Chương 5: Què

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

- Mày về trước đi, tao đi công chuyện với Hồng Linh?

- Rồi chúng mày cầm mật mã hạt nhân hay sao mà không cho tao theo cùng được?

- Không được là không được. Này chuyện con gái, mày đi theo nghe để lấy kinh nghiệm hay gì?

- Ờ, đó cũng là một cách nghĩ!

- Xách đít cút đi cho tao!

Cuối giờ học, cô và Hồng Linh tụm năm tụm bảy tính đánh lẻ đi cafe riêng. Bởi vì cô biết... cô không thoát nổi cái móng lợn mang tên Nguyễn Hồng Linh 9A8 mất rồi.

Trước khi vào tiết học mới, dưới sự tra khảo đe dọa đàn áp của cô bạn, Tường Vi ngậm ngùi gật đầu thừa nhận rằng mình thích Nguyễn Viết Hải Đăng.

Nghe xong, Hồng Linh vỗ đùi cái đét cười khà khà. Bảo chúng mày bên nhau như sam sớm tối, không rung động thì một là chúng mày đều là người nương nhờ cửa Phật, quyết khoác áo cà sa chứ mang nặng hồng trần; hai là đối phương không mang xu hướng tính dục mà mình thích.

Cô yếu ớt phản đối, thật ra vẫn có những tình bạn nam nữ trong sáng thuần khiết mà, đừng làm nhuộm đen khái niệm đến thế. Cả hai còn lập gia đình riêng nhưng vẫn vui vẻ bạn bè mà.

Linh vỗ đầu cái cốp, phán chúng mày khác người ta.

Xong, chuông reng vô học. Hải Đăng lò đò lên lớp mới cái áo mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Linh xua tay, hẹn tan học đi tám chuyện tiếp; Tường Vi gật đầu đồng tình.

43.

Nhưng tỷ lần cô cũng không ngờ rằng Hải Đăng cũng xin đi theo cho bằng được. Sau khi vào lớp, uống nước phẩy quạt mát mẻ các kiểu, cậu bắt đầu hỏi cô và Hồng Linh nói chuyện gì mà thậm thụt với nhau như bí mật quốc gia vậy.

Cô lắc đầu, bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hải Đăng có moi móc đến mấy, cô cũng im như thóc.

Cho tới khi Hồng Linh quay lui hỏi cô chọn quán café để đi. Lúc cô đang chăm chú cân nhắc từng lựa chọn, đột nhiên bên trái đầu bị đụng, đến cả ánh sáng đèn điện cũng bị hạn chế đi.

Có thể cậu vô ý nhưng cô rất để ý.

Cả cánh tay phải của cậu gần như đè sát cánh tay trái đang cầm trang sách của cô, đến cả bầu không khí chung quanh cô cũng không còn là của Tường Vi nữa.

Hoàn toàn thuộc về mùi nước xả vải của Hải Đăng.

Nếu là mấy tháng trước, hẳn cô sẽ chê bai đè bỉu cái con người gớm guốc vừa chơi bóng banh về; còn bịt mũi làm lố đuổi cậu ra như người vừa rơi xuống cống.

- Mày dành chỗ nằm của heo đấy à?

- Tao còn trân trọng xin mấy cục bùn về làm quà trên giường mày đấy!

Nhưng giờ này hoàn toàn khác. Cô cảm thấy, cô thinh thích cái mùi này ghê. Tham lam hít thêm một chút, mặt cô lại đỏ thêm một phần.

Nhưng đồng thời cô cũng sợ. Đè nén nhịp đậm điên loạn của con tim, cô thở từng ngụm nhè nhẹ. Nhẹ đến mức mặt phiếm hồng không chỉ vì ngại mà còn vì thiếu oxy. Đến khi cơ thể không chịu được nổi cái dựa sát rạt của người bên cạnh, cô mới giơ chân, đá vào ghế cậu.

Cô nhớ là cô đá nhẹ lắm.

Ai mà ngờ thằng này đổ cả người về phía cô. Ghế có tận 4 chân mà nó chỉ dùng đúng một chân sau để trụ.

Thành ra, có đứa bị mất thăng bằng sau cú đá trời giáng của cô.

Theo quán tính vật lý, theo cú đá thẳng của Tường Vi, cả ghế của Hải Đăng bị đá phăng ra ngay giữa lớp học.

Còn cậu từ tư thế ngồi sang tư thế bay hạ thấp. Ghế bay ở đâu, chân cậu cũng bay theo hướng đấy.

Còn thân trên thì đập từ trên đầu Tường Vi đập xuống đùi cô rồi va chạm cái bốp ngay góc của ghế cô.

Tiếng roẹt rách áo cũng vang lên đồng thời.

44.

Tường Vi quay đầu chầm chậm nhìn tay áo bị Hải Đăng xé rách toạc để trụ cơ thể, rồi nhìn cái bàn trước mặt mình đổ rạp vào ngực mình bởi vì cậu cũng níu luôn cả mặt bàn.

Sách vở và bút viết, cái gì ở trên bàn mà rơi được, đều yên vị ở hết trên mặt đất và lưng của cậu.

Xuyên qua lớp váy, đùi cô đột nhiên lành lạnh.

Cô đẩy lại bàn học tránh cho mình bị tắc thở rồi hạ tay nâng cằm cậu lên.

Máu. Chảy.

Máu mũi cậu chảy xuống, nguyên cả mũi đỏ lòm vì chấn thương. Miệng cũng bị thương đến rách.

- Chết rồi Đăng ơi, tao nhỡ hủy dung mày rồi Đăng ơi!

45.

Mặc kệ điện thoại vỡ màn hình, sách vở la liệt trên mặt đất; cô cùng bạn nam bàn sau đỡ cậu xuống phòng y tế.

Lúc xuống, cô y tế còn ái ngại nhìn tình trạng trước mắt, cảm thấy bạo lực học đường ngày càng phải được siết chặt. Đến cả trong giờ học chúng nó còn đấm nhau hộc cả máu như này cơ mà.

Bởi vì hôm nay có 3 tiết, nên 1 tiết sau, cả cô và cậu đều ngồi ở dưới phòng y tế luôn, không ai dám lên lớp. Cậu thì vì bị thương: không chỉ phải dán mồm, mũi còn bị thương xước, chân cậu còn bị bầm tím, trặc cổ chân; cô thì vì cảm thấy tội lỗi.

May mắn phòng y tế của trường như phòng khám tư nhân, nên đến cả việc nắn chân bó lại cũng là chuyện dễ. Thêm việc cô giáo cũng thường tiếp nhận những ca tréo ngoe từ bọn con trai, nên cô làm một loáng cái là xong.

Để hai đứa trẻ trong buồng, một mình cô đi ra ngoài bàn trực tiếp.

46.

Ở trong buồng, Tường Vi xoắn lọn tóc của mình đến chặt cứng, rồi lại nhả ra, rồi lại xoắn tiếp. Sau khi lấy đủ dũng khí, cô hỏi nhỏ. Tiếng nhỏ như muỗi kê:

- Có đau không?

Cậu gật đầu chắc nịch không từ chối. Đùa, người cậu có phải Thánh Gióng đâu mà mình đồng da sắt, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đấy!

Sức đâu mà đứng?

- Vậy tao đền bù mày nhé?

- Mày làm sao mà đền!

Cậu nhìn cô một lượt, rồi rầu rĩ:

- Tao nghĩ mày không đền được đâu. Nãy dập đau quá, tao nghĩ tao tuyệt tử tuyệt tôn mẹ rồi!

- Tuyệt... cái gì?

- Gia tài đời tao chỉ có vậy, mà mày làm quả nát bét hết. Tao buồn!

Nếu theo kinh nghiệm đọc truyện, ngay lúc này, nữ chính sẽ đỏ mặt lên bảo sẽ lấy thân báo đáp.

Thật ra cô cũng muốn lấy thân báo đáp cậu thật.

Nghĩ đến đây, mặt cô đột nhiên đỏ phừng, cổ họng khô khốc.

Nhìn hết tâm tư của Tường Vi, Hải Đăng hắng giọng:

- Hay như này đi, mày chép bài giúp tao 2 tuần coi như trả ơn rồi.

Cô hụt hẫng, ngớ người hỏi lại:

- Nhưng tay mày đâu què?

- Mày không nghe, "cơn đau như thể tay chân" à? Đau chân có thể di truyền lên đau tay đấy! Tao trẹo chân phải nên tao cũng què tay phải rồi.

- Nhưng mày thuận cả hai tay mà?

- Nghe mày trốn tránh trách nhiệm xong, nó cũng què rồi!

- ....

- Chép đi đừng nhiều lời.

47.

Ngồi một chút, Hải Đăng dò hỏi Tường Vi:

- Chiều nay mày tính đi cafe cùng Hồng Linh à?

Cô gật đầu.

- Tao đi chung được không?

Hỏi chấm má? Đã què rồi còn loạng quạng lung tung.

Nghe lời cầu xin của cậu, cô lắc đầu bảo cậu nên về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Không nhận được câu trả lời như ý, Hải Đăng giãy nãy lên:

- Nhưng mày làm tao như này rồi, mày còn bỏ tao mà đi! Sao mày ác thế?

- Tao sẽ đi mày về tận nhà rồi mới đi chơi mà! Sao gọi là tao bỏ mày được?

- Không chịu! Đáng nhẽ nếu tao không bị mày làm cho tan xương nát thịt, tao đã được đi chơi bóng rồi đi học thêm rồi!

Mặt cô ngắn tũn, chẹp chẹp miệng:

- Vậy tức là tao phải đền bù buổi chiều này cho mày bằng cách dẫn mày đi chung hả?

- Òoooo!

- Không là không! Ngày mai tao sẽ dẫn mày đi ăn bánh chuối chiên but not today!

- Why?

Tại sao à? Tao dẫn mày đi để mày biết tao thích mày ư? Dẫn mày đi để ngộ nhỡ tình cảm mới chớm nở của tao sẽ bị mày bóp đến chóng tàn à?

Hoặc mày sẽ cười châm chọc trên lòng tự tôn của con gái à?

Tao đâu có ngu mà trả lời.

- Nhưng tao có cách này đền bù cho mày!

Nghe vậy, mắt cậu sáng lên, từ ủ rũ sang tươi tỉnh.

- Là gì vậy?

48.

- Tụi tao về trước nha Vi! Yên tâm, Hải Đăng cũng là bạn của tụi tao, tụi tao chắc chắn chăm sóc nó tới tận giường!

Lớp trưởng cười hì hì với cô, vẫy vẫy tay ra dấu chắc nịch. Cậu giữ chắc tay lái xe của Vi, quay lưng so với cái mặt đen kịt không cam chịu của Hải Đăng.

Chiếc xe có giỏ dịu dàng này vốn dĩ là của Tường Vi, những năm tháng trước, Hải Đăng dùng chiếc này cọc cạch chở cô đi học vì nó có yên.

Sau khi cô muốn tách xe riêng, cậu mới lôi con xe thể thao ngàn năm phủ bụi của mình ra mà dùng.

Ai ngờ, giờ cậu lại được gặp lại con xe xanh nhẹ yêu quý. Có điều, từ ghế lái, cậu lại ngồi ở ghế sau, nhắm mắt cam chịu để thằng bạn quỷ của mình đèo về.

Nhưng đưa cậu về nhà, không chỉ một mình nó. Mà cả tụi đá bóng kéo một lũ sang nhà cậu chơi. Vì cái lý do Tường Vi thỏ thẻ:

- Hải Đăng muốn đi đá bóng với chúng mày lắm. Nhưng cậu ấy bị vậy, đành phải ở nhà. Chắc chắn cậu ấy tủi thân muốn chết!

Thế là lớp trưởng hô hào một lũ kéo nhau về nhà Đăng, tránh cậu buồn sinh tâm bệnh.

Lúc xe đạp lăn bánh, Nguyễn Viết Hải Đăng muốn bóp nát con bé đang nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào cậu. Suy nghĩ một giây, cậu giơ ngón giữa ra.

Tường Vi bất ngờ, cô cứng người.

Rồi cô tặng ngôn ngữ cơ thể hình bông hoa.

49.

- Mày biết không, ở trên mạng người ta có câu: con gái có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà rung động.

Hồng Linh nhón một chút rau thơm, rồi cuộn lại, cho vào mồm nhai ngon lành.

Sau khi cân nhắc suy xét kỹ lưỡng, với cái màn hình điện thoại vỡ tan nát; hai đứa cảm thấy chỉ có ăn uống mới xoa dịu tâm hồn đau đớn mà thôi.

Chứ uống nước thì không đủ đô.

- Có nghe. Vậy ý mày là tao rung động với Đăng vì Đăng chỉ bài giúp tao?

- Không má! Mày nhớ lại đi. Có phải từ nhỏ đến lớn, bất kể môn nào, Đăng cũng chỉ mày không?

Cô nhìn tấm bạt treo tạm bợ trên đầu, chớp chớp mắt rồi gật đầu cái rụp.

Ừ. Trên hành trình tu luyện học hành của cô, đâu cũng có dấu chân của cậu. Lúc thi học sinh giỏi, ôn thi 15 phút, cuối kỳ, giữa kỳ hay thi thố thể thao; cậu đều có mặt. Không những thế, cậu còn hết sức giúp đỡ cô vượt qua từng chướng ngại vật nữa.

Là một người bạn, cô cũng muốn giúp lại cậu. Nhưng dường như, cái gì cậu cũng vượt qua gọn ơ.

Thôi, người ta làm dễ dàng thế thì mình đứng bên cạnh chỉ tổ ngáng chân thôi. Thế là cô chọn đứng hẳn sang một bên để cậu tự vùng vẫy.

Tự vùng vẫy mà giỏi hơn cô gấp mấy lần.

Kết thúc hồi tưởng, Hồng Linh búng tay cái chóc vào trán cô:

- Vậy nên, mày không thích Đăng từ lúc đó. Mà đó là lúc mày nhận ra mày thích Đăng!

- Hả?

- Hả gì mà hả. Chúng mày dính nhau như keo 502 đến thế, mà nhớ: Đăng đã đẹp trai, còn học giỏi, còn giỏi thể thao, nói chung là 100 trên 10; mày không rung động mới lạ. Nhưng mà trước đây mày chỉ toàn vọc đầu vào học, làm gì để ý đến chuyện tình cảm của bản thân.

Sau khi cuốn một miếng bánh, Linh chấm nước tương rồi đút cho đứa con gái đang ngơ ngác trước mặt.

- Mày í. Mày rõ mười mươi là thích người ta lâu lắm rồi. Nhưng bởi vì ngày xưa mày khờ, mày chưa được khai phá sức mạnh nội tại của bản thân. Hơn nữa, chúng mày bị cái danh "bạn thân" cản lại, nên chắc chắn không nhận ra là phải. Đã thế, chúng mày còn lớn lên cùng nhau, làm cái qué gì cũng cùng nhau hết.

- Không ngờ mày để ý nhiều thế!

- Tao có mắt mà, tao đâu có mù. Mà nhớ, do mày không để ý thôi chứ thái độ của mày với Đăng khác hẳn từ lâu rồi. Mày nói chuyện với các bạn nam khác đều luôn có cái rào cản gì đấy, giống vỏ bọc của mày í. Trông thân thiện đó, nhưng lại không dễ gần. Trông mày cười với người ta thật, nhưng 100% chưa chắc mày vui.

Cô chấm chấm vào bát nước tương của mình, khó khăn nói:

- Thì bởi vì tụi tao quen nhau lâu rồi mà...

- Đúng. Bởi vì chúng mày quen nhau lâu rồi nên mới phủ nhận tình cảm của chính mình. Người ta gọi đó là ngộ nhận. Mà là ngộ nhận không có tình cảm với nhau. Lúc mày nói với thằng Đăng, giọng mày nghe đanh đá chua ngoa thấy rõ, nhưng tone giọng phải dịu xuống mấy bậc, nghe chảy nước vờ cờ lờ.

- Tao...

- Không bao biện, bị cáo bị cấm chat. Đã thế, mày không nhận ra chứ lúc nào mày cũng quan tâm chăm sóc Đăng đầu tiên. Mày khỏi cãi. Thế tại sao hôm khám sức khỏe, Đăng ra cùng lúc với Đức, sao mày không hỏi sức khỏe của chúng nó, hoặc của Lâm trước mà hỏi Đăng? Rõ ràng Lâm gần mày hơn!

- Thì bởi vì tụi tao quen nhau lâu rồi mà!

- Bộ thằng Lâm không quen chúng mày lâu hả? Tao nghe bảo là nó học cùng mày từ mẫu giáo đến cấp 1 đến bây giờ cơ? Nào, cãi đi, cãi nữa đi. Đứng dậy múa nữa đi!

- Mày... từ từ đi. Văng hết enzyme lên người tao!

- Tao văng đó. Mày làm gì mà tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro