Chương 3: Đủ trò vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Sau vụ việc hôm đấy, Hải Đăng quyết định túm cổ Tường Vi lên sau yên xe của mình mà chở luôn.

Cậu sợ loạng quạng thêm một lần nữa chắc con bé này chầu trời sớm hơn nữa quá.

Không ai kể lại cha mẹ nhưng họ cũng ngầm bảo vệ bản thân nhau kỹ càng hơn.

22.

Và từ sau hôm đấy, Tường Vi ngày càng nghiện hơn.

Thời gian hai con mắt cận của cô dính vào màn hình máy tính và điện thoại ngày càng nhiều. Dẫu vậy, Tường Vi vẫn không bỏ bê việc học của mình.

Chỉ là cô lấy giờ chơi giải trí khác ra bù thôi.

Sau khi rửa chén bát xong, thường Tường Vi sẽ ra ngồi xem thời sự và bàn luận với bố mẹ chuyện trên trời dưới đất, như một cái bàn tròn hội nghị toàn đại biểu cấp cao.

Sau khi học bài và trước khi vệ sinh cá nhân, cô cũng thường tập yoga để cơ thể có thể thoải mái một chút, cũng như giải tỏa các năng lượng tiêu cực trước khi bắt đầu một giấc ngủ sâu dài.

Và sáng sớm, khi trước khi cô dậy ôn bài, Tường Vi cũng sẽ hay bị Hải Đăng kéo đi chạy bộ quanh khu nhà của họ.

Vân vân và mây mây các nếp sống sinh hoạt khoa học được rèn từ nhỏ.

Đã hóa thành mây khói mà bay đi.

Một tuần đầu, ông Hoàng chỉ thấy lạ chứ không nói gì cả. Nhưng đến sang tuần thứ 2, thứ 3 rồi ông mới không chịu được nữa, thâm trầm bảo con gái lên nói chuyện.

Rồi mới biết, Tường Vi cầm điện thoại cười hihi haha không phải do đang yêu đương vớ vẩn.

Mà là đọc truyện vớ vẩn.

Nhưng ông không làm gì được con gái mình cả, bởi lâu lâu ông lại thấy trên kệ sách của vợ chồng ông lại xuất hiện thêm một cuốn truyện lạ hoắc với tình tiết nhảm nhí bất ngờ.

Thôi, âu cũng là con nhà tông, không giống lông cũng giống... gu đọc truyện.

Vậy nên, ông chỉ khuyên can nhẹ nhàng bảo cô đọc truyện ít đi thôi. Nếu không chỉ cần con mắt từ 2 độ tăng lên gấp 5 lần; ông sẽ cắt mạng 5 năm cho tới khi cô lên đại học.

23.

Kiếp nạn này vừa đi, kiếp nạn khác lại tới.

Hôm qua, quá đau buồn gì chiến dịch "tịch thu điện thoại trước 9h tối" hòng không cho cô mải cày, gây hại đến chất lượng giấc ngủ; Tường Vi quyết định sáng mai dậy sớm chôm điện thoại để đọc tiếp.

Đang khúc gay cấn. Quá sức gay cấn.

Sau khi nữ chính và nam chính gặp lại nhau sau những tháng ngày xa cách, thì drama kéo đến ào ào lũ lượt. Họ chưa kịp hưởng hạnh phúc bao lâu, sóng gió gia tộc lại ập tới khiến trái tim cô quặn thắt không thôi.

Bi thương quá.

Nên cô quyết chí đọc đến cùng, đêm qua mắt thao tức ngủ không nổi. Đầu tự tưởng tượng những cảnh viễn vông tiếp theo, tự phán đoán cốt truyện rồi tự khóc một mình.

Ai ngờ, Hải Đăng như ăn phải bả, quyết chí gọi cô xuống đánh cầu lông.

Mả cha cái thằng dở hơi.

Tuần trước và tuần trước nữa cô vừa nói dối cậu là cô đang tới kỳ nên hạn chế vận động. Tuy cậu phản đối ra mặt, treo cả biển "bố mày éo tin", nhưng cô quyết làm lơ. Còn thách thức nếu không tin thì cô đưa minh chứng cho xem.

Ai mà ngờ nữa cậu lại bảo "Đưa đây, tao xem" đâu.

Thôi, người như này không nên nói chuyện cùng. Chỉ nên dùng vũ lực để giao tiếp.

24.

Biết hậu quả của việc nói dối là gì không?

Là gậy ông đập lưng ông.

Mấy tuần trước cô bà dì không tới, nhưng tuần này thì có.

Má nó hạnh phúc ngập tràn như mùa xuân quê hương.

Cậu nhắn tin giục xuống tập thể thao, cô vờ không nhìn thấy. Cậu gọi điện thoại, cô vờ bật chế độ máy bay. Đến độ cậu phải đi lên tầng 2, mở cửa sổ ban công đối diện rồi ho như gà mắc tóc với con người đang bụm miệng khóc thì cô mới chịu rề rà thay áo quần đi xuống.

Đi đánh cầu lông, nhưng ngoài chiếc điện thoại đang sáng toàn chữ thì cô không cầm theo vợt.

- Mày tính dùng mặt mày để đỡ cầu à?

Quá sầu thương vì nữ chính đang phải chịu sự chèn ép nghi ngờ từ xã hội, Tường Vi sụt sịt mũi, khàn khàn lắc đầu:

- Đừng nói gì hết, nay bổn cung không có tâm trạng tiếp đón nhà ngươi.

- Vậy thôi, không tập cầu lông nữa, đi chạy bộ.

Má thằng quái gở, hôm nay ăn phải cái khùng điên gì vậy?

Hormone năng động dồn ở chân thì trồng cây chuối đi, mắc quần què gì phải đào ra một bộ môn thể thao để đày đọa cô vậy?

25.

Nhưng hôm nay xui là ngày đầu của bài dì thật, nên sức của Tường Vi cũng không được ổn định cho lắm. Cô không tới mức đau vật ra sùi bọt mép nhảy cẫng cẫng như tôm chiên giòn, nhưng ít nhiều cũng bị "hút sinh khí".

Hải Đăng thấy sắc mặt cô như con nhái luộc, bèn lơ đãng hỏi:

- Sao, mệt à?

Cô không trả lời, chỉ thở hổn hển gật đầu.

- Không phải tới đèn đỏ rồi à? Sao tuần này giống như bà dì tới nữa thế?

Mẹ cái thằng thù dai ăn hai quả trứng.

Tao biết kết quả mày ghi thù như vậy, tao đã xẻo mày từ trong nước ối rồi.

- Tháng này tao bị đặc biệt mày ạ, có thể tao bị ba tuần liền.

- Ồ.

Ừ, vậy nên chúng ta có thể ngừng vận động ở đây và quay về nhà để tao tĩnh dưỡng cũng được nha.

- Vậy thì sắp hết rồi đó. Nào, tăng tốc để chạm đến những vì sao xa xôi thôi.

Tường Vi rầu hết sức, cô cứ lết cạc lết cọc cho tới cái điểm mà Hải Đăng muốn dẫn tới. Khuôn mặt biểu thị ra sự "nhân sinh này không còn gì đẹp đẽ bằng chăn ấm nệm êm" rất rõ ràng sau khi cậu hô hào khẩu hiệu, cổ vũ cả hai cùng chạm đến "đỉnh vinh quang".

26.

- Ngồi đi.

- Hỏ?

Giờ người của Tường Vi cứ ù ù cạc cạc rồi, cả người cứ lờ đờ như bước ra từ tầng 18 Địa Ngục vậy: thở dốc, mặt đỏ khè, hai chân run lẩy bẩy. Tai nghe còn lọt được cái khỉ mốc nào nữa.

Đối mặt với dáng vẻ ngờ nghệch của cô, Hải Đăng cười hiền:

- Tao bảo là, giãn cơ rũ chân xong thì xuống đây ngồi với tao.

Mép cỏ ven sông, hai đứa con nít 14 15 tuổi ngồi chóc ngóc ở đó sáng sớm. Sau khi thấy cô đã ngồi yên bên mình, cậu hất hàm về phía trước.

- Đẹp không?

Hồ sen trước mặt trong vắt như vừa được tắm tưới bởi cơn mưa nào đó. Chớm hạ, búp sen chỉ mới nhú lên từng nõn hồng nhẹ nhưng lại trải bạt ngàn như không có điểm dừng vậy. Nhưng điểm xuyến đâu đó, một vài búp nhỏ đã e lệ nở tung ra như không thể chờ nổi cái hương vị thơm ngát của trần gian.

Phóng xa bên kia là lũy tre làng hẵng còn rì rào hứng chút sương tan. Tựa như đang cùng nhau hát khúc giao hưởng, tựa như đang cùng nhau vẫy chào nắng mới.

Xa xa thêm chút nữa là màu ráng sớm nhàn nhạt đang phủ lên vạn vật yên bình.

Nhìn cảnh này, lòng người có vội vã cũng phải yên ả theo một phút ngắm nhìn.

Đẹp đến nao lòng.

Trộm vía là hôm nay được nghỉ học chứ nếu không, với chiều dài đoạn đường cùng vận tốc hai người đã đi; chắc khi quay về nhà cũng đã 7h sáng.

Cô cứ ngồi bần thần nhìn chăm chăm như vậy, đầu óc trống rỗng không quan tâm đến điều gì. Và hình như cũng quên luôn mục đích mình ngồi xuống là để "tìm chỗ dừng chân mà đọc truyện".

Nhè nhẹ nhắm mắt, Tường Vi thả lỏng cơ thể, ngửa đầu tận hưởng cái ấm áp của ban mai.

27.

Cảnh đẹp, nhưng người lại đẹp hơn.

Hải Đăng không chú ý tới cảnh vật trước mắt, mà hình như cậu cũng chưa từng chú ý tới nó. Cả tâm trí và linh hồn của cậu dán chặt vào người con gái đang nhấm nháp chút tư vị cuộc sống vui vẻ kia.

Nắng chiếu đến cả từng lông tơ mịn màng trên mặt người con gái, thêm cả chiếc mũi cao cùng làn da trắng sứ khiến Tường Vi không khác gì tiên nữ đang giáng trần cả.

Cậu mỉm cười, chọc chọc vào cái má tròn kia mấy cái rồi hỏi nhỏ:

- Thấy cảnh vật thiên nhiên đẹp diệu kỳ không?

- Đẹp. Quá hoàn hảo. Giờ ngồi viết một trăm bài văn miêu tả cũng chưa thấy chán.

- Có thấy cảm xúc có sảng khoái không?

- Ừ hứ.

- Sau này có muốn tận hưởng như này tiếp không?

- Yes of course!

- Mai lại đi tiếp nhé!

- Òooooooo...

28.

Chết tổ, bị lừa rồi.

Hôm qua éo hiểu bị gì, thằng cha kia hỏi cứ hỏi, mình trả lời cứ trả lời mà không có suy nghĩ gì cả.

Tường Vi giờ sống còn đau khổ hơn là chết, lắng nghe cái chữ "òoooo" của mình cứ lặp đi lặp lai trong ghi âm điện thoại của Hải Đăng.

Sáng hôm qua, được tận hưởng tiết trời trong lành hiếm thấy; cô sướng quá trời sướng, đâu để ý cái gì đâu. Trả lời cho có lệ, mà đến lúc thằng kia ghi âm rồi cũng không biết cái gì hết.

Đến khi biết cũng quá muộn rồi.

Thủ phạm còn đang ngồi nhai chóp chép bánh mỳ kẹp thịt bên cạnh cô, còn cô thì làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống. Sau khi bị lừa, cô không phục, quyết sống chết ở nhà không bước ra phòng nửa bước.

Thật ra sáng nay Tường Vi vẫn ngựa quen đường cũ, dậy sớm đọc bộ truyện ngọt ngào mới để chữa lành tâm hồn đã vỡ ngày hôm qua.

Ai mà ngờ thằng bạn lại đứng bên ban công bên cạnh nhìn sang, rủ đi chạy bộ.

Với cái tình yêu mãnh liệt với truyện như thế, cô phất tay, bảo không đi.

Hải Đăng không phục, nói bằng khẩu hình miệng.

- Nhưng mày đã hứa mà!

- Tao hứa hồi nào?

Chợt, điện thoại cô ting lên một tiếng, một file ghi âm đã gửi qua. Bấm vào nghe, cô cảm thấy đây chắc chắn là AI giả chứ không phải là cô. Nghĩ sao người lại ngu ngốc trả lời như này là Đặng Ngọc Tường Vi được chứ?

Bu cờ nâng.

Thấy cô sống chết không chịu thừa nhận, cậu đi vào trong nhà. Tường Vi tưởng cậu đã bỏ cuộc, bèn gật gù khen bạn mình ngoan.

28.

Nhưng Nguyễn Viết Hải Đăng là ai? Who is he?

He is Nguyễn Viết Hải Đăng.

Một lúc sau, tiếng ban công nhà bên sột soạt tiếng động.

Trên tay cậu cầm một cái loa bluetooth mini.

Chuyến này mày tới nái rồi con!

Ngay khi tiếng loa thông báo kết nối thành công, mặt cô tái mét, vội ra hiệu đảm bảo mình thay đồ ngay rồi hứa sẽ cùng cậu tập thể dục mỗi ngày.

Thằng bạn cô là ai? Dám cá là thứ sẽ phát trong loa chính là cái ghi âm mà cậu vừa gửi cô luôn.

Hay quá, hay lắm, cực kỳ hay ho. Bạn bè còn giẻ rách hơn cái khăn lau bảng 3 ngàn mà lớp đùn đẩy nhau mua.

Vậy nên, kết quả của sự đe dọa thành công, là sự tận hưởng ăn uống bữa sáng tràn ngập những protein và sảng khoái của Hải Đăng và sự bơ phờ góc nào cũng chết của Tường Vi xinh đẹp.

Và sau đó, những ngày sau đó, Hải Đăng luôn kéo đầu con lợn nái nhà bên cạnh để chạy tập thể dục buổi sáng hòng nâng cao sức khỏe.

Con đường đọc truyện ở nhà của Tường Vi bị gián đoạn trầm trọng.

29.

Nhưng Đặng Ngọc Tường Vi là ai? Who is she?

She is Nguyễn Viết Hải Đăng's bestfriend?

Tao chơi với mày mà tao không giống mày thì tao phải xin lỗi dân gian cho câu thành ngữ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mất thôi.

Cô không đọc truyện được ở nhà?

Okay fine. Cô lên lớp đọc truyện.

Hậu quả của việc đọc truyện trên lớp đến cũng sớm lắm.

Cô bị tịch thu điện thoại.

30.

Trong giờ học, Tường Vi không chịu học mà để điện thoại dưới những trang sách. Cứ nhân lúc cô không chú ý là cúi đầu xuống đọc ngấu đọc nghiến.

Hải Đăng ngồi bên cạnh đen cả mặt, cậu cảnh cáo cô cất điện thoại mấy lần, nhưng cô điếc không sợ súng nên cứ cặm cụi đọc.

- Mày không sợ cô à?

- Có bị bắt thì tao chết chứ có phải mày đâu? Lo làm bài đi.

Cô thì thụt trả lời cậu, nhưng mắt vẫn láo liên đảo từ trên bục giảng đến màn hình điện thoại: một đôi công việc vừa canh chừng cô vừa không bỏ sót tình tiết nào của phần truyện cả.

Để dễ dàng thực hiện ý đồ đen tối của mình, Tường Vi còn đầu tư cho mình kính áp tròng nữa cơ. Quá sức phung phí chi tiêu.

Phung phí đến mức, lúc Hải Đăng vừa đi chơi bóng về; thấy cô bạn nhà bên cầm túi kính mới lắc lắc cũng phải phóng tót qua bên kia thật nhanh để chửi nát đầu.

Làm đẹp thì không nói, chứ mua kính áp tròng chỉ để đọc truyện thì đây đúng là phá tiền phá của. Nếu cậu không chửi nát đầu con nhỏ ra thì không khác nào tiếp tay cho việc ác.

Thứ hai phải chửi con bé Hồng Linh đã khai mở Tường Vi.

31.

Tiết học hôm thứ 2, Tường Vi trót lọt thực hiện hành vi "dồi bại" của mình trong 3 tiết đầu; dưới sự che chở và bao bọc của Hải Đăng.

Mặc dù cậu chửi cũng chửi cô rồi đấy nhưng lấp liếm che giấu cho hành động "phản học" của cô, cậu vẫn làm.

Đúng là một người bạn "hảo hảo muối tôm chua cay".

Tới tiết 4 thì Tường Vi không được như ý nữa.

Tiết 4 là tiết Sinh, là môn Tường Vi không giỏi nhưng cũng không quá tệ. Chỉ có điều, muốn cô ngồi học trong tiết Sinh mà không ngọ ngoạy chăm chỉ thì hơi khó.

Khác hoàn toàn với sự nghiêm túc học hành của Hải Đăng.

Trong lúc thầy cho làm đề ôn tập cuối kỳ, Hải Đăng phải lên bảng chữa mấy câu cuối chuyên đề 1 nên gần như không có ai bao che cho Tường Vi nữa.

Mà lúc cậu đi lên giải bài, cô đang đọc trúng khúc gay cấn. Cực kỳ căm go.

Nam nữ chính lôi nhau lên giường.

Trời má mô phật thật kích thích làm sao. Đọc ở nhà còn hét được chứ lên lớp chỉ có hét trong lòng mà thôi.

Đang hăng say, chợt có một bàn nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại cô.

Tường Vi cả kinh, cũng hoảng loạn đè chặt cả điện thoại lẫn bàn tay kia xuống, gây ra một tiếng động không quá lớn nhưng đủ thu hút chú ý của toàn thể cả lớp.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nheo nheo của thầy kính yêu, mở nụ cười ngọt ngào vô tội.

Trong lúc đó, tay cũng bấm vội vào nút nguồn để che dấu nội dung đang phát trên điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro