Chương 5: Dãy Núi Dược Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Tác Giả: Keri Alice~

Thành chủ Lâm Hoả Thành tiến lên phía trước một bước. Vù. Một cánh cổng khổng lộ hiện ra.

"Bây giờ, các vị sẽ được vào cửa không gian này để thu thập dược liệu luyện dược cho ba lần luyện dược của mình. Đề tài tự do, các vị muốn luyện đan dược nào cũng được. Chỉ tính phẩm cấp để xếp hàng. Các vị có một canh giờ để tìm dược liệu, nếu ai ra trễ thì tước bỏ tư cách thi đấu. Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu", thành chủ hét lớn, cả đám liền ồ ạt xông lên tiến vào cánh cổng không gian.

Ở dãy núi Dược Sơn. "Có quá trời dược liệu luôn kìa a hồ. Linh diễm mười vạn năm tuổi. Sinh cơ năm vạn năm tuổi. Haha, lần này mình giàu to rồi", cô cười hớn hở chạy tứ phía hái thảo dược.

"Nè bà chị. Chị định luyện đan dược gì thì hái dược liệu đó, thời gian không chờ chúng ta đâu", a hồ lên tiếng nhắc nhở.

"Ờ nhỉ, chị quên mất. Chị quyết định sẽ luyện phục thần dung hồn đan", Vi Bạch suy nghĩ rồi trả lời.

"Chị muốn tăng cường tinh thần lực nên mới luyện đan đó sao", a hồ hỏi với vẻ băn khoăn.

"Đúng vậy. Bây giờ chị cần đa linh thảo, huyền băng thảo, tứ tương lan và ma hạch hệ băng của ngũ giai linh thú", cô ngồi liệt kê một tràng các dược liệu.

Nói xong cô nhanh đi tìm thảo dược:"A, là huyền băng thảo nè", cô đi đến một vùng hoang mạc.

"Đa linh thảo nè", cô đi vào một sơn động.

"Haha chỉ mất chưa đến nửa giờ đồng hồ đã thu thập gần đủ rồi còn hai dược liệu mữa thôi. Đi tìm nào", cô hớn hở nói.

Một thời thần sau:"Chúng ta chỉ còn hai dược liệu nữa thôi. Tìm mãi vẫn chưa thấy vậy nè. Trong Dược Sơn này có không vậy", cô vừa đi vừa nói bằng giọng ủ rũ. Bụp.

Vừa nói xong, cô đã đụng phải ba ngũ giai linh thú. "Cái quái gì vậy?", cô ngẩng đầu lên.

"Đây chẳng phải là ngũ giai linh thú-Hải hoa mãng xà, Băng sinh điểu và Hồng lĩnh hoàng sao?", cô kinh ngạc nhìn đám linh thú trước mắt.

Gừ. Một tiếng vang ầm trời làm cô định thần lại.

"Haha. Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Như vậy chị mày đỡ phải đi tìm, mày đã tự vác xác đến đây rồi thì chị mày cũng không khách sáo nữa", cô vừa lao đến chỗ mấy con thú vừa nói.

Ba phút sau. K.O. Ba con linh thú nhanh chóng bị Vi Bạch đánh bại.

Cô lấy ma hạch trên người bọn thú xong liền quay đi chỗ khác:"Haha. Đấu với chị mày hả, chưa có cửa đâu cưng", cô vừa đi vừa nói với vẻ tự hào.

"Bây giờ chỉ còn tứ tương lan nữa là xong", cô kiểm kê lại dược liệu.

Lúc này, a hồ bỗng dưng nhảy khỏi nạp giới chạy một mạch về hướng Đông. "Nè, em đi đâu vậy", cô hốt hoảng chạy theo.

A hồ dừng lại bên bờ ao một con sông rồi quay lại nói với cô:"Tứ tương lan kìa, chị hái đi", a hồ chỉ tay về phía cây thảo dược.

"Là tứ tương lan thật nè", cô tiến lại gần cây thảo dược có ba cánh hoa màu xám rồi trầm trồ kinh ngạc.

"Em còn biết tầm bảo nữa sao", cô quay phắt qua a hồ hỏi.

"Tất nhiên rồi. Em rất có thiên phú về việc cảm nhận các đồ vật", a hồ tự hào nói.

"Được nha, em làm tốt lắm", cô đáp.

"Chúng ta đủ dược liệu rồi, đi ra thôi. Cũng sắp hết thời gian rồi", cô chạy đến chỗ cánh cổng không gian nằm trên không.

Vù. Cô đáp xuống đất nhẹ nhàng: "Về rồi, yeah. Mình về đầu tiên sao. Chắc chắn là thế rồi, mình tìm nhanh vậy...mà! ", cô còn đang nói với vẻ tự hào thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ vào đúng vị trí của mình hết rồi.

"Cái gì thế kia! Họ đều tập trung ở đây hết rồi. Vậy là mình về cuối cùng sao!", Vi Bạch vừa nghĩ vừa há hốc mồm nhìn bọn họ rồi bỗng thấy ngượng ngùng về những lời khi nãy mình nói.

Những tiếng cười nhạo bàn tán bắt đầu vang lên.

"Coi con nhỏ ngốc đó kìa chậm như rùa bò. Vậy mà cũng dám tham gia đại hội".

"Haha. Đúng đó, người gì đâu mà chậm rề rề làm chúng ta phải đợi tận một khắc. Mau cút khỏi Lâm Hoả thành đi đồ nhà quê".

"Khụ khụ. Im lặng", Lâm thành chủ lên tiếng nhắc nhở.

"Tuyển thủ cuối cùng đã ra khỏi cổng không gian rồi", một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm thành chủ đưa tay lên làm ấn chú, sau đó...

Vù. Cánh cổng biến mất. Thành chủ tuyên bố:"Cuộc thi không giới hạn thời gian. Vậy cuộc thi chính thức bắt đầu". Cô còn đang ngây người nghe vậy liền chạy vào vị trí của mình.

"Haha. Đồ nhà quê vẫn mãi là đồ nhà quê thôi", cô gái hồi sáng bị cô tát cho vài cái.

"Ha. Cô cũng khác gì đầu đồ ăn bạt tai", cô nói bằng giọng trêu đùa.

"Cô... ", đồ ăn bạt tai cứng họng.

"Hứ. Để tôi chóng mắt lên xem, cô sẽ làm được gì", đồ ăn bạt tai kiêu ngạo nói.

"Được thôi", cô thảnh thơi đáp.

"Không sao cả, ra trễ thì sao chứ, chỉ tính cấp bậc đan dược để xếp hạng thôi mà", cô sốc lại tinh thần tập trung luyện dược. "Tôi sẽ cho cô thấy nhất cấp vệ quân có khả năng làm được gì", cô nghĩ với vẻ tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro