Chương 8: Bồ Câu Lai Cú Mèo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tác Giả: Keri Alice~

Sau khi rời khỏi Lâm Hoả Thành, cô ngồi tán dốc với đám thần thú.

"Nè, nè. Mấy em kể chuyện cho chị nghe đi ", cô vui vẻ nói.

"Chị muốn nghe chuyện gì", Sư Linh và a hồ đồng thanh đáp.

"Kể về chủ nhân của bọn em đi", cô nói với vẻ hào hứng.

Sư Linh và a hồ nhìn nhau rồi Sư Linh lên tiếng:" Năm ngàn năm trước, chủ nhân là cường giả mạnh nhất của đấu khí đại lục này, hay còn biết đến với cái tên 'Đôi Cánh Bạc'. Chủ nhân nhận được sự ủy thác của cha bọn em đó là nhận nuôi bọn em", Sư Linh nghiêm túc nói.

"Sao cha của các em không nuôi các em mà lại giao các em cho người đó", cô hỏi với vẻ tò mò.

"Vì một biến cố xảy ra nên cha của bọn em phải ở lại để chiến đấu cùng Thiên đế và Thiên hậu. Lúc biến cố đó xảy ra, bọn em chỉ là một quả trứng năng lượng chưa nở nên không giúp được gì. Trước khi Thập nhị thần thú giao bọn em cho chủ nhân thì họ đã truyền toàn bộ kí ức họ biết cho chúng em nên bọn em mới biết đã có chuyện gì xảy ra", a hồ nói tiếp.

"Vậy tại sao lại giao đúng cho người đó mà không phải ai khác?", càng nói cô lại càng tò mò.

"Vì lúc đó chủ nhân là thủ hộ giả ở vương quốc còn được gọi là nơi nghỉ mát của các vị thần, chắc vì vậy mà chủ nhân quen với các thần thú. Theo kí ức bọn em nhận được thì biến cố đó do một nhân loại gây ra. Hắn rất mạnh, một mình hắn đã tiêu diệt toàn bộ các vị thần, Thiên đế và Thiên hậu vì vậy mà phải rút lui vào đại điện cùng phòng thủ với Thập nhị thần thú. Sau đó thì không còn kí ức gì nữa, có thể cha không truyền đoạn kí ức này cho bọn em hoặc là họ đã bị giết ngay lúc vừa vào đại điện cũng nên", Sư Linh nói.

"Buồn vậy. Không ngờ chuyện của bọn em lại buồn đến thế", cô cảm thấy mình đã nhắc lại chuyện buồn của bọn họ.

"Không sao. Dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi, cũng ba ngàn năm về trước rồi nhỉ Hồ", Sư Linh vừa nói vừa quay sang a hồ.

"Ờ", a hồ đáp nhanh.

"Mà tại sao chủ nhân lại bỏ các em vậy", cô lại tò mò tiếp.

"Một ngàn năm trước, Thập nhị thần thú cùng chủ nhân gặp phải kẻ đã tiêu diệt toàn bộ Thiên giới. Lúc đó bọn em chưa mạnh như bây giờ nên sức mạnh giữa bọn em và hắn chênh lệch rất lớn. Chỉ sau vài phút, chủ nhân và bọn em đã bị thương nặng nên chủ nhân mới nhanh chóng rút lui và phong ấn bọn em ở những nơi khác nhau của từng thần thú đời trước để bọn em tiếp nhận truyền thừa sức mạng của tổ tiên để lại", Sư Linh giải thích.

"Ồ, thì ra là vậy", cô gật gật đầu nói.

"Em và a hồ ai mạnh hơn nhỉ ?", cô nhướn người ra trước nói với Sư Linh.

"Mặc dù em xếp thứ tám nhưng em cũng chưa chắc thua Hồ", Sư Linh vừa nói vừa quay sang nhìn a hồ.

"Với cái hình dáng nhỏ bé này của Hồ, em có thể dẫm bẹp Hồ ngay bây giờ nói chi là đấu", Sư Linh nhìn a hồ và nói với vẻ trêu đùa.

"Ngươi dám nói vậy hả, xem ta đây", a hồ vừa nói vừa biến to và đụng mạnh vào Sư Linh.

Sư Linh bị hất bay một đoạn không xa lắm:"Hồ, ngươi dám hả. Được lắm, vậy xem chiêu đây", Sư Linh lấy lại cân bằng rồi quay sang vừa nói với a hồ vừa bay nhanh đến và đụng mạnh vào a hồ.

A hồ bị hất bay:"Xem chiêu", a hồ quay sang Sư Linh nói lớn rồi bay nhanh đến chỗ Sư Linh.

Cứ thế hai người bọn họ liên tiếp đụng nhau còn đầu óc cô thi quay mòng mòng, bỗng hai đứa mất thăng bằng và rơi xuống:" Aaaaaaa ", cô, a hồ và Sư Linh đồng thanh hét lớn.

Ầm. Họ rớt xuống một bãi đất trống phủ đầy cỏ:" A. May là có cỏ đó không là tiêu đời rồi", cô lên tiếng khàn khàn.

"Tại ngươi đó Hồ. Ngươi đụng mạnh quá vậy, làm chủ nhân bị thương rồi kìa", Sư Linh lên tiếng trách mắng.

"Tại ngươi mà Linh ", a hồ lên tiếng.

"Do ngươi đụng mạnh mà Hồ", Sư Linh phản đòn.

"Thôi thôi. Đừng nói...", cô lên tiếng khuyên can.

"Do ai khơi mào trận chiến này trước còn nói...", cô và a hồ đang lên tiếng thì bỗng một tiếng nói vang lên làm cả bọn tái mét mặt:"A. Đứa nào vậy hả. Dám rớt xuống người bọn ta", nhiều giọng nói giận dữ vang lên.

"Hai đứa mau trốn vào nạp giới. Nhanh lên", cô hốt hoảng nói.

Hồ và Linh nhìn nhau rồi lập tức trốn vào nạp giới đeo trước cổ cô.

Cô nhanh chóng đứng dậy xin lỗi:" Dạ con xin lỗi ạ".

"Ngươi làm gì trên đó mà lại rới xuống trúng bọn ta vậy hả", một người đàn ông đã đứng tuổi lên tiếng trách mắng.

"Dạ, tại con bay không cẩn thận nên bị đụng phải cây thu điện... Ý con là cái cây cao cao đó ạ", cô nhanh chóng giải thích.

"Chết rồi, quên mất là ở thời cổ đại này làm gì có cây thu điện. Không biết họ có nghi ngờ gì không nữa", cô nghĩ với vẻ lo lắng.

"Bỏ qua cho ngươi đó, bọn ta không chấp nhặt đám trẻ con. Lần sau ngươi đi đứng cho cẩn thận vào. Đi chỗ khác chơi đi", người dân bị cô rớt chúng nhanh chóng đuổi cô đi rồi liền bỏ đi.

"Dạ vâng. Thật sự xin lỗi ạ", cô lập tức nhận lỗi.

Cô vừa xin lỗi vừa đưa mắt nhìn đám người đang đi xa dần và khuất bóng thì cô mới dừng nói xin lỗi:"Phù. Cuối cùng cũng đi xa rồi. Mấy em ra đây đi", cô thở phào nhẹ nhõm và nói.

Nghe cô bảo, a hồ và Sư Linh liền xuất hiện trước mắt cô:" Xin lỗi chủ nhân ạ", hai đứa đồng thanh nói.

"Được rồi. Lần này bỏ qua cho mấy em, lần sau cẩn thận đó, đừng có đánh nhau khi đang di chuyển. Đi tiếp thôi", cô vừa nói vừa leo lên lưng Sư Linh thì bỗng a hồ ngậm lấy y phục của cô và nói:" Chủ nhân, ngồi đó coi chừng lại té nữa đó, để a hồ chở cho", a hồ vừa nói vừa để cô lên lưng mình.

"Hồ nha. Vậy là không được nha. Huynh đệ vậy là chết nhá", Sư Linh nhìn a hồ rồi nói với vẻ trêu đùa.

"Hứ. Ta chỉ muốn chủ nhân được an toàn", a hồ phản bác.

Bốp bốp. Cô mất kiên nhẫn và đánh mỗi đứa một cú đấm lên đầu:" Đi nhanh lên. Cãi nữa chị cho mỗi đứa một viên độc đan nhé ", cô hù doạ.

"V... Vâng", hai đứa u một cục trên đầu đáp ngoan ngoãn.

"Hí hí. Vậy mới ngoan chứ", cô thầm nghĩ.

Cô bay thẳng và bỗng gặp một chỗ đang tụ tập náo nhiệt:"Chỗ kia có gì náo nhiệt quá vậy?", cô tò mò hỏi.

Cả đám liền bay đến gần xem thử:"Đó là chỗ tuyển chọn vào học viện Thiên Hoả đó chủ nh... ", a hồ và Sư Linh đồng thanh nói rồi quay ra sau nhìn cô.

Cốp. Hai đứa cùng quay ra sau và bị đập mặt vào nhau:"Ể ể ể", đầu óc hai đứa xoay như chong chóng.

"Aaa. Lại nữa hả trời!! Giữ thăng bằng đi a. Té kìa aaaaa", cô la hét thất thanh.

Xào xạc. Cô rơi xuống một khu rừng:"Ây da", cô ngồi dậy rồi đưa tay lên đầu và nhìn ngó xung quanh.

"Chắc là khu rừng hồi nãy thấy trên đường bay", cô nghĩ rồi nhìn xuống người mình.

Cô bất giác lắc đầu:" Ôi trời! Này còn gọi là thần thú không", cô nhìn a hồ và Sư Linh đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Cô liền đứng dậy, vừa đứng dậy là a hồ và Sư Linh liền trở về khế ước dưỡng thương.

Cô đang phủi bụi trên y phục thì bỗng một tiếng nói vang lên:" Ây da. Các ngươi gan lắm. Dám đụng trúng bổn đại gia", một thứ khá nhỏ đang nằm chèm bẹp dưới chỗ cô rớt trúng.

Cô đưa mắt đến gần nhìn cho kỹ thì bỗng thứ nhỏ bé đó nhảy bậc hẳn lên đập vào mặt cô một phát:"A", cô đưa tay lên trán.

"Ngươi cũng biết đau hả. Vậy mà dám đụng trúng bổn đại gia. Đau chết ta rồi a", giọng nói đó lại vang lên, cô liền đưa mắt đến chỗ tiếng nói phát ra.

Cô ngạc nhiên mở to mắt:" Một con cú mèo hay bồ câu vậy? ", cô vừa nói lớn vừa nhìn con cú mèo khá nhỏ đang đậu trên cây.

"Hỗn láo. Không những đụng trúng bổn đại gia mà còn sỉ nhục bổn đại gia. Ta giết ngươi a", con cú mèo nói với vẻ tức giận rồi bay nhanh về phía cô.

"Không được làm hại chủ nhân!! ", một giọng nói bất ngờ vang lên.

Cô quay sang nhìn thì ra là Sư Linh đang đứng kế bên cô từ lúc nào không hay:" Xuất hiện hồi nào vậy. Phục hồi rồi sao ?", cô nghĩ.

Con cú mèo thấy Sư Linh liền đứng lại và nói:"Hứ. Mặc dù chúng ta là huynh đệ đồng loại nhưng tại sao ngươi lại nói giáo cho giặc vậy. Làm ta đau lòng quá hic hic. Nàng ta đụng trúng ta đó còn làm bộ lông của ta bẩn mất rồi. Ngươi đừng tưởng xếp hạng cao hơn ta thì ta sẽ sợ nhá! Ta phải giết nàng ta!!", con cú mèo nói với vẻ đáng thương rồi bỗng quát lên, nó bỗng biến lớn và bay nhanh về phía cô.

"Ngươi dám!!", a hồ bỗng xuất hiện với hình dạng nguyên thể trước mặt cô rồi nói lớn và toả ra sát khí.

Thấy a hồ bất ngờ xuất hiện, con cú mèo ngạc nhiên và liền đáp xuống đất trước mặt a hồ:"Ể !!! Sao ngươi cũng ở đây vậy Hồ".

"Tất nhiên là chủ nhân đi đâu ta theo đó rồi", a hồ thản nhiên đáp.

"Cái gì!! Ngươi vậy mà nhận nàng ta làm chủ nhân á. Nàng ta vừa yếu vừa ngơ ngơ ngác ngác mà ngươi và Sư Linh cũng nhận làm chủ nhân á!! ", cú mèo nói với vẻ ngạc nhiên.

"Ngươi nói gì cơ!!", a hồ và Sư Linh nhìn con cú mèo đầy sát khí.

Con cú mèo run cầm cập:"Dạ vâng em xin lỗi chị ạ", nó quỳ xuống bái lạy cô.

"Cái gì!! Lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy. Lúc nãy còn đòi giết ta mà", cô ngạc nhiên nói.

"Bà còn giả nai với tui! Bà nghĩ sao vậy, bà có tận hai con thần thú luôn thì làm sao tui đánh lại. Một mình Sư Linh tui còn đánh lại chứ con Hồ kia tui thua", con cú mèo ngước nhìn cô và nói với vẻ tức giận.

"Ngươi biết Sư Linh? Ngươi cũng là thần thú?", cô ngạc nhiên hỏi.

Con cú mèo tức giận nói:"Chứ tui là gì? Khụ khụ. Xin giới thiệu ta là Thiên Quang Miêu, xếp hạng thứ mười hai trong cường bảng thần thú", nó tự hào nói.

"Miêu?? Ngươi không phải là cú mèo lai bồ câu à? ", cô tò mò hỏi.

Cốp. Tiểu miêu đấm một phát vào đầu cô và nói:" Ta là thần thú biết chưa. Cái gì mà cú mèo lai bồ câu, đó là thứ gì".

Cô vừa xoa đầu vừa ngẫm nghĩ:"Chắc ở thế giới này không biết cú mèo là gì"cô ngẫm nghĩ  xong rồi nói:"Em xếp hạng thứ mười hai hả. Vậy là cuối bảng mà nhể", cô cười cười nói.

Tiểu miêu giật thót mình rồi bỗng quát lớn:"Cuối bảng thì sao. Ta mạnh lắm đấy!!".

Cô nghĩ với vẻ buồn cười:"Hí hí. Nếu em mà mạnh thì làm gì sợ Hồ thế nhỉ".

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì tiểu miêu liền chộp thời cơ gõ mạnh vào ngón chân cái của cô:"Aa. Cái gì vậy trời!! Kí khế ước sao toàn cắn người không vậy!! ", cô vừa nhảy tưng tưng vừa nói.

"Ầy. Chủ nhân à, chị kí khế ước lần thứ ba rồi đó mà vẫn ngu ngơ thế không biết", a hồ nói với vẻ trêu đùa.

"Khụ khụ. Tiếp tục hành trình nào. Chúng ta đến chỗ náo nhiệt hồi nãy đi", cô liền lấy lại bình tĩnh và nói.

"Được. Em chở cho", a hồ lên tiếng.

Cốp. Cô đánh vào đầu a hồ một phát và nói:"Em nghĩ sao vậy. Còn có mấy bước là tới rồi để ta đi bộ được rồi", cô nói.

Thế là cả bọn đi ra khỏi khu rừng và đi đến chỗ náo nhiệt lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro