Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính đầu tiên lên sàn..*cười nham nhở* hị hị
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô vừa mở cửa nhà vệ sinh thì cùng lúc cửa phòng bệnh cũng mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ và một chàng trai anh tuấn. Người phụ nữ kia là mẹ cô, người đàn ông kia chắc hẳn là ba cô, còn...chàng trai này thì...Haha không cần cô tìm thì cũng tự mò đến...thì ra là thằng chồng xém cưới yêu quý của cô ah~, dáng người cao chắc cỡ 1m80 mặc một bộ âu phục đen trông rất lịch sự nghiêm túc, làn da hơi ngâm ngâm trông rất nam tính, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng làm ôm sát vào gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, đôi chân mày kiếm đen nhánh, đôi mắt màu xám khói lạnh lùng thâm sâu khó lường làm cho người ta không thể nào đoán được suy nghĩ của anh, chiếc mũi cao tỏ ra khí chất kiêu ngạo, đôi môi bạc khẽ mím lại quyến rũ, cả người đều toả ra hơi thở nguy hiểm, rất có khí chất lãnh đạo...cô thầm cảm thán 'Ah~ra là con lai, nhìn người cũng không tệ' (joey:em lạy chị *chắp tay* *quỳ xuống* *lạy 3 lạy*)
Hoàng phu nhân nhìn cô đang đứng yếu ớt ở cửa nhà vệ sinh, liền kích động chạy lại dang tay ôm cô, rơi nước mắt lo lắng hỏi:
"Nguyệt nhi, con tỉnh rồi sao? Con có bị sao không? Còn đau không? Nói thật hôm qua con làm mẹ sợ chết khiếp!"
Người đàn ông mặc dù đã qua bốn mươi nhưng vẫn còn giữ nét phong độ, cả người luôn toát ra khí chất của một người thành đạt thấy vợ như vậy liền đau lòng lại dỗ dành vợ:
"Mình à, con nó vừa tỉnh dậy chưa được khoẻ, mình làm vậy con nó sợ mất, phải không con?" Nói xong ông quay sang nhìn con gái cưng của mình, nhìn nó nhợt nhạt mà ông cảm thấy đau lòng.
Cô nhìn 2 người mà từl bây giờ cô phải gọi là ba mẹ cảm thấy xúc động, cũng dang tay ôm lại hai người. Thú thật là kiếp trước cô bị thiếu thốn tình cảm gia đình nghiêm trọng, cô cũng có cha có mẹ, nhưng họ đến với nhau tất cả chỉ vì lợi ích công ty của họ, hoàn toàn không có tình yêu, sống với nhau được mấy năm thì ly thân với nhau, mặc dù không có ly dị nhưng đã sớm đường ai nấy đi, cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, họ mãi mê với hạnh phúc của họ mà họ đã từng hay không biết được sự tồn tại của cô? Sống trong căn nhà lớn quang năm lạnh lẽo, hằng ngày phải đối mặt với ba mẹ tình chồng ý thiếp với tình nhân của họ, cảm thấy cuộc đời thật vô vị, chỉ có piano với đứa em gái trời đánh kia làm bạn với cô, nhưng em gái còn có ba mẹ của nó bên nước ngoài cho nên cũng thường xuyên không bên cạnh cô, khoảng thời gian đó chỉ còn lại piano, chỉ có piano mang lại cho cô niềm hứng thú duy nhất. Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của ba mẹ, cô lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy thật ganh vị với chủ nhân thân thể này, cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất, cất giọng trong trẻo:
"Ba...mẹ...con đã tỉnh lại. Thân thể bây giờ thực tốt, không còn đau nữa, nếu mẹ không tin, con liền chạy nhảy xung quanh cho mẹ coi. Thôi nào, mẹ đừng khóc nữa, mẹ mà khóc con sẽ đau lòng chết mất" nói tới đây cô giã bộ ôm tim diễn sâu.
Hoàng phu nhân bật cười, gật đầu:
"Ôi cái miệng ngọt này, được, mẹ sẽ không khóc nữa, liền không khóc nữa."
Tổng giám đốc Hoàng nhìn hai mẹ con như vậy liền mỉm cười nói:
"Thôi nãy giờ đứng cũng mỏi chân, con mau quay về giường bệnh đi"
Cô ngoan ngoãn làm theo lời ba. Trịnh Thiên Vũ nhìn cả nhà ba người hạnh phúc, cảm thấy mình thật dư thừa, khẽ tằng hắng cái, rất nhanh lấy lại được sự chú ý của ba người kia. Hoàng phu nhân ngượng cười, kéo kéo tay chồng nói với cô:
"Thôi được rồi, chắc con cũng đã đói, để ba mẹ đi mua chút đồ ăn cho con."
Tổng giám đốc Hoàng nhìn Trịnh Thiên Vũ nói:
"Thiên Vũ, phiền con chăm sóc cho Nguyệt nhi một lát."
Trịnh Thiên Vũ gật đầu, cất giọng lạnh nhạt lên:
"Vâng, con đã biết!"
Hai người an tâm đi ra ngoài để lại không gian cho hai người. Phòng bệnh lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, cô cũng đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình khiến cho anh kinh ngạc một phen, gì đây...cô của trước kia cực kì nhút nhác, hễ nhìn thấy anh là rụt rè không dám ngẩng đầu lên, mà sao bây giờ lại đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn anh, cùng với người hồi nãy cười đùa như hai người khác nhau vậy, anh...bắt đầu cảm thấy sợ. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn trưng ra cái mặt tảng băng ngàn năm ra mà đối mắt nhìn cô.
Cô ngồi trên giường nhìn chăm chăm anh hồi lâu, cuối cùng cũng cất giọng thánh thót nhưng mang một loại sát khí, âm u cùng đôi mắt đã lạnh đến thấu xương nói với anh:
"Đã lâu rồi không gặp...tổng giám đốc Trịnh"
Nghe được giọng nói đó khiến anh trong lòng âm thầm run lên một cái, khi nghe cô gọi anh là tổng giám đốc Trịnh chứ không phải là anh Thiên Vũ như lúc trước thì có phần khó chịu, nhưng rất nhanh anh liền áp chế đi, cất giọng lạnh nhạt hơn trước:
"Em hiện giờ cảm thấy ra sao?"
Cô mỉa mai nói:
"Cảm ơn anh, cũng nhờ phúc của anh mà tôi được như bây giờ."
Anh mở to mắt, sửng sốt nhìn cô, có phải chăng cô đã biết được điều gì? Nhìn người con gái đẹp tuyệt trần lạnh lùng trên giường bệnh kia, trong đáy mắt anh xuất hiện một tia đau xót nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh đến nỗi mà ngay cả anh cũng không nắm bắt được. Anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đáy mắt thâm sâu nhìn thẳng vào đôi mắt tím tuyệt đẹp của cô như muốn biết cô nghĩ điều gì, nhưng rất tiếc, ngoại trừ trống rỗng ra không còn gì hết, anh nói:
"Em vừa nói cái gì? Anh không hiểu."
Cô nhếch đôi môi đỏ quyến rũ lên, dường như mọi thứ xung quang cô cũng nhờ nụ cười nhếch miệng của cô mà đẹp lên, đẹp một cách quỷ dị khiến anh không thể nào dời mắt mà âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Đôi môi đỏ của cô phát ra từng âm chữ:
"Chuyện này anh có hiểu hay không, chính lòng anh tự biết."
Nói xong cô thôi nhìn anh nữa mà nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thu lại nụ cười hồi nãy mà lạnh nhạt nói:
"Tôi hiện giờ đang mệt, phiền anh về cho."
Nhìn cô bây giờ không còn quỷ dị như hồi nãy mà đẹp thanh khiết như một thiên sứ, anh rất muốn ở lại đây một lát nữa nhưng người ta cũng đã ra lệnh đuổi khách nên thôi, anh cũng hướng về phía cửa ra về. Cô nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt lập tức lạnh lại, toả ra sát khí.
"Trịnh Thiên Vũ, tôi sẽ khiến anh chết từ từ."

Thiên Vũ đi trên dọc hành lang mà lòng cảm thấy rối bời. Cô là ai? Tại sao lại khác như vậy? Cô đã biết được sao? Mặc dù vậy nhưng cô biết rồi thì cô sẽ làm gì anh? Anh phải cho người đi điều tra mới được.
=====================
Ôhô...vậy là hành trình ngược Vũ ca bắt đầu, trong lúc này sẽ có một số nam chính lên sàn, mặc dù không biết số lượng nam chính là bao nhiêu. Mọi người hãy cứ vote và comment cho ta nhé. Luv😁😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro