Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 2 tuần ở cắm rễ trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng đã được về nhà. Nói thiệt là ở trong bệnh viện nó chán đến muốn mục cái thân cô luôn rồi, chịu không nổi nên cô đã bùng nổ...năn nỉ hai vị phụ mẫu cho cái thân tàn của cô về nhà...về để đi kiếm trò vui chứ, ông bà Hoàng thương con gái cho nên đồng ý,  lập tức đi làm giấy xuất viện. Ngồi một mình cùng người tài xế trên xe, nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài cửa xe, cô thất thần suy nghĩ. Trịnh Thiên Vũ sau cái lần đến thăm đó, cũng không thấy xuất hiện nữa, cô tự hỏi sau vụ tai nạn đó, có lẽ hắn không ngờ cô lại còn sống cho nên kế hoạch của hắn bị thất bại, không biết...hắn lại bày trò gì tiếp theo đây? Thật khiến cô Hoàng Bắc Nguyệt đây chờ mong.
  Chiếc xe đen sang trọng lạnh lùng chạy qua những con phố náo nhiệt, đi trên con đường vắng không người, từ từ đi tới một cái cổng sắt vàng to lớn, tự động cái cổng sắt mở ra, chiếc xe chạy chầm chậm vào sân. Cô bước từ trên xe xuống, thẩn thờ nhìn xung quanh. Ngôi biệt thự 3 tầng, đài phun nước, vườn hoa, nhà kính, tất cả như trong chuyện cổ tích vậy. Mặc dù kiếp trước cô cũng sống sung sướng vô lo vô nghỉ, nhưng mà như thế này thì làm cô hơi choáng váng rồi. Khi bước qua cánh cổng chính căn biệt thự mang kiến trúc thời phục hưng thì cô thấy hai hàng người hầu mặc đồng phục nghiêm chỉnh đứng hai bên đồng loạt cúi 90 độ hô to:
"Đại tiểu thư đã về!"
Cô xém tí nữa giật mình nhưng rất nhanh cô khôi phục lại dáng vẻ lành lạnh vốn có của mình gật đầu một cái rồi bước nhẹ nhàng lại phía phụ mẫu cô. Cô ôm chầm lấy hai người, mỉm cười nhẹ nhàng nhẹ giọng nói:
"Ba, mẹ...con đã về."
Hoàng lão gia vỗ vỗ lưng cô, còn Hoàng phu nhân ôm chầm lấy cô:
"Về là tốt rồi!"
Rồi cô quay sang người đàn ông ngoài năm mươi đứng kế bên. Là quản gia Lâm. Quản gia Lâm là quản gia lâu năm trong căn biệt thừ này. Cả dòng họ nhà bác, ai sinh ra cũng mang trách nhiệm làm quản gia phục vụ cho gia tộc Hoàng, cho nên hai bên thân thiết coi như là người trong nhà luôn rồi. Bác có một vợ mà một đứa con trai, vợ ông thì mất còn con ông thì đi du học bên nước ngoài để sau này về làm việc cho tập đoàn nhà cô, thật hài hước là con bác Lâm lại là nam chính ah~, hình như tên Lâm Gia Kỳ thì phải, sau này về gặp nữ chính thì 'Đùng' trúng tiếng sét ái tình, nhưng đó chỉ là chuyện sau này thôi. Bác Lâm rất thương cô luôn xem như con ruột, đối với ký ức trong thân thể của cô mà nói thì bác như một người cha thứ hai vậy, cho nên cô cũng nên đối xử tốt lại.
"Bác Lâm, con về rồi đây!"
Bác Lâm lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Tiểu thư về là tốt rồi! Lão yên tâm rồi!"
Một lúc sau, một chất giọng thánh thót vang lên từ phía cầu thang:
"Chị hai! Chị đã xuất viện rồi ư??? Thật may quá!"
Cô nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Là một cô gái cao chừng 1m55 gì đó, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen được cột hai bên, gương mặt được tính là dễ thương nổi bật nhất là đôi mắt to đen láy ngây thơ trong sáng tỏ ra vô tội kia, nhìn đi nhìn lại...miễn cưởng có thể nói là thuận mắt đi. Nhưng khoang đã, người này vừa mới gọi cô là 'Chị hai', chẳng lẽ là nữ chính Hoàng Bắc Linh đây sao. Hahhh...không gặp thì cảm thấy tò mò là thần thánh phương nào có thể câu được tất cả nam chính, hoá ra...chỉ là một cô nhóc nhan sắc không có gì nổi trội. Chậc! Thật làm cô thất vọng mà.
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lãnh đạm nhìn Hoàng Bắc Linh, từ miệng chỉ phát ra âm thanh duy nhất:
"Ùm"
Hoàng Bắc Linh chạy lại thân thiết nắm lấy tay cô, cất giọng hối lỗi nói:
"Chị! Mấy bửa chị ở trong bệnh viện em không tới thăm được do phải bận học, nhưng thật ra em rất lo cho chị, bây giờ chị lành lặng về nhà an toàn là em cảm thấy an tâm rồi, cho nên chị đừng giận em nha!"
Bận học...

Hưm!

Ta phỉ nhổ vào.

Thà nói là bận cua trai thấy đáng tin hơn.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình đang bị con nhỏ kia nắm, nhíu mày cảm thấy kinh tởm, rõ ràng không ưa gì nhau mà cứ tỏ ra thân thiết, thiệt là diễn ít có sâu đi...
Cô lạnh lùng nói:
"Buông ra!"
Hoàng Bắc Linh nghe thấy cảm thấy hoảng sợ không tự chủ mà buông tay cô ra. Hoàng lão gia nhìn vậy gương mặt lạnh đi giọng nghiêm nghị cất lên:
"Thật không biết quy tắc."
Hoàng phu nhân cảm thấy tình hình không ổn, khẽ tằng hắng một cái, cất giọng đầy quan tâm lên nhìn cô:
"Nguyệt nhi, con mới về cũng mệt rồi, thôi lên phòng nghỉ đi con!"
"Dạ thưa ba mẹ con lên phòng."
Cô cúi người chào rồi dựa theo trí nhớ mà lên phòng. Khi bước vào căn phòng toàn màu trắng này, cô hơi nhíu mày một tí, gọi quản gia Lâm lên phòng.
"Vâng, tiểu thư cần gì sao?"
"Bác Lâm, con cần thay đổi căn phòng của con tí. Ngoại trừ trần nhà màu trắng ra thì nền nhà, gra trải giường, chăn nệm, rèm cửa, bàn ghế, tủ đồ gì đó lập tức đổi thành màu đen cho con."
Quản gia Lâm hơi ngạc nhiên một chút vì trước giờ cô chủ luôn thích màu trắng, cô thích đến nổi mà bất cứ đồ gì của cô cũng đều là màu trắng, nay thay đổi như vậy khiến ông cảm thấy kỳ lạ, nhất là phần tính cách, cô chủ trước kia luôn nhút nhát yếu ớt, là một bông hoa trong phòng kín điển hình mà dường như sau tai nạn, cô hoàn toàn là một con người mới, lạnh lùng hơn, bình tĩnh và mạnh mẽ hơn, cuối cùng cô chủ chúng ta đã lớn rồi!.. Ông bừng tỉnh dậy trước những suy nghĩ, ngay lập tức không dám chậm trể mà làm theo yêu cầu của cô.
Cô cảm thấy trong người khó chịu liền đi tắm, khi tắm xong cô mở tủ quần áo ra...
...WTF...
...toàn là màu trắng...
Cô suy nghĩ chủ nhân thân thể này bị cuồng trắng đến ám ảnh luôn rồi. Cô quyết định lần này phải đi mua sắm thôi, kiếm mãi trong tủ đồ, lục lục lọi lọi thì ra được cái đầm màu trắng có vài hoạ tiết đen sát nách kiểu váy xuông dài tới đầu gối lộ ra đôi chân trắng trẻo của cô, cô buông xoã mái tóc vàng nhạt mượt mà, gương mặt chỉ thoa một lớp son dưỡng cho môi, mang một chiếc túi xách màu đen, mang giày búp bê cao gót trắng viền đen. Cô nhìn lại gương một lần nữa cảm thấy hài lòng rồi bước xuống nhà. Thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, lập tức các gia nhân gái trai gì đều ngẩn người. Tất cả chỉ là vì cô đẹp, đẹp như một thiên sứ nhưng lại xa cách tạo cho người khác có cảm giác không thể lại gần được. Cô bước tới phía hai người phụ mẫu ngồi trên bàn trà đang ngơ ngác nhìn cô, cô nói:
"Thưa ba mẹ con đi mua sắm, có thể sẽ không về ăn cơm nên mọi người đừng đợi con."
Nói xong cô cúi đầu chào rồi ra ngoài gara lấy chiếc Lexus màu bạc ra, cập nhật hệ thống định vị rồi chạy một hơi.
Ông bà Hoàng còn đang ngẩn người thì đồng loạt bừng tỉnh dậy, mở to hai mắt nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau rơi nước mắt, Hoàng phu nhân nghẹn ngào nói:
"Mình ơi, Nguyệt nhi nó trưởng thành rồi ah~"
_______________________
Cô chạy tới khu trung tâm thương mại Victoria thuộc quyền sở hữu của công ty nhà cô, nằm trên con phố thời trang nổi tiếng của thành phố A. Chạy xe xuống hầm, cô bắt đầu công cuộc mua sắm.
Các bạn thử nghĩ xem, nếu mà có một ngày bạn ra ngoài đường hay đi đâu đó, gặp một người con gái đẹp như tiên thì như thế nào? Chắc chắn là nhìn muốn lòi con mắt, miệng nhỏ nước dãi luôn rồi. Trường hợp đó không khác gì tình hình bây giờ, phải nói là dường như tất cả đều đứng hình nhìn cô, mặc cho cô có không quan tâm lạnh lùng bước đi.
Cô dạo một vòng cũng mua kha khá đồ, cô cũng cho nhân viên giao tới tận nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cô chợt dừng chân nhìn chằm chằm vào loại phụ kiện dành cho tóc (joey: không biết hình dung ra sao •_•||) được đính viên kim cương hình giọt nước màu đỏ, xung quanh còn có những sợi dây đen rủ xuống có đuôi là những viên kim cương giọt nước màu đỏ nhỏ, nhìn tổng thể phụ kiện này như những giọt nước mắt máu nhỏ xuống, ngoài ra còn có dây chuyền, nhẫn, lắc tay cũng lấy điểm nhấn là kim cương đỏ... Thật đẹp... Cô bước nhanh vào trong cửa hàng lại quầy thanh toán chỉ tay lên đó nói:
"Lấy cho tôi bộ đó!"
Cô nhìn về phía người đàn ông vừa phát ra tiếng nói trầm ấm cùng lúc với cô. Mái tóc nâu tỉa laze mái dài che chân mày như hàn quốc, làn da trắng, dáng người cao có hơi ốm nhưng dường như mọi khớp xương đều toát ra vị mạnh mẽ mặc áo sơ mi đen cùng quần đen ngang gối phối cùng đôi giày nike xanh lá cây và đen, gương mặt đẹp trai, đôi mày kiếm, đôi mắt mí lót với con ngươi màu cafe hút hồn, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng...haizz, sao trong đây toàn trai đẹp thế không biết... Sự xuất hiện của anh khiến cho cửa hàng thêm nhộn nhịp của mấy bà hám zai và của...mấy bé thụ nữa. Cô ngán ngẩm nhìn anh, cất giọng nói lạnh đến thấu xương:
"Cái này là của tôi!"
Khi nghe giọng nói của cô, anh cứng đờ người, trơ mắt nhìn cô thanh toán tính tiền xong xuôi. Khi nhận được món hàng cô quay sang nhìn anh vẫn đứng như bức tượng, cô mỉm cười ma mị, đôi mắt tím đẹp hút hồn như nhìn thấu tâm can của người khác, cô bước thân thể lại gần anh, gần đến nỗi anh có thể ngửi được mùi hương thơm mát toả ra từ thân thể cô, anh khẽ hít sâu, vì anh quá cao cho nên cô nhón lên, đôi môi đỏ mị hoặc thì thầm vào tai anh nói gì đó khiến cho anh sững sờ, sau đó cô mỉm cười kiêu ngạo bước ra khỏi cửa hàng.
Đợi cho đến khi cô khuất bóng anh mới choàng tỉnh dậy, thẫn thờ đi ra khỏi cửa hàng. Từ lúc cô bước vào từ cổng trung tâm thương mại anh đã để ý đến cô, nhìn người con gái đẹp lạnh lùng kiêu ngạo kia khiến cho anh không tự chủ được mà trêu ghẹo cô, muốn phá tan vỏ bọc lạnh băng kia của cô, khi thấy cô nhìn anh, cứ tưởng là cô đã động lòng với nhan sắc cha mẹ cho của anh nhưng không, cô lại lạnh lùng đối phó, nhìn cô cười với anh dường như trong thân tâm anh có hy vọng, nhưng hy vọng gì anh cũng không biết, cho đến khi cô lại gần anh, ngửi mùi hương của cô khiến cho tim anh đập liên hồi, phải chăng anh bị bệnh tim??? Nhưng khi nghe cô nói trong tai anh, anh lại rùng mình, cô nói:
"Chào anh...Lý Minh Kiệt"
Cô là ai? Anh với cô lần đầu gặp nhau sao cô có thể biết được? Trong đầu anh hiện giờ toàn những câu hỏi về cô? Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, anh sẽ còn gặp lại cô.

Còn về phía cô thì tại sao cô biết được tên anh? Rất đơn giản là vì anh là một trong các nam chính ah~. Mà hỏi tại sao cô lại biết anh là nam chính, thì cô trả lời rằng nhờ có vết bớt hình tia chớp trên cổ anh mà cô tình cờ nhìn thấy, cô suy nghĩ đến trong truyện có một nam chính có vết bớt y hệt vậy cho nên cô mới biết là anh.
Cô dạo một vòng một lúc, cho tới khi cô cảm thấy đói liền lấy xe kiếm một nhà nào đó. Cô quyết định chọn nhà hàng Rose sang trọng, giao chìa khoá cho bảo vệ cô bước vào nhà hàng, chọn một bàn gần ngay cửa sổ trên tầng năm, khi phục vụ mang menu lên cô chỉ gọi một phần bít tết với một chai rượu đỏ, đột nhiên cô lại muốn uống rượu. Khi thức ăn được mang lên, rượu được rót ra, cô không ăn ngay mà cầm ly rượu nhâm nhi, mắt ngắm nhìn cảnh thành phố trong đêm.
Trịnh Thiên Vũ từ trên lầu xuống cùng với một số đối tác, khi đi đôi mắt lơ đễnh lướt ngang qua cô, anh sững người mở to mắt nhìn lại, lật đật chia tay đối tác rồi nhìn cô kĩ hơn nữa, mái tóc vàng nhạt dài như toả ra ánh sáng, đôi mắt tím mơ màng nhìn xuống đường phố, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấm nháp rượu đỏ, dáng người chuẩn như ẩn như hiện trong chiếc đầm trắng, đôi chân thon dài quyến rũ gác chéo lên nhau. Nhìn cô như vậy, trái tim anh khẽ đập nhanh một chút. Đây là Hoàng Bắc Nguyệt mà anh từng quen biết đây ư? Trông cô thật lạnh lùng quyến rũ thu hút lũ ong bướm xung quanh. Anh quét đôi mắt lạnh nhìn xung quanh, thầm ghi nhớ từng người ngắm cô, rồi bước chầm chậm lại bàn cô, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống như muốn thông báo cho lũ ong bướm kia rằng: 'Ah~bàn này đã có chủ'
Cô uống hết giọt rượu cuối cùng trong ly, đặt nhẹ nhàng xuống bàn rồi giương đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh, tay gõ từng nhịp từng nhịp trên bàn tạo ra những âm thanh 'cốc' 'cốc', anh cũng không vừa nhìn lại đôi mắt tím của cô. Khoảng 5' sau, anh không chịu nổi từng nhịp gõ của cô nữa nên giơ tay đầu hàng.
"Thôi được rồi! Anh thua...anh thua!"
Cô thôi gõ nữa mà chủ động rót rượu cho anh và cô, rồi im lặng nhấp một ngụm rồi tiếp tục nhìn anh. Anh nhìn cô rồi cất giọng có phần dịu dàng hơn trước:
"Em mới xuất viện à!"
Cô khẽ ùm một cái đợi anh hỏi tiếp.
"Em mới đi đâu à?"
"Mua sắm"
Cô trả lời xong rồi nhấp một chút rượu.
"Về chuyện đính hôn anh nghĩ chúng ta nên tìm ngày tốt để tổ chức lại."
'Cạch'
Cô đặt ly mạnh xuống khiến anh giật mình, cô nhàn nhạt cất giọng nói:
"Anh nghĩ...sau bao nhiêu chuyện anh đã làm...tôi sẽ ngu ngốc lấy anh sao?"
Anh bần thần nhìn cô.
"Anh tưởng tôi không biết anh giở trò với xe cô dâu à? Xin lỗi anh...muốn lấy lòng Hoàng Bắc Linh em gái tôi thì cũng không nên làm vậy chứ?"
Giọng cô càng ngày càng lạnh đi, như một tula đến từ địa ngục. Anh ngỡ ngàng nhìn cô.
"Em..em..."
"Tôi đã không còn là Hoàng Bắc Nguyệt nhút nhát như ngày xưa nữa, có thể lúc trước tôi có yêu anh, nhưng giờ thì sao? Nó đã dập tắt từ cái ngày đó rồi, cho nên anh đừng có lôi cái trò đính hôn ra nói với tôi. Nói cho anh biết...(cô chồm người tới gần tai anh nhỏ giọng nói)...tôi biết nhiều hơn anh tưởng đó."
Nói xong rồi cô cầm túi đồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt cô đứng khựng lại nhìn về phía anh nói:
"Bửa cơm tối nay, anh mời nhé...em rể!"
Nói xong cô lạnh lùng bước đi, lái xe chạy về nhà, cô lên phòng tắm rửa rồi nằm trên giường nghĩ ngơi đôi chút 'haizzz...thiệt là một ngày mệt mỏi!' Xong cô ngủ thiếp đi.

Còn anh, từ lúc cô đi anh vẫn ngồi đó, nhìn thất thần về chiếc ghế đối diện chổ cô vừa ngồi, anh dường như không kìm nén được nữa, lấy tay che đi đôi mắt lại, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống. Anh nghĩ...cô đã trả thù anh thành công rồi. Khi nghe cô nói từ 'em rể' anh đau...đau về tâm chứ không phải đau về thể xác...cái loại đau đáng sợ nhất...và cô cũng thành công trong việc đánh cắp trái tim anh mất rồi. Anh....anh yêu cô mất rồi.
________________________
Joey: ta kiệt sức 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro