Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay lúc 16h:
Lâm Gia Kỳ một thân áo thun trắng quần dài đen, bên ngoài còn khoác áo vest đen đơn giản nhưng tinh tế, chân mang giày da đen bóng loáng, mắt đeo kính cận, tay thì cầm cái valy xám to đùng đi từng bước mạnh mẽ trước những ánh mắt hình trái tim của biết bao nhiêu cô gái và bé thụ. Anh đã hoàn thành xong khoá học ngành kinh doanh, kinh tế, chính trị tại trường đại học Harvard và kiếm được tấm bằng loại A, mặc dù anh ở đất khách quê người nhưng mọi chuyện trong nhà anh đều biết hết, bao gồm cả việc cô đại tiểu thư kia thay đổi ra sao. Anh ngoắt một chiếc taxi về biệt thự nhà họ Hoàng, trên đường đi trong lòng anh cứ bồn chồn, mong đợi một điều gì đó, phải chăng vì anh dự tính một điều gì sắp xảy ra với mình sao???
Anh kéo chiếc valy đi dọc con đường lớn của cái biệt thự, mọi thứ vẫn như vậy, không khác gì so với lúc anh đi. Khi anh bước qua cánh cổng chính của biệt thự thì đã có 2 hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề cúi 30 độ hô lên:
"Chào mừng Lâm thiếu gia về"
Chắc hẳn tại sao mọi người tự hỏi tại sao anh là con của một quản gia lại được gọi là thiếu gia? Tại vì mặc dù bác Lâm là quản gia nhưng trong tập đoàn Á châu ông có một chỗ đứng vững chắc, trên vạn người mà chỉ dưới duy nhất một người, là thư ký cố vấn hỗ trợ cho chủ tịch Hoàng với lòng trung thành cực kỳ cao, cho nên gia tộc Lâm cũng mạnh không thua gì những gia tộc khác,  đã vậy anh sinh ra đã được ông bà Hoàng nhận làm con luôn rồi, nên vai vế của anh cũng ngang hàng với đại tiểu thư nhà này.
   Trước sự chào đón của người hầu như thế, anh chỉ thản nhiên mà gật đầu, bước mạnh mẽ đến bốn người ngồi trên bộ bàn ghế theo thứ tự là bác Lâm phía tay trái, ông bà Hoàng ngồi chính diện và...Hoàng Bắc Linh phía tay phải, cúi người 30 độ, cất giọng trầm ấm nhưng không kém phần mạnh mẽ lên:
  "Cha, ba, mẹ con đã trở về sau khi hoành thành xong khoá học rồi ạ."
   Bác Lâm ôm chầm lấy anh, giọng run vì quá vui nói:
  "Cái thằng này, ta tưởng mi đi luôn để cái thân già này một mình chứ!"
  "Có đâu cha, cha xem con về với cha rồi nè, vui chưa?"
   4 người khi nghe câu nói đó của Gia Kỳ thì đều bật cười vui vẻ, ông Hoàng vỗ vỗ vai anh hào sảng nói:
  "Thằng nhóc này coi bộ đi bao nhiêu năm về thấy đẹp trai ghê nha, sao nào có người yêu chưa, đem về ra mắt cho ba xem nào!"
   Anh cười ngượng ngùng, gãi đầu mặc dù không ngứa nói:
  "Con thấy mình còn trẻ nên con vẫn chưa suy nghĩ tới."
  "Thằng này, 22 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Như ba với cha con nè, thời trung học đã có người yêu là vợ rồi. Con nên học tập theo đi."
   Từng tiếng cười đùa diễn ra, cho đến khi anh mới chú ý tới cô gái cột 2 chùm, mặc đầm trắng, nhan sắc dễ thương ngồi bên phải đang cố gắng ra dáng của một tiểu thư, anh hỏi:
   "Đây là???"
   Bà Hoàng đặt tay lên tay Hoàng Bắc Linh cười nói:
  "Àh...đây là Hoàng Bắc Linh, 17 tuổi, con nuôi của gia đình ta mới nhận, lúc đó con đi du học nên con vẫn chưa biết."
   Hoàng Bắc Linh thẹn thùng, gật nhẹ đầu, cất giọng nhỏ nhẹ:
  "Dạ em chào anh!"
   Cô đang bấn loạn ah~, từ lúc anh bước vào từ cổng, cô đã chú ý đến anh rồi, thật đẹp trai, nam tính nữa, cô rất muốn anh vào bộ sưu tập của mình, đúng là ngày hôm đó chuyện mình cố tình bị thương nằm trước của nhà họ Hoàng là đúng mà.
   Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt cố tỏ ra là mắt cún con của Bắc Linh, âm thầm khinh thường, anh từng học một lớp về tâm lý, tất nhiên anh sẽ phân biệt được người nào giả tạo và không giả tạo, và cô Bắc Linh đây thuộc hàng...giả tạo rồi. Bỏ lơ lời chào hỏi của Bắc Linh, anh hỏi bà Hoàng:
  "Vậy Bắc Nguyệt đâu ạ???"
  "Àh... Nó đang ở trên phòng, chắc nó còn đang ngủ."
   Nói chuyện một hồi, anh cũng xin phép lên phòng, phòng anh đối diện với phòng Bắc Nguyệt, căn phòng được trang trí rất phù hợp với con người của anh. Sau một chuyến đi dài anh quyết định đi tắm, tắm xong anh thả mình xuống giường, tay trái gác lên trán suy nghĩ chút chuyện, đột nhiên anh bùng dậy, lật đật mở cửa phòng tiến về phòng đối diện, anh muốn gặp Bắc Nguyệt.
'Cốc...cốc...cốc'
Không động tĩnh gì xảy ra.
Anh quyết định vào luôn phòng cô. Anh nhìn nội thất trang trí trong phòng, không khỏi bất ngờ. Trần nhà màu trắng, tường màu đen, nền nhà lót thảm lông đỏ cao cấp được nhập khẩu từ Ý, bộ sofa đỏ, còn lại các nội thất khác đều màu đen. Anh tự hỏi có phải mình vào nhầm phòng không? Anh nhớ Nguyệt nhi cuồng trắng lắm mà, sao lại như vậy? Khi đã dám chắc mình vào nhầm phòng, anh tính xoay người mở cửa chợt nghe tiếng 'cạch'. Anh sững người.
Hơi nước từ nhà tắm nhờ được mở cửa mà thoát ra, từ trong hơi nước mờ mờ ảo ảo, một cô gái tóc vàng nhạt ướt sũng, làn da trắng nõn nà vì mới tắm ra nên ửng hồng lên, thân hình bốc lửa chỉ quấn mỗi khăn tắm đỏ còn đọng vài giọt nước. Người con gái trước mặt anh đây trông thật yêu mị, quyến rũ chết người. Hơi nước từ từ toả ra, anh nhìn rõ cô hơn, từng giọt nước từ mái tóc vàng của cô từ từ đi qua đôi mắt tím mơ màng được bao bọc bởi hàng mi cong dày tuyệt đẹp, từ từ đi qua chiếc mũi thon cao của cô, từ từ đi qua bờ môi đỏ quyến rũ nhìn là muốn cắn của cô, rồi từ từ đi xuống chiếc cổ cao, xương quai xanh, rồi mất hút tại khe ngực sâu chết người kia. Giọt nước đi đến đâu, anh lia mắt đến đó, âm thầm nuốt nước miếng mặc dù cổ họng khô ran, hít một ngụm khí lạnh, cố kìm nén bản thân.
Còn cô, tự nhiên tắm ra lại có một kẻ lạ mặt đứng trong phòng, tất nhiên cô sẽ đờ người ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh khi lia qua từng chổ trên cơ thể cô, cô chợt phì cười rồi cười mỉm, khoanh tay đứng dựa vào tường, bờ môi phát ra âm thanh yêu mị:
"Anh về hồi nào?"
Anh chú ý đến từng động tác quyến rũ của cô, gương mặt cô cười càng tăng vẻ mị hoặc, bí ẩn, cô khoanh tay lại vô tình làm cho bộ ngực cô nâng lên. YÊU NGHIỆT là từ anh hình dung. Anh ngơ ngẩn một hồi rồi chợt nghĩ đến câu hỏi của cô, lúng túng lắp ba lắp bắp trả lời:
"Anh...anh mới...vừa về hồi sáng. Không...không thấy em...nên qua chào hỏi thôi. À em...nên xuống ăn trưa đi."
Cô nhìn anh lúng ta lúng túng như vậy thì phì cười, bước từng bước lại gần anh, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi nóng của cô mới tắm xong, cô mỉm cười nói:
"Em biết rồi!"
Rồi đột nhiên cô choàng tay lên cổ anh, nhón người lên hôn vào má anh một cái 'Chóc' rõ to, rồi mắt nhìn gương mặt nghiêng của anh, rất đẹp ah~
"Chào mừng anh về nhà!"
Cả người anh căng cứng, ngạc nhiên trước những hành động của cô. Cô nhìn gương mặt anh biến hoá như vậy thì cười tươi, thả anh ra rồi mở cửa phòng.
"Mời anh rời phòng."
Anh đứng nhìn cô một hồi lâu rồi cũng lật đật về phòng mình. Cô nhìn anh bước vào phòng đối diện đóng cửa cái rầm chỉ mỉm cười, chậm rãi đóng cửa lại, bước lại bộ sofa ngồi xuống, tay cầm ly rượu đỏ đặt trên bàn kính lên xoay xoay, mắt nhìn chăm chăm rượu trong ly, rồi đưa ly lên nhấp một miếng, cô cảm thấy anh chàng Lâm Gia Kỳ này...thật ra cũng đáng yêu phết. Trong lúc cô đờ người nhìn anh, trong đầu cô hiện ra ký ức của chủ nhân thân thể trước với anh, anh đối xử với cô rất tốt, dạy học cho cô, biết cô nhút nhát yếu đuối cũng lo lắng chăm sóc cho cô, bảo vệ cô, xem cô như em gái ruột vậy, nhưng trong truyện thì lúc anh về nước là Bắc Nguyệt đã bị hại chết, gặp được nữ chính Bắc Linh, đem Bắc Linh chăm sóc như em gái cái dần dần yêu luôn. Cô thấy anh không có gì nguy hại với cô, cho nên cô cũng niềm nở mà đối xử tốt lại với anh.
Còn thằng chồng xém cưới thì cô đang suy nghĩ làm sao hành hạ nó, nhưng cô phải cần thêm đồng minh, cái thằng cha đó không đơn giản tí nào, sau cái buổi đi ăn với thằng chả thì liên tiếp nhiều ngày sau là cứ bị làm phiền, nếu hỏi sao không đi làm thì hắn phán: "Bọn nhân viên trong tập đoàn anh không phải dạng xoàng, thiếu anh nhiều ngày tập đoàn anh không thể sụp đổ được." Cho Cô Xin...Khoe giàu trắng trợn...rốt cuộc cô không nhịn được nữa mà kêu bảo vệ đuổi hắn ra ngoài, ba mẹ quản gia biết tính cô nên chỉ im lặng chứng kiến chàng trai anh tuấn lực lưỡng trong bộ vest hai tay bị hai bảo vệ lôi ra trong khi cái miệng còn lặp lại mỗi một câu: "Nguyệt nhi!!! Anh sẽ không buông tay đâu." Nhưng xem ra anh cũng còn lòng tự trọng, mấy ngày sau không tới nữa làm cô vui thiếu mỗi mở tiệc ăn mừng luôn rồi.
Cô uống hết ly rượu, kết thúc dòng hồi tưởng, nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống phòng ăn.

Trong lúc đó tại phòng đối diện, có một con người đang không giữ được bình tĩnh, bấn loạn mà cào cào tóc. Gia Kỳ cảm thấy anh như muốn điên lên rồi! Anh biết cô thay đổi nhưng không ngờ lại thay đổi đến mức này, không còn ngây thơ, nhút nhát, yếu đuối cần được người ta bảo vệ nữa rồi. Cô bây giờ thật quyến rũ, thật xinh đẹp tựa như một thiên thần mang phải đôi cánh của ác ma vậy. Anh nhớ tới thân thể cô lúc nãy khi cô ôm anh, anh cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm nhận được hương thơm quyến rũ từ cô, cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào từ cô, cảm nhận được giọng nói yêu mị của cô, và cảm nhận được bộ ngực cao ngất ngưởng của cô khi chạm vào ngực anh khiến anh như muốn nín thở. Nghĩ tới mà trong lòng nhộn nhạo không yên, trong người nóng ran, anh nhìn thân dưới đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy mà thầm than. Đừng nói anh biến thái, thằng đàn ông nào khi gặp chuyện như vậy đều sẽ có phản ứng thôi, may cho cô là anh có sự kiềm chế rất tốt, không thì gặp thằng nào khác là khẳng định rồi. Không nghĩ tới nữa, anh vào nhà tắm ngâm nước lạnh.
~~~đây là thời gian anh ấy tắm nước lạnh~~~
Sau khi tắm xong anh xuống dưới phòng ăn, nhìn bàn ăn đông đủ mà chỉ thiếu mình anh, anh bình thản kéo ghế ngồi đối diện Bắc Nguyệt, nói giọng hối lỗi:
"Con xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, do đi đường xa mệt quá nên con ngủ thiếp đi mất."
Ông Hoàng cười nói:
"Thôi Gia Kỳ xuống rồi, dọn đồ ăn lên đi."
Bắc Nguyệt ngồi đối diện Gia Kỳ nghe anh nói vậy liền mỉm cười đầy ẩn ý nhìn anh. Anh thấy cô nhìn mình như vậy thì thấy rùng mình trừng mắt nhìn lại. Bắc Linh ngồi bên cạnh Gia Kỳ thấy 2 người liếc mắt đưa tình vậy trong lòng cảm thấy khó chịu, ganh tị liếc xéo Bắc Nguyệt, nhanh chóng lấy lại gương mặt thánh thiện gắp miếng thịt bò trước mặt bỏ vào chén Gia Kỳ, diệu dàng nói:
"Anh ăn món này đi, ngon lắm!"
Gia Kỳ nhìn thịt bò trong chén mình cười trừ, đành miễn cưỡng ăn vào. Bắc Nguyệt nhìn thấy như vậy liền cười lạnh. Nhanh như vậy liền không chịu nỗi rồi sao? Cái liếc hồi nãy đừng tưởng cô không nhận ra, cô sẽ âm thầm ghi nhận cái liếc này. Hoàng Bắc Nguyệt cô từ kiếp trước tới khi nhập vào thân xác này luôn có quy tắc, ai đối xử tốt với cô cô sẽ đối tốt lại, còn nếu ai có ác ý với cô, thì coi như xui cho kẻ đó rồi...
Bầu không khí trong phòng ăn cứ như vậy nặng nề, cho đến khi ông Hoàng lên tiếng:
"À Nguyệt nhi, về chuyện đính hôn phía thông gia có ý muốn tìm ngày tốt để tổ chức lại, con nghĩ sao?"
"Bỏ đi!!!"
Hah...đùa cô à...tên đó vẫn hy vọng có thể nối lại mà lại quên hết những chuyện hắn làm với cô sao? Hừ...hắn quên nhưng cô không quên.
Ông Hoàng tưởng có thể cứu vãn được hôn ước này nhưng thấy con gái mình ra ý kiến như vậy thì đành phải chấp nhận.
Hoàng Bắc Linh đôi mắt câm phẫn nhìn Bắc Nguyệt, cô không cam tâm, tại sao cô ta có vị hôn phu đẹp trai gia thế ngời ngời thế lại không chịu chấp nhận bày đặt chảnh choẹ không muốn. tại sao cô cũng như cô ta mà lại không có vị hôn phu? Chắc bửa nào nịnh bà Hoàng kiếm cho cô một chàng mới được.
Gia Kỳ có biết về hôn ước này, nhưng khi nghe ông Hoàng nói anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu không gì diển tả được, nhưng nghe câu trả lời của cô thì cảm thấy trong lòng thả lỏng không ít, thậm chí còn vui vẻ. Nhưng khoan đã... Khó chịu??? Tại sao anh lại khó chịu??? Còn nữa tại sao anh lại vui vẻ khi Bắc Nguyệt nói vậy nhỉ??? Quái lạ... Sau khi đặt ra những câu hỏi mà anh không thể trả lời đc, anh quyết định trực tiếp bỏ lơ luôn.
Bầu không khí cứ tiếp tục nặng nề như vậy cho đến khi Bắc Nguyệt đặt đũa xuống, nói giọng tuyên bố:
"Ba...mẹ...con quyết định dọn ra ngoài ở và con sẽ đi học ạh."
Bà Hoàng khi nghe con nói vậy liền sửng sốt, máu làm mẹ nổi lên:
"Con làm vậy sao được??? Con dọn ra ngoài rồi ai chăm sóc con??? Rồi lỡ con bệnh rồi sao??? Còn đi học lỡ có ai bắt nạt con thì sao??? Thôi ở nhà với mẹ đi con."
"Mẹ à, con đã lớn rồi, cũng nên tự lập rồi ạ, với lại trước giờ con không có đến trường mà chỉ được học tại nhà. Mẹ à con muốn biết cảm giác được đến trường ah~"
"Nhưng..."
Ông Hoàng ngắt lời bà Hoàng:
"Thôi được rồi, con biết suy nghĩ như vậy là tốt, con có thể dọn ra ngoài sống, trường thì con sẽ học ở trường Bắc Linh. Nhưng mà có điều, Gia Kỳ sẽ sống chung với con, sẽ làm thư ký, quản gia chăm sóc cho con. Chuyện này không thể cải lời, nghe không???"
"Dạ thưa ba."
Ông nhìn qua Gia Kỳ.
"Dạ con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy ạ."
Ông nhìn qua Bắc Linh.
"Trong trường con sẽ chiếu cố chị Thật Tốt ạ." Bắc Linh thầm cười trong lòng.
Bữa ăn cứ tiếp tục như vậy đến khi ai về phòng nấy.
___________😑__________
Như đã hứa, ta ra chap mới coi như tạ lỗi các lị vì đã bỏ bê truyện, hãy cứ comment và vote ủng hộ ta nhé😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro