Chương 7: Thu Phục Thần Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Tác Giả: Keri Alice~

Sáng hôm sau. Cô có mặt ở sân sau Lâm Hoả Thành, cô đứng trước một cánh cửa khổng lồ được phong ấn tầng tầng lớp lớp, đằng sau cánh cửa là một khu rừng khá rộng.

Các vị trưởng lão làm ấn chú:"Cách", cánh cửa mở ra.

"Hiện tại thần thú vẫn đang ngủ say bên trong. Con đi vào tự tìm đường đi", Lâm thành chủ lên tiếng.

"Con có hai canh giờ để thu phục thần thú. Có thu phục được thần thú không thì phải tùy vào con rồi", Nhị trưởng lão nhắc nhở.

"Vâng, cảm ơn các vị trưởng lão nhắc nhở ạ", cô cung kính đáp rồi tiến vào rừng.

"Cố lên", Tam trưởng lão hét lớn.

Cô giật mình:"D...Dạ vâng, con sẽ cố gắng".

Sau khi cô đi qua cánh cửa, cánh cửa liền đóng lại.

"Khu rừng này rộng quá biết tìm ở đâu đây a hồ", cô hỏi.

"Cái này em không giúp được chị rồi. Mỗi thần thú tự có duyên với mỗi người", a hồ nói.

Vi Bạch lúc này đang nghe a hồ nói thì một tiếng gầm rầm trời vang lên:"Grừ".

Cô liền định hướng chỗ tiếng gầm phát ra. Cô chạy thẳng vào trong rừng theo hướng Đông.

"Có thể là thần thú không? ", cô hỏi a hồ.

A hồ vẫn im lặng.

Cô dừng lại ở một cái hang động khổng lồ được phong ấn.

Cô chắc chắn bên trong là thần thú. Cô dùng phép thuật phá phong ấn.

"Công pháp cao cấp đấu kĩ - Lưu ly hoả pháp", cô đọc công pháp. Ầm ầm.

Thấy hang động không hề hấn gì, cô hét lớn:"Sao lại không có tác dụng. Ta đã dùng chiêu mạnh nhất rồi. Cái thể loại phong ấn gì vậy".

A hồ im lặng suốt đường đi giờ bỗng lên tiếng:"Phong ấn của chủ nhân đâu dễ dàng cho chị phá như thế được", a hồ nói.

"Chủ nhân? Ý em là chủ nhân đời trước của em", cô hỏi.

"Là chủ nhân đầu tiên. Tất cả thập nhị thần thú đều là thần thú của chủ nhân", a hồ nói.

"Vậy làm sao để phá phong ấn?", cô hỏi.

"Chị nghĩ sao. Đến bọn em cũng không tự phá được phong ấn. Chủ nhân muốn chủ nhân mới của bọn em phải có thực lực để tự phá được phong ấn. Nếu phá được phong ấn thì bọn em phải nhận người đó làm chủ nhân", a hồ giải thích.

"Vậy lúc đó ở núi Thuận Viễn sao em lại bị thương", cô hỏi.

"Lúc đó em đã tu luyện xong nên em muốn phá phong ấn để đi tìm chủ nhân nhưng do không phá được nên bị phản phệ thôi".

"Nhưng không ngờ chị lại đi qua được phong ấn đó một cách dễ dàng như vậy nên em mới nhận chị làm chủ nhân", a hồ nói với vẻ tán thưởng.

"Vậy là chị không phá phong ấn này được sao", cô hỏi nghiêm túc.

"Em không biết. Nhưng dù gì chị cũng là người thứ hai có ngũ linh hệ nên chắc có thể phá được phong ấn", a hồ nói.

"Vậy người thứ nhất là ai? ", cô hỏi.

"Chủ nhân đầu tiên của em. Chủ nhân rất mạnh", a hồ nói với vẻ tự hào.

"Hờ hờ. Được rồi, vậy thì phá phong ấn thôi", cô cười cười rồi hét lớn.

Công pháp cao cấp đấu kĩ- Hồng Liên Hoả Khí. Ầm ầm.

Hang động vẫn bình thuờng. Cô tiếp tục dùng các công pháp khác phá phong ấn.

Liên Cực Băng .

Dương Hoả.

Thổ Lưu Trùng Kích. Ầm ầm ầm.

Hang động vẫn không hề hấn. "Ha. Mệt quá. Phong ấn gì mạnh quá vậy", cô nằm ngã ra đất hít lấy hít để.

"Sắp hết thời gian rồi đó. Chị mau phá phong ấn đi a", a hồ xuất hiện trước mặt cô lúc nào không hay.

"Em mau trốn vào nạp giới đi. Để mọi người nhìn thấy bây giờ", cô hối hả nói.

"Không sao. Chị mau phá phong ấn đi", a hồ nói bằng giọng thẫn thờ.

Cô vẫn nằm bất động nhìn bầu trời. Cô thấy được các linh khí của ngũ hệ đang chơi đùa với nhau. Cô đang mãi ngắm cảnh thì...

Thịch thịch thịch. Tim cô đập dữ dội.

Một luồng sức mạnh bên trong cô bắt đầu dâng trào. Vi Bạch chìm vào giấc ngủ.

"Cái gì vậy. Mình đang mơ ư?", cô đang ở trong một khu vực bị bóng đen bao trùm.

Bỗng một giọng nói xuất hiện:"Con là người thừa kế".

"Ai đó?", cô hét lớn, giọng nói đó vẫn tiếp tục.

"Con là thiên tài, là ngũ linh hệ nghìn năm hiếm gặp. Ngũ linh hội tụ mở ra con đường soi sáng bóng tối. Hãy thức tỉnh đi đứa con của ta", một giọng nói ấm áp của ai đó vang lên.

Cô bừng tỉnh trở về hiện thực:"Chuyện gì vậy? Đó là mơ thôi sao? ", cô ngồi bật dậy đưa tay lên đầu.

"Người thừa kế? Rốt cuộc thân thế của cơ thể này là ai?", cô nghĩ.

"Ngũ linh hội tụ. Không biết có thể phá phong ấn không? Đành thử vậy ", cô vừa nghĩ vừa nhìn phong ấn của hang động rồi cô đứng dậy tiến về phía hang.

A hồ đứng sau cô hỏi:"Chị bị làm sao vậy? Chị vừa mới ngất đi đó", a hồ hỏi với vẻ lo lắng.

"Không sao. Có lẽ chị có thể phá phong ấn rồi", cô nói với a hồ.

A hồ ngạc nhiên nhìn cô.

"Ngũ linh hội tụ. Sức mạnh rầm trời. Phong, Thổ, Thủy, Hoả, Băng", cô vừa đưa hai tay hướng lên trời theo hướng nghiêng vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Nghe lệnh ta. Mở ra con đường soi sáng bóng tối ", cô đưa mắt về phía phong ấn vừa hét lớn vừa đưa tay ra phía trước mặt, các linh khí dần hội tụ lại giữa hai cô.

Cô hét lớn: "Thiên Linh", cô ném quả cầu năng lượng vào phong ấn hang động. Roẹt roẹt.

Ánh sáng chói loá bao phủ toàn bộ khu rừng. Tiếng vang rầm trời. Ầm ầm ầm.

Bụi bay mù mịt. Cây côi rung lắc dữ dội, các con thú thì chạy tứ phía. Cô đưa tay chắn trước mặt.

Chỉ một lát sau, phong ấn hang động đã hoàn toàn bị phá bỏ, cả phong ấn của các vị trưởng lão cũng bị phá bỏ hoàn toàn.

Lúc này bên ngoài khu rừng, các vị trưởng lão đang đứng trước cửa phong ấn thì một luồng sức mạnh bay ra, phá tan phong ấn trong tức khắc và hất văng các vị trưởng lão một đoạn khá xa.

Các vị trưởng lão đều đáp xuống an toàn không bị thương nặng lắm: "Con bé đó rốt cuộc là ai? ", Tứ trưởng lão nhanh chóng lên tiếng.

"Ta biết con bé sẽ làm được mà", Lâm thành chủ nói với vẻ tán thưởng mặc dù người dính đầy đất cát nhưng vẫn còn thờ gian khen thưởng người ta.

"Sức mạnh thật kinh khủng. May là có phong ấn chống đỡ vài phần sức mạnh nếu không chúng ta chắc sẽ bị thương không nhẹ ", Tam trưởng lão lên tiếng.

"Cô bé ấy không biết tương lai sẽ thế nào với sức mạnh khủng khiếp đó", Nhị trưởng lão lên tiếng.

Lúc này bên trong khu rừng, cô mới dần bỏ tay xuống. Cô đứng bật động trước cửa hang động.

"Chị cũng mạnh phết đấy", a hồ nói với vẻ tán thưởng.

A hồ lúc này người dính đầy đất cát . Cô nhìn a hồ cười ha hả:"Haha. A hồ em vậy mà thảm như vậy sao. Em còn thua cả chị nữa sao", người cô không một hạt bụi.

Cô còn đang cười thì tiếng động lớn vang lên. Ầm ầm.

Hang động rung lắc dữ dội rồi từ từ sụp đổ.

Từ trong đống đồ nát có một thứ gì đó rất lớn dần dần hiện ra.

"Là một con sư tử sao?", cô ngạc nhiên nói khi thấy một cái bóng có hình dạng giống như sư tử.

Nó tiến lại gần cô, nhìn cô chăm chú rồi liếc nhìn a hồ cười ha hả:" Haha. Hồ, ngươi cũng bị nhỏ thu phục rồi hả".

Lúc này a hồ đang dùng phép thuật làm sạch cơ thể:"Hứ. Nhỏ không phá phong ấn của ta mà trực tiếp đi qua luôn chứ đâu như ngươi bị sập nhà rồi a", a hồ nói với vẻ trêu đùa.

"Hứ. Được rồi. Kí khế ước thôi", con sư tử vừa nói vừa quay đầu lại về phía cô và cắn vào ngón tay còn lại của Vi Bạch. Rắc.

"A. Sao mỗi lần kí khế ước là lại cắn vậy. Giờ hai ngón tay của ta bị hai ngươi cắn hết rồi", cô nói.

"Haha. Em là Sư Linh, Đứng thứ tám trong bảng xếp hạng thần thú", Sư Linh nhìn thấy biểu cảm đó của cô liền cười ha hả rồi tự giới thiệu bản thân.

"Vậy xếp hạng của a hồ cao hơn Sư Linh nhỉ? ", nghe Sư Linh nói vậy cô liền quay sang nhìn a hồ rồi nói.

"Em là mạnh nhất a", a hồ tự hào nói.

"Ngưới dám đấu với lão Long không", a linh lên tiếng trêu đùa.

"Haha. Lão Long thì ta không dám đâu a", a hồ liền lãng tránh.

"À mà ngươi mới tu luyện xong à", a hồ hỏi.

"Ờ. Chắc mấy người kia cũng xong rồi. Chúng ta đi thu phục các thần thú còn lại luôn đi chủ nhân", a linh hào hứng nói.

"Ách. Thu phục hết thần thú á", cô hốt hoảng hỏi.

"Đúng. Thập nhị thần thú tề tựu, sức mạnh phá thiên diệt địa đó", a hồ nói với vẻ hào hứng.

"Đi nào. Ta sẽ chỉ cho chủ nhân chỗ của các thần thú khác", a linh nói rồi cắn lấy người cô thẩy cô lên lưng mình.

"Được. Vậy chúng ta đi thu thập đủ nào", cô hào hứng hét lớn.

"Nhưng trước tiên chị phải đi chào hỏi các vị trưởng lão đã. Bay ra khỏi khu rừng đi", cô nói.

A linh liền làm theo, a hồ thì bay theo phía sau cùng bay ra khỏi khu rừng.

Bịch. Cô nhảy xuống:" Cảm ơn các vị trưởng lão", cô đi đến trước mặt các vị trưởng lão.

Bộp. "Cô bé cũng được phết đấy", Tam trưởng lão vừa nói vừa đánh vào lưng cô.

"A... Không có gì đâu ạ", cô cười cười nói.

"Con định đi đâu tiếp?", Nhị trưởng lão lên tiếng.

"Có lẽ sẽ đi thu thập thần thú", cô nói.

"Vậy thì cố lên", Tứ trưởng lão nghiêm giọng nói.

"Đây là giấy mời tham gia đại hội đan dược ở Lưu đan hoả tháp ở Thiên quốc hay còn gọi là nơi nghỉ mát của các vị thần. Hai năm sau sẽ bắt đầu đại hội, con nhớ tới đấy", Lâm thành chủ vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho cô.

Cô nhận lấy tờ giấy rồi nói:"Vâng. Cảm ơn các vị trưởng lão", cô cung kính đáp rồi đi về phía Sư Linh.

Vù. Cô ngồi lên lưng Sư Linh và bay ra khỏi Lâm Hoả Thành:"Tạm biệt các vị trưởng lão", cô quay đầu lại vẫy vẫy tay với các vị trưởng lão.

"Ờ. Đừng có để chết vì thu phục thần thú, nhóc nhớ vác mạng đi tham gia đại hội đan dược ở Lưu đan hoả tháp đó, bọn ta khó khắn lắm mới có được tấm phiếu đó đấy", Tam trưởng lão vừa hét lớn vừa đưa tay ra trước miệng tạo thành hình cái loa.

Cô cười ha hả rồi quay đi.

Thấy cô đã bay khá xa, các vị trưởng lão bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Con bé có thể sẽ trở thành cường giả mạnh nhất ", Nhị trưởng lão nói.

"Con bé vậy mà thu phục được tới hai thần thú xếp hạng cao như vậy", Tam trưởng lão lên tiếng.

"Con bé có thể sẽ mạnh hơn cả người đó", Lâm thành chủ vừa nói vừa đưa mắt nhìn hình bóng xa dần của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro