Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

- Chị học có giỏi đi chăng nữa, tác phong nề nếp không đúng chuẩn mực cũng bị xử phạt nghiêm chỉnh.

- Dạ vâng ạ.

- Bác Hồ đã nói rồi, "có tài mà không có đức là người vô dụng". Khi chị đi học, chị phải để cái tâm của mình vào bài học. Đừng để bản thân mình thành người vô dụng, phí tiền mẹ cha.

- Dạ thưa thầy.

- Lần này tôi cảnh cáo, phạt chị đứng cuối lớp. Cuối giờ tìm tôi lấy lại điện thoại.

Trên bục giảng có 3 người: 2 học sinh đang đứng và 1 ông thầy đang ngồi. Ngay lúc cô bị thầy dạy Sinh quở trách, cậu đứng sát rạt bên cạnh. Vừa thuận tay làm bài, vừa thuận tiện nghe ngóng.

Thầy vừa dứt lời, trong lúc cô chưa kịp quay người ủ rũ đi xuống góc lớp, cái thằng mồm nên ngậm giẻ lau kia lại cười nói khinh bỉ:

- Cha mẹ bán trâu cho con bò đi học, ai mà ngờ con bò lên lớp không học còn bị thu điện thoại. Kiếp này cha mẹ mua lại trâu cho con bò về chăn rồi.

Tiếng tuy cậu chẳng lớn mấy, nhưng lớp thì quá đỗi im lìm.

33.

- Cả anh Đăng và chị Vi, xuống dưới góc lớp đứng cho tôi!

- Nhưng thầy, còn bài...

- Xuống dưới đứng kiểm điểm thái độ học tập của mình!

Trong tiếng cười nắc nẻ của toàn thể đại chúng, mặt cô đen kìn kịt, dẫn theo sau một cái đuôi đang mím môi với quần thể hóng chuyện.

Mả cha cái thằng điên.

Đứng ở góc lớp, cả 2 không có gì làm nên bắt đầu tung hoành ngọ ngoạy. Tuy lớp cô và cậu thuộc lớp chọn, nhưng lớp chọn không có nghĩa là lớp không quậy.

Trong lúc Hải Đăng còn đang mải nhìn mây trời ngoài cửa sổ, trầm ngâm đủ đạo lý trên đời thì tai Tường Vi đã đánh hơi được tiếng rốp rẻng vang lên từ bịch bim bim của thằng lớp trưởng.

Bạn lớp trưởng vừa đưa một miếng lên mồm định chống đói, Tường Vi quay sang nhìn mặt đối mặt.

Cả hai đứng hình.

Một người thì sợ hãi vì bị bắt quả tang. Một người thì bất ngờ vì độ chịu chơi của lũ bàn cuối.

Thiếu mỗi cái bếp và nổi lẩu nữa là bữa nhậu thơm ngon trọn vị luôn.

34.

- Đăng, Đăng. Ăn không?

Cậu đang thả hồn treo ngược cành cây, nghe cô gọi giật nên quay lại.

Hai con ngươi suýt rớt tõm ra ngoài.

Con bé nghoẻn miệng cười xinh, để lộ hai cái đồng điếu ngọt xơn xớt. Nhưng đôi bàn tay thì không "ngon ngọt" như vậy: nó đầy ắp những bánh và bim bim.

Cậu hãi hùng, cầm chặt hai bàn tay xinh kia, đổ một phát vào túi quần mình; hòng để giấu chứng cứ.

Đoạn, cả hai thì thầm to nhỏ với nhau.

- Mày hốt được đống này ở đâu vậy?

- Từ bạn yêu của mày đó.

Cô chỉ chỉ vào cả 4 cái bàn ở sau lưng. Xong, thấy lòi ở bên ngoài túi cậu một miếng bim bim nhỏ, cô nhón lấy, xoay lưng lủm vào miệng, nhóp nhép nhai ngon lành.

Hải Đăng không ăn, nhưng cậu làm culi cho con heo bên cạnh.

Bởi vì bỏ vào túi cậu nên Tường Vi nếu muốn ăn, phải nhờ người ta móc từ túi quần ra rồi đưa cho cô, cô mới dám lấy bỏ vào mồm mà xực.

Đến khi túi rỗng tuếch, cô tính quay sang xin thêm một miếng nữa từ bạn lớp trưởng.

Thấy bạn lớp trưởng cùng hội bạn của mình, đứng cúi đầu nhìn thầy dạy Sinh.

35.

Cuối giờ chiều ngày hôm đó, bạn lớp phó học tập sốc muốn sùi cả bọt mép, giật giãy nãy rồi đòi lao ra khỏi cửa sổ, tự vẫn vĩnh biệt.

Nguyên cái sổ đầu bài, chỉ có 2 tiết Sinh cuối cùng hôm nay là đầy rẫy những tên tội phạm từ sử dụng điện thoại, mất trật tự, còn cả ăn trong giờ học nữa. Cuối cùng, thầy còn khuyến mãi thêm một con C to đùng đoàng cho cả 2 tiết.

Sớm biết cuộc sống tràn đầy khổ ải nhân gian như thế này, con nhỏ sẽ lựa chọn đầu thai luôn cho khỏi lãng phí cuộc đời.

Kể từ hôm đó, Tường Vi không... sử dụng điện thoại trong lớp thầy dạy Sinh nữa. Nhưng lâu lâu sẽ cắm cúi đọc ở các môn khác.

Tổ đội điếc không sợ súng ở dãy dưới cũng thế.

Bạn lớp phó càng lúc càng thấy thiên chức làm mẹ của mình càng ngày càng cao cả hơn bao giờ hết.

36.

Lớp 9, đỉnh điểm của mùa thi cử; đỉnh điểm của mùa hormone dậy thì tăng trưởng vượt trội.

Ý ở đây là hormone tình yêu nồng nặc quanh quẩn cả toàn khối.

Thư tình, lời thổ lộ các thứ các kiểu trước kỳ nghỉ Tết cứ phải gọi là ngập trời màu hồng.

Hai bạn nam cùng nhau lên thư viện học, hai bạn nữ cùng ngồi ghế đá dựa vai nhau, bạn nam xoa đầu bạn nữ rồi hôn chụt vào má.

Đánh mắt nhìn đại một cặp nào đấy cũng thấy toàn hường phấn yêu thương.

Quay lại ở bàn 4 nào đấy, Hải Đăng đang kiểm tra dưới hộc bàn, xem còn sót bức thư tình nào không rồi bắt đầu kiểm tra từng người gửi một.

Tường Vi quá quen với cái cảnh này rồi nên cô cũng không đoái hoài gì lắm, mặt cứ cúi gằm vào điện thoại để cậu kiểm tra hộ hộc bàn mình luôn.

Nhưng dạo này, đúng là bản thân cô có đôi chút bất thường thật, không hiểu tại sao.

Sau hè, Hải Đăng lại cao thêm một chút, trông đô con hơn một chút... và cũng có vẻ dễ nhìn hơn một chút chút.

Tự nhiên Tường Vi thấy thằng bạn mình thuận mắt đột ngột.

37.

Ôi mẹ ơi, sợ.

Phản ứng đầu tiên của cô là sợ.

Cô phải bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu càng sớm càng tốt mới được. Tránh họa sau này.

Nhưng cô tránh không được. Sáng đi tập thể dục chung rồi lại ngồi cùng bàn, trưa ăn chung mâm cơm, tối đi học thêm chung, khuya cũng ngồi gọi video call để học bài chung.

Tránh này chắc tránh gió chứ tránh Đăng thì khó lắm em ơi.

Bên nhau cũng tính là 24/7 làm tròn, cậu còn ga lăng, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nốt nữa khiến cô cảm thầy trầm cảm quá mức.

Với một người nhập môn truyện tình yêu, chinh chiến qua ngàn vạn thể loại, cô không giải mã được sự thay đổi tâm sinh lý trong lòng mình chắc chắn mẹ Dương phải cắm đầu cô xuống đất rồi tưới cho ra rễ mới được.

Nhưng cô cảm thấy lạ. Quen nhau mười mấy năm, cũng gọi là tri kỷ anh em cốt kèo cốt cán rồi; nhưng ai đời mình lại quay sang thích nó, ngộ ghê.

Ngộ ha.

Cũng ngộ ngộ.

Thật ra cô cũng từng nghĩ cô không hề thích cậu cho tới một hôm định mệnh.

38.

Học thêm toán, cô ngồi một chỗ, cậu ngồi một chỗ. Hai đứa tách nhau ra hòng tạo sự hòa bình cân bằng cho xã hội. Cô ngồi khóm con gái, cậu đùa với mấy khứa con trai, thoạt nhìn không ai quen ai cả.

Đến cả Hồng Linh học chung cùng cô cũng giả vờ không quen cậu.

Không hiểu tại sao lại vậy nhưng kệ đi, ai rảnh quan tâm. Đến đây học mà 3 khứa này tụm 1 chỗ, chắc bị đuổi học vì nói chuyện riêng sớm chứ có gì tốt lành.

3 cái miệng thiêng này không nói thì thôi, chứ đúng tần số là đến cả lõi Trái Đất cũng nói xấu được.

Tuy cậu và cô đi về cùng nhau, nhưng cô cứ lựa chọn ngồi trong lớp ôn bài cho thuộc rồi về; trong lúc đó cậu lại quắc đi căn tin mua đồ ăn vặt mới trở lại. Đến khi cả hai vào bãi giữ xe thì không còn mống nào nữa hết.

39.

Cho đến một hôm, cậu lại bị gọi lên bảng. Nhân vật tiếp theo cũng chính là cô.

Hai đứa chia hai bảng giải hai câu cuối bài. Cô giải hình học, cậu giải toán số.

Bởi vì cả hai đều có học lực khủng, nên cô dạy thêm cũng rất mong chờ cả hai có thể cùng nhau đạt điểm tuyệt đối hoặc suýt soát tuyệt đối trong kỳ tuyển sinh sắp tới đấy. Kêu lên giải câu loại cũng là điều hiển nhiên.

Hải Đăng làm xong từ lâu rồi, chỉ còn ghi đáp số nữa thôi là có thể quay về chỗ; nhưng cậu không làm như vậy. Lâu lâu cứ xóa chỗ này, sửa chỗ nọ.

Nhưng mà xóa rồi viết lại để cho đẹp hơn.

Cô dạy toán khó hiểu, tưởng như đây là cuộc thi bảng sạch chữ đẹp không bằng. Nhưng rồi, cô đánh mắt nhìn sang cô bé đang nháp linh tinh loạn xạ ngay trên bảng, tính tính toán toán loạn xạ hết mức cũng hiểu ngay vấn đề.

Ồ, đúng là lũ trẻ ranh.

Cô Toán đứng dậy tới bên cạnh Hải Đăng, nói nhỏ với người con trai đang nắn nót viết lại số 0 sau khi đã xóa chữ O:

- Làm nhanh rồi xuống cho cô chữa bài đi em.

Đoạn, cô đi ra ngoài trò chuyện với cô dạy Văn lớp bên.

Nhân cơ hội đó, cậu nhanh nhảu vẽ thêm một đường song song ngay trên chiếc hình to tướng của Tường Vi, giơ tay sửa sai một vài chỗ rồi cúi đầu, thì thầm vào tai:

- Những dạng như này nhớ vẽ thêm đường phụ nhé!

Xong, cậu điền số vào dưới bài làm của mình rồi nhảy xuống bục giảng, về chỗ lẹ.

Để mình cô ở đó, cả mặt và hai mang tai đỏ như ngậm phải miếng than.

40.

Quen thân nhau đã lâu, làm bạn nhau cũng từ tấm bé. Các động chạm gần gũi là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng đó chỉ là lúc chưa hề nhận thức và cũng không có ý gì trong những lần ấy.

Càng lớn thì mức độ động chạm càng giảm. Bởi họ cũng biết, "nam nữ thụ thụ bất thân", trừ phi yêu nhau, còn không thì vẫn nên giữ khoảng cách nhất định. Dẫu có là bạn thân nối khố đi chăng nữa.

Nhưng vừa nãy thôi, lúc đầu cậu ghé sát đầu cô khiến tóc hai người nhẹ nhàng đan xen nhau, lúc một vài sợi tóc con con của cậu chọt nhẹ vào thái dương của cô; Tường Vi thấy khó thở hẳn.

Lúc đó, nhích thêm một chút xíu nữa thôi, cả người cô dường như lọt thỏm vào trong lòng cậu.

Hơi thở thơm mát dịu dàng của người con trai vẫn còn vấn vít trước đầu mũi cô, đến khi cậu đã đi xa rồi, mùi hương vẫn còn ở đó.

Chút mơn man nhè nhẹ bên tai khi cậu nói lại nhẹ nhàng xuyên quay hàng phòng vệ của người con gái, bất ngờ xông thẳng vào đầu quả tim. Khều khều rồi chạm nhẹ khiến cô run lên từng hồi.

Tường Vi lấy lại bình tĩnh, cố gắng viết nốt rồi đi xuống lớp, cúi gằm che cái mặt đỏ lè như cà chua cuối vụ của mình.

Suốt hôm đó, phải cố lắm, Tường Vi mới kéo lại lý trí còn sót của mình, tránh nghĩ vẩn vơ thêm về cậu bạn Hải Đăng nữa. Không nghĩ về đến khoảnh khắc đầu hai người tựa nhau, càng không nghĩ đến những chuyện viễn vông xa hơn.

Sau hôm đó, đột nhiên Tường Vi muốn tách xe đi riêng. Nghe lời thông báo như quỷ trên trời rơi xuống, mặt cậu ngắn tũn, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý tùy ý cô.

Cô sợ, nếu càng đi chung xe với cậu, chắc cô không chết vì thời tiết nóng thì cũng chết vì nóng trong người mất.

Từ đi học chung, sang tách riêng xe. Từ hay đi dọc trên hành lang, thành 1 người đi, 1 người ngồi ở lớp đọc truyện.

Hải Đăng nhận ra sự bất thường nhưng cậu không nói gì, càng không hỏi cô bạn. Nhưng cậu ngầm đồng ý và dung túng cho sự kỳ quái của thiếu nữ đang dậy thì.

41.

Cô nghĩ bản thân khi tránh xa những thứ dục vọng trần tục thì sẽ quay về con đường đức hạnh của ni cô, chăm lo tu dưỡng nhân cách từ bên trong.

Nhưng không má. Dễ thế quái nào được.

Cô từ thích sang thích cậu không kiểm soát được luôn.

Số lần đỏ mặt nhiều lên đáng kể, số lần ngượng nghịu lắp bắp đứng trước cậu cũng nhiều lên hằng hà sa số. Cả sân trường cái đầu đứa nào cũng đen, trừ thầy hói và các cô giáo mặc áo dài, thì cô chỉ cần lướt mắt qua đã tìm được cậu trong đám đông.

Trời ơi, càng ngày càng không khống chế được bản thân.

Từ ngồi lì trong lớp đọc truyện, giờ cô chuyển sang lâu lâu rủ Hồng Linh xuống sân trường đi dạo, đánh mắt nhìn qua sân bóng rổ đang chơi với nhau.

Mà Hồng Linh là ai, con bé cũng là người xuất thân từ cái giới yêu đương loạn xị ngậu.

Nhìn cô bạn của mình hết đứng lại ngồi không yên với đứa bạn cùng bàn của nó; nhân lúc đang đi dạo, xung quanh chẳng có ai, cô hỏi luôn:

- Mày đang thích ai à?

Bị bắt bài, cô chối luôn:

- Là... làm gì có! Haha, mày nghĩ sao tao thích được cái thằng người hôi như chuột chết thế được; vả lại tụi tao cũng quen nhau lâu năm rồi, nghĩ sao mà thích!

Hồng Linh đứng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, mở miệng ra như con robot:

- Ồ.

- Ồ gì?

- Tao đâu có ám chỉ là ai đâu? Mày miêu tả gì nhiều vậy?

Thẹn quá hóa giận, Tường Vi thả tay ra, mặt đỏ bừng đi trước không dám quay đầu. Hồng Linh vừa chạy theo sau vừa cười ngặt nghẽo:

- Con ơi là con, chưa gì đã bị người khác đọc vị mất rồi! Thế này thì bị người dụ bán sang Trung Quốc cũng là chuyện một sớm một chiều mất thôi!

- Bạn Tường Vi ơi, bạn đừng chạy. Mình dẫn bạn đi ăn kem nà!

- Em yêu ơi, anh là người trong mộng của em đây! Lên đây anh chở em đi ăn kem nà!

Nghe tiếng cười đùa của con gái, Hải Đăng quay đầu. Cậu thấy cô bạn nhỏ của mình thì rối rít chạy trốn, cắm đầu cắm cổ thoát khỏi móng vuốt của cô bạn bàn đầu.

Nhưng mặt cậu lại không biểu hiện gì cả, nghe rõ mồn một lời trêu chọc của Hồng Linh, cậu lại càng bình lặng đến lạ. Đến khi lớp trưởng gõ vai, cậu quay về trạng thái ban đầu lập tức rồi cùng bạn bè mình chơi bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro