh Pháp Niết Bàn thì cũng sẽ còn nguyên nộp lên tiên tông, chỉ tiếc không ai cho y cơ hội.

Bài học từ kiếp trước còn in đậm trong tâm trí, đến cả Thánh Đế vô thượng đạo Hoàng Cảnh cũng thèm muốn Thánh pháp niết bàn, để rồi rước họa vào thân, huống chi đây còn là công pháp hoàn chỉnh, truyền thừa của Dung Tộc tuyệt đối không thể truyền ra ngoài!

Hiện giờ y có thể tùy ý vận dụng pháp quyết, bỏ qua Hoàng giai hạ phẩm, thứ duy nhất có thể dùng cũng chỉ có băng địa quyết.

Công pháp liên quan đến thuộc tính của Ngũ hành, hay còn gọi là Linh Quyết, tương đối cao thâm, muốn biết được thì phải đi đến Thượng Thanh Tiên Tông.

Bế quan kết thúc, y phun ra một ngụm trọc khí, hoàn toàn củng cố cảnh giới Linh Giả bậc năm, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt rất khác, tầm nhìn được mở rộng. Thu hoạch lần này phong phú, Dung Huyền rất vừa lòng, khí thế bị kìm hãm, dần hiện ra góc cạnh, so với nửa năm trước dường như đã là một con người khác.

Tính toán một chút, ngày Thanh Sơn Phái mở sơn môn khảo hạch tân đệ tử sắp đến rồi.

"Phải trở về thôi." Dung Huyền đứng dậy.

Bỏ qua cái khe hở cỡ cho chó, nơi này khá khuất, nhưng vì đã có người tới đây, nên không còn là nơi tốt nhất để bế quan nữa, hơn nữa động tĩnh lúc trước lớn như vậy mà chỉ cách một dặm, phải thật cẩn thận, vì thế Dung Huyền không định ở đây lâu.

Trong tổ địa bây giờ cũng không còn gì, chỉ duy tòa linh đàm này, cột đá mang linh khí, bên trong chứa bảo vật, khẳng định còn trân quý hơn linh đàm. Nếu như có người xông vào đây, đặt nó ở đây cũng không an toàn, bây giờ cầm đi sau này cũng không cần đến nữa.

Lúc trước thân là Linh Giả bậc hai không làm cột đá lay động được, hiện giờ hẳn là được rồi đi.

Dung Huyền suy nghĩ, đi đến bên linh đàm, kìm hãm khí thế rồi sau đó bộc phát.

Băng địa quyết!

Nước trong hồ bắn lên cao hơn ba thước, mà cột đá không hề bị xê dịch hay hư hại. Dung Huyền sửng sốt, linh lực do tu luyện Hỗn Nguyên Phệ Đạo cực kỳ bá đạo, thi triển băng địa quyết càng thêm uy lực, một kích là đủ làm ngưng lại hô hấp, thế nhưng không cách nào lay động được thạch thể?

"Cao giai pháp quyết, linh quyết...... Hy vọng có thể tiến Thượng Thanh Tiên Tông càng sớm càng tốt." Còn có đan dược pháp khí, Dung Huyền thở dài. Luyện hồn trong Khóa Hồn Tháp tróc đi toàn bộ công pháp cùng pháp quyết vốn có, trừ việc có nhận thức ra thì chỉ là cái xác rỗng. Sau khi y bị chết oan, tu vi biến mất hoàn toàn, bây giờ chẳng còn gì.

Pháp quyết của Thanh Sơn Phái quá thấp, lúc đối mặt với kẻ thù mạnh thì không thể nào bảo vệ được bản thân. Đi Thượng Thanh Tiên Tông, dựa vào vô vàn bảo vật để tu luyện mạnh lên, cho dù không làm được gì có ích, y cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Dung Huyền có chút gấp gáp.

Tâm niệm vừa động, y mở tay ra, một đạo hắc mang thật nhỏ lay động, không khí lạnh đi trông thấy, không gian xung quanh có chút méo mó. Dung Huyền thúc giục linh lực toàn thân rót vào trong đó, hắc mang uốn lượn bay ra từ tay y.

Ngay vừa khi rời khỏi thân thể thì lập tức muốn thoát khỏi khống chế điên cuồng quét sạch sơn động! Muốn khống chế nó hấp thu thiên địa linh khí không khó, nhưng khống chế nó để tấn công thì ngược lại.

Hồ nước rung mạnh, dưới chân run rẩy đứng không vững, tảng đá lớn vừa lăn, mặt đất nứt ra, cùng lúc đó linh lực trong cơ thể nhanh chóng bị tiêu hao, Dung Huyền rời xa thạch đàm, trên trán đổ mồ hôi ròng ròng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng quát chói tai, khó khăn lắm mới khống chế được bạo pháp của lực cắn nuốt, hướng tới sơn bảo trên cột đá bay đi!

Tựa như chém đậu hũ, thạch thể ầm ầm dập nát.

Hắc mang trở về trong cơ thể, linh lực bị tiêu hao gần như cạn kiệt, sức phá hoại có thể so với Huyền giai! Dung Huyền kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng pháp quyết Huyền giai chỉ có Linh Sư mới có thể tu luyện, khắp Thanh Sơn Phái cũng chẳng có mấy bộ, thật không ngờ chỉ trong một ý nghĩ bất chợt, nguồn năng lượng tinh luyện đang chìm trong nước bị cắt đứt, chỉ một sợi nhỏ thôi cũng bá đạo như vậy!

Chẳng trách ngay cả da thịt cũng thiếu chút nữa bị nghiền nát, đau đớn chút cũng không sao, Dung Huyền không khỏi suy nghĩ nếu như khống chế được thì có thể nghịch thiên đến cỡ nào!

Đáng tiếc luyện hóa một sợi nhở cũng suýt mất mạng, chỉ là Linh Giả đơn thuần mà muốn đối đầu trực diện với lực cắn nuốt căn nguyên, đúng là tìm chết, hiện giờ thực sự chỉ có thể ngẫm lại.

Dung Huyền lau mồ hôi, mỉm cười, ai cũng biết linh lực thuộc tính ngũ hành có thể dẫn động ngũ hành trong thiên địa, nhưng tác dụng huyền diệu của lực cắn nuốt này thì phải tìm hiểu, y rất mong chờ.

Đá vụn tro bụi rơi xuống, từ đó có một tia sáng trắng chiếu vào, giống như vầng trăng sáng rực lên một tia sáng lạnh lẽo, các tinh thể băng lập lòe rồi từ từ rơi xuống.

Thân đá bọc dịch bảo rơi vào hồ nước, mặt nước dao động, linh lực bốc hơi, lấy lại sức sống.

"Hửm?" Dung Huyền vươn tay ra, khối tinh thể hình thoi màu trắng trơn đáp xuống lòng bàn tay, to bằng ngón tay cái, ẩn chứa linh lực chấn động.

Phải mất ít nhất một nghìn năm nữa mới có thể tạo ra sơn bảo kích thước bằng hạt gạo, một miếng khối như vậy cũng không khiến y ngạc nhiên, nhưng chắc chắn nó sẽ gây ra oanh động ở nơi nhỏ bé này.

Lăng tinh chỉ cần ngâm trong nước, nước thường đều có thể biến thành linh tuyền. Thời gian càng lâu linh khí càng nồng đậm.

Không chỉ có vậy, trong sơn động sáng ngời, ngay cả những viên đá gần bảo vật cũng có linh khí, biến thành nửa linh thạch!

Linh thạch là một trong những loại tiền tệ thường được sử dụng ở thượng giới, chỉ cần có đủ linh thạch, pháp khí linh thảo chu quả cơ hồ đều có thể mua được.

Chẳng trách Dung Huyền giật mình, đệ tử đời thứ ba của Thanh Sơn Phái ba tháng mới có thể lãnh mười khối linh thạch hạ phẩm, y lại là trường hợp đặc biệt, linh thạch không bị bắt tặng thì cũng là trực tiếp cho người ta, bản thân hai bàn tay trắng.

Một khối linh thạch trung phẩm tương đương mười khối linh thạch hạ phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm tương đương một trăm khối linh thạch hạ phẩm.

Ở đây cũng không tính là một mỏ linh thạch nhỏ, nhưng vẫn có chín viên linh thạch trung phẩm cỡ ngón tay cái, cũng không có nhiều linh thạch hạ phẩm lắm, linh thạch nguyên khối chôn ở trong đất, phần lớn vẫn chưa thành hình.

Dung Huyền lấy đi chín khối linh thạch trung phẩm cùng 33 khối linh thạch hạ phẩm, còn lại hữu tâm vô lực, đưa đá vụn vào trong linh đàm, trước tiên y đổ hết bình lớn linh tuyền đi, rửa sạch. nhân tiện ở trong tắm rửa một cái.

Căn cơ đã sớm bị 《 Hỗn Nguyên Phệ Đạo 》 rèn luyện thành hình dáng gần như dao, toàn thân thấu triệt linh đài thanh minh, không bàn mà hợp ý nhau. Dùng linh tuyền tẩy gân phạt tủy cũng lãng phí, tẩy không ra tạp chất gì, nhưng...... Dung Huyền không chê.

Cắn nuốt hắc mang quả nhiên cường hãn, toàn bộ sơn động lộn xộn, nhưng tàn tích chiếc vạc đồng do tổ tiên Dung tộc mang về đã bị chia năm xẻ bảy phân tán khắp nơi, Dung Huyền phải mất hai canh giờ thu dọn những mảnh vỡ và đào một cái hố bên ngoài núi để chôn chúng.

Lập tức trở lại sơn động lại phá hủy, thúc giục cắn nuốt hắc mang càng ngày càng thành thạo, nhưng dùng một lần xong lại phải bổ sung linh tuyền, trong vòng nửa canh giờ, động phủ hoàn toàn trở thành phế tích.

Nếu có người tới đây, bọn họ nhiều nhất sẽ tìm được một ít mảnh vụn linh thạch, sẽ không nhìn ra dấu vết bế quan.

Dung Huyền lúc này mới hài lòng rời đi.

Sân trường Thanh Sơn Phái yên lặng, hơn năm tháng không về, cỏ mọc hoang không ai cắt tỉa, cao gần nửa người, lông gà đầy đất, mùi phân gà tỏa ra khắp sân.

"Đúng là phải thu đồ đệ."

Dung Huyền vẻ mặt thất kinh, hiện tại y không có thời gian đi xử lí những việc vặt này, huống chi không có chuyện đệ tử đời thứ ba phải tự mình xử lý nội vụ.

Rẽ vào một con đường mòn, có đệ tử tập dịch cầm chổi đang muốn đi, Dung Huyền đi tới trước mặt chỉ vào sân.

"Chờ chút, quét cả chỗ kia đi"

Đột nhiên phía trước có thêm người, đệ tử tạp dịch kia hoảng sợ, vội vàng dừng lại, nhìn cả buổi mới nhìn ra Dung Huyền, lập tức tức giận hừ một tiếng.

"Dung Huyền ngươi đang đùa à, các trưởng lão đều nói ngươi quét rác sạch nhất. Hơn nữa, ngươi cũng không cho phép người khác tiến vào nhà mình. Nếu bẩn thỉu, bừa bộn thì ngươi tự dọn đi, nói lời phải giữ lấy lời. Huống chi ngươi cũng không thể phân phó ta."

Dung Huyền mặt vô biểu tình, trầm mặc không nói.

Ấn tượng của đệ tử tạp dịch kia về y vẫn dừng ở quá khứ, gã cũng không biết người trước mặt gã đã sớm thoát thai hoán cốt, thấy y không trả lời, gã còn cho rằng đó là sự thỏa hiệp và cam chịu nên tiếp tục nói:

"Mấy ngày trước đây La Nguyên sư huynh cùng Lâm Giang sư huynh đấu pháp không cẩn thận hủy hoại phòng ốc, dù sao ngươi cũng đang nhàn rỗi, La sư huynh kêu ngươi đi hỗ trợ tu sửa nhà ở."

Dung Huyền ngoài cười nhưng trong không cười: "Tu sửa nhà ở?"

"Đúng vậy, ngươi có năm không phải giúp Lâm sư huynh tu sửa nóc nhà sao, còn sảng khoái nói về sau đệ tử muốn được hỗ trợ thì tìm ngươi, ngươi quên rồi sao? Đừng nói mà không giữ lời nha." Đệ tử kia kinh ngạc nhìn y.

Dung Huyền: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro