Chương 4: Tham Gia Đại Hội Đan Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Tác Giả: Keri Alice~

Núi Sơn Bạch. Một tháng sau. Sau một tháng tu luyện ở núi Sơn Bạch, cô uể oải nói:"A hồ. Chúng ta làm gì tiếp theo đây ?", cô hỏi với vẻ chán nản.

"Chủ nhân cũng thật may mắn. Bây giờ đang tổ chức 'Đại hội đan dược'. Ai giành quán quân sẽ được thử thuần phục thần thú. Đây là cơ hội cho chủ nhân đó, chị đừng bỏ lỡ a".

Nghe có thi đấu, cô liền hào hứng nói:"Được thôi. Mục tiêu là quán quân đại hội đan dược đi thôi".

Tại Lâm Hoả thành.

"Chủ nhân. Chúng ta cần đến chỗ chiếc tàu kia để đi đến đan hội",a hồ vừa nói vừa chỉ tay về phía một chiếc tàu khá lớn đang đậu bên bờ.

"Được. Đi thôi", cô hào hứng đi tới chỗ chiếc tàu.

Càng đến gần, Vi Bạch càng thấy rõ con tàu, cô ngạc nhiên nói:"Oa. Tàu lớn qua đi. Đại hội này chịu chi tiền thật", cô hớn hở ngắm nhìn con tàu.

"Haha. Ở đâu ra con nhà quê vậy. Người như mày mà cũng muốn tham gia đan hội hay mày vào đây ăn xin thế hả", cô đang ngắm tàu thì một giọng nói từ đằng sau vang lên, cô liền đi nhanh về phía tàu, không thèm quan tấm đến giọng nói đó.

Cô ta chạy đến chỗ Vi Bạch, vừa nói vừa nắm lấy áo cô:"Ê. Con nhỏ kia, mày có nghe tao nói gì không vậy. Tao là tiểu thư của gia tộc luyện dược bật nhất ở đế quốc này đấy", cô bị kéo ra đằng sau và ăn một bạt tai.

"Mày còn không mau cút, đồ nhà quê. Tránh đường cho bổn tiểu thư đi coi", cô ta vừa xô Vi Bạch qua một bên vừa đi lên cầu thang của tàu rồi nói với vẻ hóng hách.

"Haha. Cô nói cái gì cơ ? ", Vi Bạch cười cười rồi đi đến chỗ cô ta.

Chát. Vi Bạch cho cô ta một bạt tai.

"Mày dám... ", cô ta quay đầu trừng Vi Bạch.

Chát. Cô cho cô ta thêm một bạt tai nữa: "Sao nào cô bạn", Vi Bạch cười cười nhìn cô ta nước mắt tràn trề.

"Mấy người còn đứng nhìn. Giết ả cho ta", cô ta ra lệnh cho bốn người đi theo bảo vệ cô ta.

"Giết", đám người đó nhận được lệnh liền xông lên tấn công cô.

Ha. Cô định xuất chiêu nhưng...

"Dừng tay. Đây không phải là nơi để các cô gây chuyện. Không muốn đi thì xuống tàu đi", một giọng nói vang lên từ thành tàu, cô ngước nhìn.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức", cô xin lỗi rồi bước lên tàu. Còn đồ ăn bạt tai ấm ức bước theo lên tàu.

"Đã tới giờ. Xuất phát thôi".

Vù vù. Con tàu bay lên dần và rời xa đất liền.

"Oa. Lâm Hoả thành tráng lệ quá đi. Xung quanh thành được bao quanh bởi nhiều thảo dược quý hiếm luôn nè ", cô hớn hở nói.

Bịch. Tàu đáp xuống một khu đất trống:"Mọi người theo tôi", người quản lí tàu nói.

Mọi người được dẫn đến một khu nhà gỗ gồm rất nhiều dãy nhà san sát nhau. "Đây là gian phòng của mọi người. Các vị hãy nghỉ ngơi đi. Mai sẽ bắt đầu thi đấu", nói rồi anh ta bỏ đi.

Vi Bạch chọn cho mình một căn phòng rồi bước vào đóng sầm cửa lại:"Này, a hồ. Không biết đan hội sẽ có gì trong đó nhỉ", cô hớn hở hỏi.

"Có gì là gì. Đại hội đan dược tất nhiên là có đan dược rồi", a hồ nói với vẻ chán ngấy.

"Hứ. Em thì hiểu gì, em có đi thi đâu".

"Thôi chị đi ngủ một giấc đến sáng mai lun đây", cô nằm ì lên giường.

Sáng hôm sau. Vi Bạch tập trung ở một sân ngoài trời rất rộng. Xung quanh được bày bố các đỉnh luyện dược đủ với số thí sinh tham gia. Ở dưới sàn đấu thì có rất nhiều khán giả đến xem.

"Mọi người im lặng nào". Keng keng. Một người đàn ông trẻ ăn mặc giống dân làng lên tiếng, anh vừa nói vừa lắc một cái chuông.

"Mời các ban giám khảo giới thiệu".

"Ta là Hoắc Dương, là một trong bốn vị trưởng lão ở đây. Ta là tứ trưởng lão - Hoắc trưởng lão", một người đàn ông đã đứng tuổi lên tiếng đầu tiên.

"Ta là Đông Diễm Linh. Ta cũng là trưởng lão ở đây. Ta là nhị trưởng lão - Đông trưởng lão", một cô gái trẻ đẹp, khoác trên mình bộ váy đỏ giới thiệu bằng giọng dịu dàng.

"Ta là Cơ Văn Đình. Ta là tam trưởng lão - Cơ trưởng lão", một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề và ăn nói đầy nghiêm khắc.

Cuối cùng là...

"Ta là Lâm Tử Không. Ta cũng là trưởng lão ở đây và cũng là thành chủ của Lâm Hoả thành. Cứ gọi ta là Lâm thành chủ", cuối cùng cũng có một người nam nhân đẹp trai lên tiếng.

Sau màn giới thiệu của các giám khảo đại hội thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình.

"Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc thi này chưa", ông MC gào lên chói tai.

"Rồi", tất cả đồng loạt trả lời.

Các trưởng lão đồng loạt đứng lên.

"Vậy hội thi đan dược chính thức bắt đầu", các trưởng lão đồng loạt lên tiếng.

"Hú... ", những tiếng vỗ tay, hò reo bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro