Chương 1: Tường Vi và Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hải Đăng và Tường Vi là đôi bạn thân nối khố khá có tiếng, kể từ lúc cả hai vừa được sinh ra đã nhận được sự chào đón và quan tâm rồi.

Theo lời của mẹ cô rằng, lúc bố mẹ chuyển xuống dưới vùng ngoại ô này để dưỡng thai thì nhà bên cạnh dường như đã tọa lạc tận mấy đời.

Như một sự trùng hợp trời sinh, cả hai nhà đều dự sinh chung một ngày. Đến lúc sắp lên bàn mổ, cả hai bên còn cười đùa gả đứa này cho đứa kia.

Trong khi nhà bên sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh bụ bẫm thì nhà cô lại sinh ra một đứa con gái trắng trẻo mập mạp.

Tường Vi phiếm chỉ loài hoa; Hải Đăng giữa biển đèn soi dẫn đường.

3.

Nhà cô so với nhà cậu chắc chắn không giàu bằng. Nhưng điều đó không phải là rào cản cho sự đâm chồi nảy nở giữa bạn và bạn, hàng xóm và hàng xóm.

Từ tấm bé, Tường Vi luôn í ới gọi bố mẹ dẫn cô sang nhà cậu để rủ cậu đi chơi. Từ bịt mắt bắt dê cho đến cá sấu lên bờ, nhảy lò cò, hay chi chi chành chành.. có bao nhiêu trò cô học được ở lớp mẫu giáo, cô lôi ra chơi với cậu tất.

Tuy cả hai đứa gần nhà, nhưng điều đó không có nghĩa đi học sẽ chung một lớp. Chung một trường thôi là đủ rồi.

Tất cả mọi thầy cô trong trường cho đến bạn bè đều biết Tường Vi và Hải Đăng là một cặp khó tách rời. Khó nhất là con bé Tường Vi.

Nó cứ bám riết lấy thằng Hải Đăng không buông.

Sáng sớm lò đò đi học, vừa nghe tiếng Tường Vi ríu rít là thấy bóng Hải Đăng bên cạnh.

Giờ giải lao con bé cũng tót qua lớp bên cạnh rủ bạn nó đi.

Đến cả giờ ăn trưa còn bưng khay cơm qua đòi ăn chung với bạn.

Suýt chút nữa ôm cả chăn bông gối nệm lớp B sang lớp C ngủ ké.

Cô giáo rầu rĩ hết sức. Con bé dễ thương ngoan ngoãn với cái miệng chúm chím xinh xinh đến thế mà nỡ bỏ cô đi theo trai.

4.

Đã đôi lần cô gặp mặt phụ huynh hai nhà, nhưng cả hai bên cũng lắc đầu hết cách.

Hai đứa này cứ như một cặp trời sinh vậy, tách không được.

Tường Vi thì hoạt bát, năng động nhí nhảnh; vậy mà lúc nào cũng đeo bám mỗi cái khúc gỗ Hải Đăng ngàn năm im lìm như một.

Đúng rồi, cậu được rất rất nhiều người nhận xét rằng cậu già hơn tuổi, cứ trầm lặng chiêm nghiệm cuộc sống giống ông già 80 tuổi. Làm gì cũng chậm rãi, điềm tĩnh; đến cả lời ăn tiếng nói cũng cẩn trọng, chừng mực.

Mấy năm đầu, nhà Hải Đăng còn vui mừng vì sinh được một cậu con trai ngoan ngoãn và thông minh hơn người.

Nhưng thấy cậu cứ trầm lặng như thế, họ cũng hoảng sợ. Ai đời một đứa con nít cứ lầm lầm lì lì như thế, phận làm cha làm mẹ không sợ mới lạ.

Thế là họ vội bế con trai cưng đi khám. Nhưng giấy kết quả cho thấy, con trai họ hoàn toàn bình thường về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Dần dà, các đấng sinh thành dường như buông bỏ phòng bị với con họ.

Bởi lẽ dường như con trai họ có một điểm yếu bé nhỏ.

5.

Điểm yếu đó có tên là Đặng Ngọc Tường Vi.

Cả họ lẫn tên lạ hoắc, cứ như cha mẹ cô không đi học ngữ văn vậy. Tên cô có 4 chữ, dùng 4 chữ đó xếp loạn xị ngậu cũng đặt được tên cho thêm mấy đứa con nít nữa.

Quay lại chuyện chính. Nguyễn Viết Hải Đăng tuy là một thân gỗ ngàn năm đứng trước cơn gió tràn trề năng lượng mang tên Tường Vi cũng đôi lần xiêu vẹo.

Cậu luôn cho cô càn quấy, mặc cô làm 7749 trò khùng điên trên đời. Để mặc cô kẹp tóc, mặc váy cho mình; hay cho đến lúc cô thỏ thẻ nhờ ăn giúp món xúp lơ xanh, cậu đều làm tất.

Và cậu còn ga lăng hơn tưởng tượng.

Lúc hai đứa cùng nhau đi bộ từ trường về, nếu không nhường cô đi trước thì cũng để cô đi phía bên trong mình.

Phận là con trai, cậu thấp hơn cô một cái đầu. Nhưng lúc nào cũng đòi xách cặp cho cô.

6.

Đối với mấy đứa con gái còn nhỏ tuổi ấy à, mấy thằng con trai điềm tĩnh trầm lắng như thế thì... không đáng để "yêu".

Lên cấp 1, cô và cậu có được diễm phúc được học cùng lớp.

Thật ra Hải Đăng không tính là trầm. Cậu cũng ra ngoài đá bóng, bắn bi, rượt đuổi như mấy bạn đồng trang lứa; song, cậu lại không chơi trò giật tóc, mượn bút rồi làm đủ trò tiêu khiển để thu hút các bạn gái như bao cậu con trai khác.

Sau giờ ra chơi nhễ nhại mồ hôi, cậu chỉ yên lặng ngồi bên Tường Vi, đưa tay ra để cô vẽ hoa vẽ lá trên tay mình.

Mấy lúc đầu, các bạn nữ cũng có một chút thinh thích với Hải Đăng. Cậu đẹp trai, lại học giỏi còn ga lăng; thể thao cũng thuộc dạng kỳ cựu: nói chung là hình tượng dính với 4 chữ "con nhà người ta". Thế nên, có một số bạn mê tít thò lò.

Nhưng cậu cứ trầm trầm kiểu gì, không khác gì ông ngoại tụi nó cả.

Có bạn nữ từng lấy cớ để gần gũi với cậu nhõi, bên tính kế vấp ngã nhoài vào lòng cậu. Ai mà ngờ, Hải Đăng lại né để con bé rớt cái oạch.

Xong, cậu lại đường hoàng chìa tay ra giúp con người ta đứng lên, phủi phủi tay chân rồi cẩn thận khuyên: "Lần sau cậu nhớ đi đứng cẩn thận hơn nhé!"

Không phải giống như, Nguyễn Viết Hải Đăng chính là ông ngoại của cả cái lớp này.

Hải Đăng có cười không? Có chứ. Cậu điềm tĩnh chứ cơ miệng không có liệt.

Chỉ là lúc tấm bé cậu cứ yên tĩnh ít nghịch ít cười, bố mẹ lại chả sợ xanh mặt.

Nhưng cậu lại chán lắm. Nếu không đi chơi thì cũng chỉ quanh quẩn bên nhỏ Tường Vi.

Dần dần bọn con gái cũng tự động không thích cậu nữa mà coi cậu như một người anh trai. Một ông anh trai cả lèo lái cả lớp.

7.

Hải Đăng được coi như là một đứa con cưng của trời vậy.

Nếu quay về thời phong kiến, chắc người ta bế bổng cậu lên rồi sau mấy tiếng cảm thán "Thiên Tử", họ cho cậu làm vua của Đại Cồ Việt luôn quá.

Cậu giỏi tất cả các môn, thi cấp trường, cấp tỉnh luôn rủng rỉnh nhất nhì đem thành tích về.

Nhưng cậu lại không phải là một con mọt sách. Cậu cũng cân bằng giữa chơi thể thao và học hỏi nấu ăn giúp đỡ bố mẹ bạn bè đủ các kiểu.

Cậu hoàn hảo đến mức không có chỗ chê.

Hoàn hảo đến mức cha mẹ của cậu cũng sợ cậu có vấn đề.

Con trai của mình học rất ít, nhưng lại giỏi đến mức vỗ ngực xưng "thần" cũng được.

Đến lúc nhà trường đề cử cậu thi cấp quốc gia, Hải Đăng lại thoái thác với bao nhiêu lý do trời ơi đất hỡi. Xong, cậu trốn được mấy kiếp nạn bị báo chí in chình ình cái mặt mình lên đầu bìa trang nhất.

8.

Bởi vì mang cái danh bạn thân của "thiên tử", Tường Vi cũng ra sức học hành, dùi mài kinh sử đến điên lên.

Biết cô chủ nhiệm đề cử cậu thi Toán, cô cũng cố chí học môn Ngữ Văn thật giỏi để có thể có chung cơ hội được tự hào với cậu.

Nhưng Hải Đăng lạ lắm. Cứ mỗi lúc cậu thấy cô cày ngày cày đêm muốn kiệt sức, thành tích học tật của cậu lại tụt xuống.

Vậy nên, đây cũng là một trong những lý do khiến giáo viên rầu rĩ: bảng điểm của Hải Đăng không ổn định.

Cứ dăm bữa nửa tháng nó lại hẫng đi, lâu lâu lại cao lên. Mà điều kỳ diệu rằng, bảng điểm của Tường Vi cũng tương tự Hải Đăng.

Không biết cái vi mạch não hai đứa chúng nó có kết nối với nhau không nữa, nhưng để Hải Đăng thi đến giải nhất cấp tỉnh Toán thì họ cũng phải cân bằng cho Tường Vi vừa hí hửng ôm giải nhất Văn cùng sức khỏe tinh thần phấn chấn.

Giáo viên thở oxy cũng phải 300 bình.

9.

Hai đứa chúng nó cứ bình yên như vậy mà lớn lên. Đi từ những năm tháng mẫu giáo rồi đến những tháng ngày cấp 1, rồi trải qua những quảng thời gian cấp 2.

Tường Vi học không giỏi, nhưng cô cố gắng nên cực hạn cũng chỉ thi đến giải Tỉnh là ngưng.

Còn Hải Đăng tới giải tỉnh thì không đau bụng cũng sốt xuất huyết, không sốt xuất huyết thì nhà cũng có chuyện.

Năm cấp 2, Tường Vi và Hải Đăng vẫn là hai cái tên khá đình đám nổi trội.

Một phần vì tình bạn đẹp đẽ tới mức đơn thuần của chúng nó.

Hai là chúng nó học chung lớp, nên bao nhiêu thành tích của khối đều bị một lớp A8 cuỗm mất.

Ba là chúng nó không đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành như hotboy hotgirl nhưng lại khá được mắt.

10.

Tường Vi khá dễ nhìn. Cô có một khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, thêm đôi má hây hây hồng và hai hạt đồng điếu khiến cô mỗi khi cười trông hút mắt thấy lạ.

Đôi mắt nâu hạnh nhân có bị ẩn giấu đằng sau lớp kính học tập cũng không đủ che đi vẻ đẹp ngây thơ thanh thuần của cô.

Vậy nên, bọn con trai cấp 2 để mắt tới là điều làm sao mà tránh được.

Kỳ 2 năm lớp 6, lúc tan học về cô bị một anh lớp 9 chặn đường chỉ để... đưa thư tình.

Trong lúc một con nhóc chưa lớn còn lúng túng không biết nên tiến hay nên lùi, chợt ở sau lưng cô có người đứng đằng sau. Người khi cao ngang ngang cô nhưng cái mùi nước xả đặc trưng thế kia thì nhắm mắt cũng biết là ai.

- Em chào anh ạ, em là Hải Đăng, bạn của Tường Vi. Về phần tình cảm của anh, có thể bạn Tường Vi nhận nhưng bố mẹ bạn ấy không cho phép bạn ấy yêu sớm. Về phần của Tường Vi, cậu ấy vẫn còn nhỏ, chắc chắn rung động cao nhất cũng chỉ có cảm nắng thôi. Nên thay mặt Tường Vi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Này, bố mẹ tớ không cho phép hồi nào đấy?

Đừng có nhét chữ vào mồm thế chứ?

Thằng chó này.

Đối với câu khẳng định lịch sự dõng dạc kia, anh khối trên cũng chỉ lúng túng đẩy gọng kính rồi nài nỉ:

- Vậy thì... em ấy nhận bức thư tình này cũng được. Chỉ... chỉ cần biết anh thích là được... không... không cần phải yêu. Anh... cảm ơn em nhiều!

Nói rồi, ổng chạy biến để lại hai đứa nhóc bơ vơ giữa đường. Lúc này, Tường Vi mới phẩy phảy bức thư tình kia để quạt mát cho cậu, vừa hỏi:

- Không phải cậu đi đá bóng à? Sao lại về sớm như thế? Tính là góa phụ bắt gian à?

Hải Đăng liếc mắt:

- Góa cái gì cũng được, ít nhất nên xem lại cái mặt chó của cậu đi. Nếu tớ không về sớm chắc con gái bố mẹ cậu bị con trai nhà người ta cắp đi mất thôi.

- Này, ít nhất cũng được người khác tỏ tình!

Cậu chỉ vào bóng lưng be bé của người anh lớp trên, rồi chỉ lại trên mắt mình:

- Thấy sự khác nhau giữa người bị mù và người mắt sáng chưa? Tớ không đeo kính.

Tường Vi nguýt một cái dài, đoạn, nghe Hải Đăng hỏi:

- Sao? Nếu tớ không tới sớm thì nhận lời của người ta luôn đấy à?

Đâu có. Hiện tại cô cũng không có ý định yêu thích ai cả, cả nhà chỉ vùi đầu vào đống sách vở cao hơn người mà học hành hoặc vui chơi với lũ bạn thôi; đào đâu ra chuyện bị cắp mất.

Đi được một chút, tính hiếu kỳ của Tường Vi trỗi dậy nhẹ nhàng. Cô đứng lại, tỉ mỉ cạy mở bức thư tình kia.

Hải Đăng đứng bên cạnh vẫn không có chút động thái nào, mắt nhàn nhạt nhìn cô bạn của mình tẩn mẩn chăm chú đọc từng nét chữ trên kia. Sau cùng lại không nhịn được mà trào phúng hỏi:

- Sao? Cảm động rồi à?

Tường Vi nghe xong cũng tức đến bật cười:

- Cũng có chứ. Người ta cảm mến mình, viết cũng mùi mẫn lắm. Muốn đọc không?

Nói đoạn, cô đưa tấm giấy ra khều khều trước mũi cậu. Lúc đầu, trông cậu nhóc khó chịu cáu bẳn hẳn ra, một mực đẩy tấm giấy đó ra xa. Nhưng cô đùa dai quá, cậu trực tiếp cầm luôn bức thư tình kia chạy biến.

Thấy tấm thư hồng kia bị giật mất, Tường Vi ngớ người ra. Rồi đoạn, cô nhóc hét lên đuổi theo chân bạn mình.

Một đoạn đường nhỏ nhưng lại vang vọng tiếng đùa chòng ghẹo của hai đứa con nít.

11.

Đường đào hoa của Tường Vi không dừng lại ở đó mà nó ngày càng... nở rộ hơn nữa.

Cứ đến ngày lễ lộc Valentine, hộc bàn của cô lại có dăm ba gói quà bánh socola bé xíu. Nhưng lần nào, cô cũng đọc tên rồi đem đi trả một mình với ý tứ từ chối cảm thông sâu sắc.

Đương nhiên vẫn có một vài món quà không thể trả lại được.

Người này tặng quà khá độc đáo. Thay vì ghi thư tay thì lại viết trên máy rồi in ra, đã vậy còn không đề tên khiến... Tường Vi không biết đâu mà lần.

Và thay vì tặng socola hay kẹo bánh, món quà lại là một chiếc vòng bình an. Lúc thì dây chuyền, lúc thì nhẫn, lúc thì bùa,... khiến Tường Vi phải cảm thán rằng: nếu có một ngày cô sa cơ lỡ vận thì cô vẫn còn con đường mở tiệm bán phong thủy.

Nhiều lần Tường Vi kể chuyện này cho Hải Đăng, nhưng thái độ của cậu khá dửng dưng, còn bồi thêm câu:

- Cảm ơn người ta đi. Người ta vừa thích cậu vừa lo cho cái nghiệp chướng cậu gây ra đấy! Thương họ ghê, tốt bụng mà đâm đầu vào cái gì đâu không.

Thôi, đừng kể là đỡ nhất; càng kể càng mất công điên tiếc.

Nhưng điều không ngờ rằng, cô lại nhận mấy chiếc vòng tay bùa chú bình an đến tận ngày cô cưới chồng.

12.

Cô từng nghi ngờ Hải Đăng tặng mình chưa? Đương nhiên nghi ngờ rồi chứ.

Cậu học cùng cô đến những năm cấp 3, là người ở bên cô lâu nhất. Nhưng mỗi lần cô hỏi, cậu lại lắc đầu chân thành bảo:

- Tớ không có xu hướng tin vào cửa tâm linh. Nhưng nếu tớ tặng cậu thật, thì cửa hàng bán xích chó và bùa trừ tà giàu lên mất thôi.

Thôi, không nên hỏi. Hỏi rồi mất công tăng huyết áp.

Vả lại cũng có một quãng thời gian cả cô và cậu không hề gặp nhau. Đến cả liên lạc cũng bị cắt đứt, nhưng vòng bùa bình an vẫn đến tay cô đều đều.

Vậy nên, Hải Đăng tạm thời thoát khỏi diện tình nghi cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro