Chương 2: Ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Nguyễn Viết Hải Đăng, lớp 8 vỗ ngực xưng vương là chúa tể của trường cũng được.

Gái xếp hàng phải gọi từ Hà Giang xuống Cà Mau vẫn phải gọi là "Tiểu Nhị, lấy thêm cái ghế nữa cho người ngồi".

Cậu học giỏi, chơi thể thao bá cháy. Cậu không phải là hotboy nhưng cái vẻ đẹp tri thức điềm tĩnh cùng vẻ ngoài tỏa nắng đủ khiến bao em chết mê chết mệt.

Cậu học lớp 6 thì được các chị lớp 9 mê.

Lúc thấy cậu được một chị lớp 9 đè vào tường dọa yêu, cô chỉ biết thốt lên hai từ "Mô Phật" rồi sợ đến run cả chân.

Đừng bảo cô tới đó cứu cậu. Chị lớp 9 cao to hơn cô, ho một phát cô bay từ Việt Nam sang Lào còn được.

Trái ngược với dáng vẻ sốc suýt chết của cô, Hải Đăng lại bình tĩnh chùn xuống tay của chị gái, luồn ra ngoài. Rồi cậu lại cúi đầu xuống, xin lỗi chân thành.

Điều này không khiến chị gái từ bỏ hy vọng mà còn khiến gái cả trường lập fandom. Gọi là lập fandom chứ người thích cậu cũng riêng lẻ lắm, cũng không ai đủ dũng khí mà hô hào họp cổ đông hay gì.

13.

Từ lớp 7 trở về xuôi, Hải Đăng cao không quá đầu Tường Vi 2 cm, lúc nào cũng thâm thấp hơn cô.

Có mấy lần cô cười khẩy trêu chọc cậu, chê cậu nhỏ con này kia; Hải Đăng lại bình tĩnh nở nụ cười nhếch mép:

- Ừ, cho cậu tận hưởng mấy năm cao hơn tớ đó. Sau này không có cơ hội đâu!

Lúc đó cô không biết Hải Đăng lấy cái gì mà chắc chắn cậu sẽ cao hơn cô, nhưng cô không quan tâm. Nhiều khi cậu chỉ buột mồm nói cho vui mà thôi.

Ai ngờ, cậu cao hơn thật. Cô sầu quá trời sầu.

Chỉ từ một hè lớp 7 lên 8, Hải Đăng vọt lên m7. Tường Vi vẫn chễm chệ ở vị trí m63.

Lên lớp 9, Hải Đăng đã chạm ngưỡng m75. Tường Vi nhúc nhích lên m64.

Tới tận lớp 12, khi cậu đã kiêu hãnh với chiều cao m82, Tường Vi có cố lắm cũng chỉ m65 là dừng.

Ngàn đời bị cậu đè đầu cưỡi cổ.

14.

Kể cả cậu có cao hay không cao, gái vẫn đổ cậu như ngả rạ.

Đó là sự thật. Từ tấm bé đến lớn, vệ tinh vây quanh hải Đăng mãi không dứt, mặc cho cậu tỏ thái độ bàng quan hết sức có thể rồi.

Từ năm lớp 7 trở về trước, số lượng người cảm nắng cậu đã "dữ", lên lớp 8 trở về sau, con số ấy càng "khủng" hơn.

Nhưng điều buồn cười là, mỗi lần có người gặp trực tiếp cậu để tỏ tình, cô cũng sẽ có mặt.

Đừng hỏi Tường Vi, bởi chính cô cũng không hiểu Phật Tổ Như Lai sắp xếp như nào mà lần nào người ta kiếm cậu để tỏ tình thì bóng dáng cô cũng chình ình bên cạnh.

Giá mà cái vận may ngẫu nhiên này áp dụng trong lúc cô thi Hóa thì hết sảy khỏi nói luôn. Kèo này thơm phức.

Nhưng không. Chỉ có lúc cậu tỏ tình thì số cô mới như trúng giải độc đắc chứ khoanh lụi môn Hóa cô chỉ có nước dưới trung bình.

Gái đưa thư tỏ tình, cậu cúi đầu từ chối. Gái quỳ xuống khóc lóc, cậu cúi đầu từ chối. Gái rơi nước mắt vương mi, cậu cũng cúi đầu từ chối.

Hình tượng Phật độ chúng sinh hiển linh trong lòng cô âu cũng một phần nhờ cậu vẽ nên.

Sau khi từ chối xong, cậu lại đường hoàng xách quai ba lô của cô mà kéo đi, hòng chặn ánh mắt đau đáu từ phía sau.

Và chắc chắn rồi, cô trở thành đối tượng được "ưa chuộng" nhất trong đám nữ sinh yêu thích cậu. Họ cũng không làm gì quá khích như trong phim Hàn, truyện Trung. Chí ít, họ cũng chỉ nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn và con ngươi lòi ra ngoài thôi.

Và đương nhiên, với mối quan hệ tiến không tiến mà lùi cũng cứng ngắc của cô và cậu, lời đàm tếu bốn phía nổi lên như vũ bão.

Khiến thanh danh của cô và cậu cũng bị hủy hoại một phần.

Nhưng đâu ai quan tâm? Bởi vì nó không có thật. Cả hai là một tình bạn đơn thuần hết sức trong sáng lành mạnh.

Sáng bạn và tôi cùng đi học, trong khi bạn văn võ song toàn thì tôi không nói. Nhưng bạn lại thét ra lửa dò tôi 7 tỷ công thức toán lý hóa khiến chân đạp xe của tôi bị run thì đáng kể tới đấy.

Tự sửa lỗi sai, bạn đành đèo tôi luôn, để tôi không những không có cớ run chân mà còn phải đọc vanh vách.

Nguyên tiếc học bạn và tôi cùng ngồi học. Ừ thì có đôi lần tôi lơ đãng suy nghĩ về những bộ phim cung đấu rồi bị bạn cú cho tỉnh ngủ. Còn lại không hề có một chút giới hạn nào bị vượt qua.

Giờ ra chơi, phàm là một người được bố mẹ của bạn tín nhiệm, cô sẵn sàng cầm chút bạc lẻ mua cho cậu 5 ngàn nước để cậu uống giải khát sau khi chơi bóng còn mình thó luôn 5 ngàn còn lại mua kẹo đãi cô bạn bàn trên.

Cô cũng không phải người chăm "vận động". Mặc cho cậu đã dụ khị mời mọc xuống xem cậu chơi bóng, chơi cầu; Tường Vi vẫn nhất quyết ngồi trên lớp... ôn bài. Chỉ đi xuống mua chút đồ rồi đi lên, để chai nước ngay bên cạnh để khi nào cậu về thì cứ tiện tay vớ lấy.

Nên gái ở dưới sân có hú hét hay gào rú khi người cậu đẫm mồ hôi, chạy và ném bóng; cô không biết.

Cô chỉ biết thằng này chơi bóng xong người đã rít rát còn nóng nực hôi kinh khủng.

Nếu không phải là cương vị người bạn lâu năm hiền hòa yêu bạn mến thầy, cô đã đạp một đạp cho cậu ra khỏi cửa lớp.

Eo kinh tởm.

15.

Đến năm lớp 8, có kha khá sự kiện mới mẻ xảy ra.

Một là Hải Đăng cao đột biến như vượn.

Hai là Tường Vi được khai sáng chân trời văn chương mới.

Với một con người đam mê văn học như cô, phàm chỉ có tác phẩm kinh điển thế giới như Chiến Tranh và Hòa Bình. Giết con chim nhạn, Không gia đình,... hay các tác phẩm văn học thời kháng chiến Đất rừng Phương Nam,... hay thơ ca thời trung đại mới khiến cô thấy hứng thú.

Nhưng không, có thứ còn "hứng" hơn cả những văn chương ấy nữa.

Tuy nó có hơi "ảo ma" và "lệch lệch", nhưng với tâm hồn thiếu nữ trong sáng và non nớt; đây mới chính là vùng đất màu mỡ đáng khai phá.

Mang tên hai chữ "ngôn tình".

Nói đi, phần lớn đứa nào chả lọt vào cái hố sâu không đáy này. Đến mẹ cô đọc truyện kiếm hiệp cũng chỉ đăm đăm nhớ mấy chi tiết yêu đương mà thôi.

16.

Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, gió cứ vờn quanh từng khung cửa sổ của lớp 8A8, khiến từng khúc nhạc nhè nhẹ cứ vang lên. Dịu êm đưa từng lũ trẻ vào giấc ngủ đầu giờ chiều chập chờn.

Trong lúc Tường Vi ngồi ôn bài Sinh học cho tiết sắp tới thì Hồng Linh ngồi trước cô cứ ôm cái điện thoại rồi bụm miệng cười cười.

Cười lần một, lần hai thì cô quá quen. Nhưng dạo gần đây con nhỏ này còn suýt bị giáo viên thu điện thoại bởi vì sử dụng điện thoại trong giờ học thì nguy hiểm thật.

Tường Vi dừng bút, gỡ kính rồi xoa xoa mắt mình. Vừa xoa, cô vừa hỏi:

- Mày đọc cái gì cái gì mà chăm chú vậy?

- Ngôn tình.

Con bé trả lời gọn lỏn, đến cả đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn cô một lần.

Quái lạ, mọi hôm thấy con nhỏ chỉ hóng phốt là nhanh, đời nào chăm chú đọc cái gì đâu. Vậy là Tường Vi vén tóc mai, chọt chọt nhẹ cô bạn bàn trên, ánh mắt khẩn nài cho xin đọc ké.

Tường Vi có biết ngôn tình là cái quái gì đâu, nghe là lạ nên muốn xem nó là cái gì thôi.

Ai ngờ Hồng Linh lại đưa vẻ mặt cười từ đê tiện đến dáo dác nhìn quanh, xong lại lướt lướt đổi chương truyện, xong kích động phấn khích cười, rồi đỏ mặt đưa cô chiếc điện thoại của mình.

Không cần cầm đọc truyện đâu, chỉ cần nhìn sự biến hóa trên mặt con nhỏ, cô cũng thấy cuộc đời quá đủ mãn nhãn phong phú rồi.

Tường Vi cầm điện thoại lên, đập vào mắt cô là dòng văn ngắn:

"Anh đè cô áp lưng tựa tường. Nụ hôn nóng bỏng của anh cứ thế mà chiếm gọn hết hơi thở của cô khiến hai cánh tay cô phải bám víu vào vai, vào cổ của anh để giành giật chút không khí từ người đàn ông này. Tay Lục Thiên cứ thế mà di chuyển từ từ lên eo người con gái, khẩy khẩy góc áo khiến gió luồng vào tấm eo bé nhỏ ấy. Thừa dịp, anh cùng gió mang đến cô sự mát lạnh mơn trớn trực tiếp khiến Tố Như rên lên khe khẽ..."

Đọc tới đây, Tường Vi hét lên một tiếng, tay vội thả điện thoại xuống khiến mấy đứa còn lại trong lớp đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Hồng Linh mím môi cóc một cái coong vào đầu Tường Vi khiến cả hai đứa cúi đầu khúc khích.

Mô Phật tội lỗi quá trời ơi con bạn cô đang đọc cái quái gì vậy.

Cô mở miệng thầm thì chê nhỏ bạn của mình:

- Mày kinh thật, đọc cái gì vậy?

- Nhưng kích thích không?

- Không.

Mặt mày Tường Vi đỏ lựng, làm sao mà dám thừa nhận là nó có được chứ.

17.

Đến khi Hải Đăng chơi bóng xong, bàn cậu xuất hiện một hiện tượng lạ. Hình như cô bạn nhỏ của cậu đang đun nước thì phải, cả mặt và mang tai cứ rực đỏ muốn cháy cả trường.

Tưởng cô phát sốt, cậu đi tới, áp tay mình vào trán cô đo nhiệt độ.

- Không có sốt, làm gì mà cái mặt cứ bừng bừng vậy?

- Việc con gái.

Cũng không phải là đến kỳ, vậy việc quần què gì nữa. Nhưng chuông vào học vang lên, cậu cũng không để tâm nữa.

Học được non nửa chừng, Hải Đăng dần cảm thấy lạ. Mới tiết 1, 2 đó thôi, cô nhỏ của cậu còn chăm chú học bài; đến tiết 3 giống như bị ai câu mất cả hồn đi.

Cả buổi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không để ý cái gì xung quanh, cậu dùng thuật gọi hồn về cũng phải 20 lần trong 30 phút. Mà con nhỏ vẫn cứ mơ mơ màng màng trông ảo diệu lạ kỳ.

Đến cả một trang sách nhìn đến mòn giấy rồi cũng chưa chịu lật sang trang mới. Không lẽ cô nhõi này đã suy giảm khả năng suy nghĩ?

Nhanh thôi, câu hỏi của cậu được giải đáp ngay tức khắc.

18.

Tới phút thứ 40 của tiết học, Tường Vi canh lúc cô giáo đang chờ cả lớp đọc phần đọc thêm thì nhoài người lên bàn trước, vỗ vai nhẹ nhẹ cô bạn đang cúi gằm đầu xuống gầm bàn.

Hải Đăng không quan tâm, cậu cứ ngồi bấm máy làm thêm mấy bài toán nâng cao cho đến khi nghe mấy chữ phát ra từ mồm con bé bên cạnh.

- Kích thích thật.

Hỏi chấm?

- Tao thừa nhận là nó cực kỳ kích thích luôn.

Nhiều hỏi chấm thêm một chấm than, cái gì kích thích cơ?

Còn cực kỳ kích thích nữa.

Cậu thất kinh nhìn bên cạnh, thấy đôi mắt bên cạnh sáng quắc như đèn pha, thêm quả má cứ hây hây đỏ trông quen thuộc hết sức, cứ như đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Xong, Hồng Linh quăng điện thoại xuống cái vèo; dành mấy phút sau cho Tường Vi thỏa sức vùng vẫy trong trí tưởng tượng của mình.

Hải Đăng nhìn Tường Vi cũng gục xuống bàn rồi mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi sang đỏ, xong lại bụm miệng run người. Cậu biết, cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới. Chỉ có sớm hay muộn thôi.

Đặng Ngọc Tường Vi, kể từ hôm nay, chính thức bước vào con đường nghiện ngập.

19.

Để ăn mừng cho cái sự nghiện ngập trù phú ấy, hai đứa chúng nó còn rủ nhau xin đổi chỗ với một bàn cuối nữa.

Tiết 4, 5 là tiết Địa. Nhưng cô Địa bận nên cho giáo viên vào dạy thay. Nhưng giáo viên Lý chỉ quăng cho đám học sinh mấy đề Lý để ôn tập rồi thôi, cuối giờ chữa bài.

Hải Đăng nhìn người con gái khác lạ hoắc ngồi bên cạnh mình mà câm nín không biết nói thêm một tiếng nào nữa. Quay xuống nhìn bàn cuối thì chỉ thấy hai cái đầu kia chụm xuống cùng nhau, đôi khi còn cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn nhau cười khúc khích; tay chân bày vẽ 7749 động tác loạn xạ..

Đau đầu thật sự.

Giờ có kéo cũng không thèm lên ngồi cho mà coi. Có khi phải vừa ôm vừa ngồi học mới cắt đứt cái suy nghĩ chạy trốn của Tường Vi.

20.

Tan học.

Trước khi về nhà, Tường Vi được Hồng Linh truyền cho một món bảo bối đẳng cấp. Đó là một cái ứng dụng màu cam cam – nơi nuôi dưỡng những tâm hồn đục ngầu biến dạng kinh dị. Không những thế, Hồng Linh còn đưa những đường bí kíp website, trang fanpage chứa những ma thuật cuốn hút khiến cô nhỏ dãi lọt dọt.

Trên đường đi về, cô không khỏi hứng khởi vì đi vừa cười ngu khiến Hải Đăng trầm mặc không thôi.

Cô cười đến mức xe máy đằng sau suýt đoạt mạng mà cũng không chú ý.

May mắn Hải Đăng nhanh chân bước lên kéo cô vào lòng kịp. Nếu không người trong lòng cậu sẽ còn tàn dư hơi thở mất.

Nghĩ đến đấy, lòng cậu run lên kịch liệt, phải cố lắm mới đè được cái cảm giác sợ hãi đó xuống.

Ngoại trừ cô còn đang thất kinh vì sự khờ dại của bản thân, còn thêm cả Hải Đăng còn bần thần mặt cắt không còn giọt máu nữa. Tay cậu vẫn cứ nắm chặt cổ tay cô từ đó đến khi đứng trước cổng nhà cả hai người.

Đến khi cô gỡ tay cậu ra, Tường Vi mới giật mình thấy cổ tay mình đã bị siết đến đỏ rực tựa lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro