Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016...
Hàng người đua nhau chen lấn tại một sạp báo để cố gắng mua được một tờ báo có trang bìa là một cô gái tầm 20, gương mặt lạnh lùng đẹp như tiên nữ tạo dáng bên đàn dương cầm, kèm theo đó là một dòng tiêu đề lớn 'NỮ THẦN ĐỒNG PIANO XINH ĐẸP TUYẾT NHI ĐÃ TỪ TRẦN DO BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NGIÊM TRỌNG '
________________________
Tại bệnh viện phòng Vip
"Um..."
Tuyết Nhi thân hình đau nhứt chậm rãi thức dậy, mắt đẹp chớp chớp nhìn trần nhà màu trắng lạ lẫm
"Đây là đâu???"
Hai tay cô chóng lên giường ngồi dậy một cách khó khăn, thì chợt cô ôm đầu la lên một cách đau đớn. Từng ký ức ùa về trong đầu cô.
Cô thấy lúc đó mình đang trên đường đến chỗ biểu diễn thì tự dưng chiếc xe tải kế bên bị mất tay lái lao thẳng vào cô, thế là cô bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy là thấy mình ở nơi lạ hoắc này.
Đột nhiên bây giờ đầu cô càng thêm đau buốt hơn trước, từng kí ức lạ lẫm bỗng xuất hiện trong đầu cô

'Nguyệt nhi, đây là người con sẽ cưới làm chồng'

'Chị Nguyệt, hôm nay chị sẽ làm cô dâu đẹp nhất trần đời! Em thật ganh tị với chị'

'Cô chủ ơi, nguy rồi! Xe bị mất thắng!'

'Ah~~~~'

"Ah"
Cô rên lên đau đớn, cô thật sự không biết Nguyệt kia là ai, cũng không biết những dòng ký ức đó từ đâu ra, cô chỉ muốn chết đi để thoát khỏi cơn đau này thôi. Đúng lúc này của phòng bệnh mở ra, người phụ nữ trung niên trang phục sang trọng bước vào, nhìn bà có vẻ đã qua ba lăm nhưng vẫn giữ được nét trẻ đẹp của tuổi đôi mươi, nhưng trông mặt bà lúc này có phần tiều tuỵ. Bà nhìn thấy đứa con gái đang ôm đầu lăn quằn quại la hét trên giường lập tức lo lắng, sợ hãi tiến lên bên cạnh cô, sợ hãi nói:
"Nguyệt nhi! Con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ mà! Bác sĩ! Bác sĩ đâu?"
Ngay lập tức cửa phòng bệnh mở ra, ông bác sĩ và dàn y tá bước vào. Các y tá mỗi người đè tay chân cô ra trêm giường, ông bác sĩ tiêm vào ống truyền nước biển một liều thuốc an thần, Hoàng phu nhân đứng một bên khóc nức nỡ. Khi cảm nhận được cơ thể cô thả lỏng, ông bác và các y tá thở phào cái, thu dọn lại mọi thứ lộn xộn xung quanh. Hoàng phu nhân hối hả lại nắm áo bác sĩ, cất giọng run rẩy:
"Bác sĩ! Con tôi...nó sao rồi"
"Tạm thời mọi thứ đã ổn, tôi đã cho tiểu thư một liều thuốc an thần, có thể sáng mai tiểu thư sẽ tỉnh dậy. Có thể chuyện vừa rồi là triệu chứng của việc bị tai nạn giao thông để lại, chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại lần nữa. Có điều sự việc lần này đúng là may mắn, sau tai nạn này mà cô ấy có thể tỉnh dậy, phải nói là cô ấy phúc lớn mạng lớn. Xin phu nhân đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ giúp cho cô ấy hồi phục lại sức khoẻ như trước."
Hoàng phu nhân nghe xong lời bác sĩ nói cảm thấy nặng nề trong người bay đi đâu mất, tiễn bác sĩ ra ngoài phòng bệnh, nhìn đứa con gái yêu quý của mình đang nằm trên giường bệnh, bà cố nén nước mắt, đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Mình ơi, Nguyệt nhi nó tỉnh rồi"

Sáng hôm sau~~~~
Như cảm nhận được ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, cô nhẹ nhàng tỉnh dậy, đến tột cùng cô cũng đã biết cô hiện giờ là ai.
Cô Xuyên Không
Lại xuyên vào cuốn truyện NP của con em trời đánh nữa chứ. Có một hôm không có lịch trình, cô rãnh rỗi không có gì làm mượn đại con em một quyển sách, nhưng không nhờ là NP, nữ chính có một mà nam chính có một đống, thôi cũng kệ cô vẫn cứ đọc. Truyện theo mô típ nữ chính trong sáng, thánh thiện được các nam chính tiếp xúc lâu dần trở nên yêu say đắm. Ai thì không biết chứ riêng cô không thích thể loại thánh mẫu này, giả tạo sao ấy, cô lại thích mấy nhân vật nữ phụ hơn, mặc dù họ đều luỵ vì tình nhưng trong một số phương diện nào đó họ tốt hơn nữ chính nhiều. Có lẽ được trời thương, cho xuyên vào vai nữ phụ, nhưng lại không công bằng nha. Xuyên vào vai nữ phụ nào trội trội tí thì không sao, đằng này lại xuyên vào vai chị của nữ chính, vai phụ không thể nào phụ hơn, chỉ xuất hiện đúng 3chap...3Chap...là 3Chap đó... Lúc lên xe bông thì chết hết xuất hiện mợ nó rồi.
Haizzz...thảm... Quá Thảm... Rất ư là thảm...
Cô ngồi trên giường bệnh, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tịnh tâm sắp xếp lại mọi chuyện.
Chủ nhân thân thể này tên Hoàng Bắc Nguyệt, 17 tuổi, đại tiểu thư của tập đoàn Á Châu lẫy lừng, có ba có mẹ và có đứa em gái nuôi là nữ chính tên Hoàng Bắc Linh. Cô là một bông hoa trong phòng kín điển hình, từ nhỏ đến lớn đều ở trong nhà, học tập thì có gia sư tới dạy, luôn sống an phận không gây thù địch gì với ai. Cho đến khi ba mẹ sắp đặt một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, vì sợ ba mẹ buồn nên đã đồng ý, mà trớ trêu thay chú rể lại là một trong những nam chính ah~. Tưởng được sống an nhàn tiếp, ai ngờ trong ngày đính hôn, chú rể lại cho người làm cái gì đó với các thắng xe rước cô dâu. Do vợ sắp cưới bị tai nạn chết nên chú rể tỏ ra thương tâm, nhanh chóng lấy được niềm thương cảm của nữ chính, lọt vào hậu cung luôn. (Joey: ai có thấy tên nhân vật quen quen thì cho em xin lỗi, do em không giỏi việc đặt tên cho nên mượn tí thôi😁)
Có lẽ ông trời rủ lòng thương cho tôi sống tiếp phần đời còn lại của cô. Cô đừng lo, cứ bình an ở dưới suối vàng đi. Tôi từ nay sẽ là cô, là Hoàng Bắc Nguyệt cô, sẽ từ từ chơi cùng với bọn người đã hãm hại cô. Tôi hứa đấy.
Cô đứng dậy, bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Nhìn người con gái đẹp tuyệt trần trong gương, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh như toả ra ánh sáng, gương mặt trái soan bao nhiêu người phụ nữ mơ ước, đôi chân mày lá liễu, đôi mắt tím to tròn long lanh như muốn rơi nước mắt được bao bọc bởi hàng mi đen dài và cong tuyệt đẹp, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên trông cực kì quyến rũ, làn da lại trắng mịn không tì vết. Cô nhìn chăm chăm hồi lâu, chợt mắt cô đanh lại, miệng nhếch mép lạnh lùng, cả người tỏa ra đầy sát khí, cất giọng nói lạnh như vọng từ cõi âm ti:
"Mọi chuyện sẽ rất thú vị!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người nếu ủng hộ truyện thì hãy tích cực vote và comment cho ta nhé 😁 luv mọi người 😍😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro