Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Edit + beta: Phong Mạc Diệu

Thấy Yêu Dạ cuộn mình nằm trên mặt đất không chút suy xuyển, còn đôi mắt vẫn mãi nhắm chặt, chẳng hề mở ra. Lúc này, hắn đang im lìm, bất động* tĩnh dưỡng, tu bổ nguyên khí đại thương, còn bộ lông mượt mà, trắng như tuyết khẽ phiêu động. Yêu Dạ nằm trên những bông tuyết không ngừng lan ra khắp mọi nơi, phủ thật dày trên mặt đất, làm cho không khí nóng bỏng phảng phất một cảm giác thật mát mẻ, khoan khoái và dễ chịu.

*Bất động thanh sắc.

"Nha đầu xấu xí, nguồn linh lực dồi dào của ngươi đã tiêu hao hơn phân nửa, ngươi nói ta nên dùng thủ đoạn tàn khốc nào để cho ngươi chịu chút đau đớn trước khi chết đây?" Hoa Yêu đỡ Tuyệt Tình kiếm, cách Hoa Tiểu Nghiên không tới một thước, nhỏ giọng thầm thì bên tai Tiểu Nghiên.

"Cho dù ta thực sự phải chết, thì chắc chắn sẽ không chết trong tay yêu nữ xấu xa như ngươi đâu, hừ!" Hoa Tiểu Nghiên xoay người, né tránh công kích của Hoa Yêu. Tuyệt Tình kiếm trong tay Hoa Tiểu Nghiên giờ đây đã chẳng còn phát ra hào quang rực rỡ như xưa nữa, mà là chút ánh sáng yếu ớt le lói, càng ngày càng yếu dần đi...

"Tiểu Hoa, lại đây!" Yêu Dạ bỗng lạnh lùng lên tiếng.

Hoa Tiểu Nghiên nào dám nhiều lời, thấy móng vuốt hồ ly của Yêu Dạ vận khí tấn công, tạo ra một bông tuyết màu xanh lơ, hàn khí lạnh thấu xương tản mác ra xung quanh, khiến răng nanh của nàng không khỏi va vào nhau.

"Băng Phách Hàn Liệt chưởng!" Hoa Yêu thất sắc run sợ, muốn né tránh đã chẳng còn kịp, quyền đó của Yêu Dạ thuần túy một màu xanh lơ dịu mắt, hắn bấm tay tung chưởng bắn về phía nàng ta, chỉ trong khoảng khắc mà thôi, toàn thân Hoa Yêu đã nhanh chóng bị bao phủ bởi băng tuyết, kết lại thành băng đá.

Hoa Tiểu Nghiên nhìn Hoa Yêu bị đóng băng, không khỏi mừng rơn, cười trên nỗi đau khổ của người khác: "Ha ha, vừa rồi ai đã nói sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc để cho ta chết trong đau đớn thế nhỉ, giờ thì xem lại đi, chết trong đau đớn, hẳn là ngươi ha!"

"Hồ ly, ngươi lợi hại lắm." Thật hối hận khi xưa đã cứu hắn, để lại một mối nguy hiểm như vậy.

Khóe miệng Yêu Dạ giương lên, "Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đối phó với tiểu yêu các ngươi cũng không hề gì."

"Nhưng bên ngoài có nhiều yêu quái như vậy, ngươi có thể ứng phó hết được không?" Hoa Tiểu Nghiên giơ tay chỉ về hướng ngoài cửa, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.

Hắc Lại nhìn Hoa Yêu bị đóng băng, sắc mặt có chút tái đi, cao giọng quát tháo: "Nghe đây, giết chết Yêu Dạ nhất định sẽ có thưởng!" Cánh tay rắn rỏi của hắn vung lên, chúng binh ma thế như chẻ tre đối đầu, tấn công về phía bọn họ.

Hoa Tiểu Nghiên lui sang một bên, không dám đứng gần Yêu Dạ, quả thực chẳng khác nào đứng trên con sông đóng băng vì tiết trời lạnh lẽo ngày đông!

Chỉ trong chốc lát, binh ma đuổi đến đều hóa thành băng, chân thân hồ ly của Yêu Dạ nhẹ nhàng sà vào lòng Hoa Tiểu Nghiên, nàng lau nước băng trên mặt, đôi môi nhợt đi vì lạnh không ngừng run rẩy, "Ngươi đi ra, lạnh, lạnh quá, lạnh chết ta bây giờ."

"Tiểu Hoa, ngươi mà động đậy, chúng sẽ có thể phá tan băng mà ra đấy." Yêu Dạ bình thản nhắc nhở một câu.

"Bọn chúng vẫn chưa chết ư?" Hoa Tiểu Nghiên vô cùng ngạc nhiên, tính mạng mấy tên yêu quái này cũng cứng thật!

"Nếu ta khôi phục hoàn toàn, bọn chúng hẳn sẽ phải chết là không thể nghi ngờ."

Hoa Tiểu Nghiên mau chóng cảm nhận sát khí thị huyết toát ra từ người Yêu Dạ, có chút hoảng sợ, thầm nghĩ: Nếu ta mà là bọn yêu quái kia thì sao nhỉ? Nàng lập tức lấy lại tinh thần, đề khí, ngự kiếm bay thẳng về phía đám mây.

Bên trong tầng mây: "Hồ ly, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Sắc mặt Hoa Tiểu Nghiên tái xanh, bước chân lảo đảo không vững, trông nàng không ổn chút nào!

"Nói đi." Bộ lông trắng như tuyết của Yêu Dạ trong hơi gió có chút rối.

"Nếu ngươi thực sự phải chết, thì ngươi sẽ chọn cái chết như thế nào?" Hơi thở của Hoa Tiểu Nghiên mỏng manh mà yếu ớt, giọng nói phiêu du như truyền tới từ rất xa.

"Cái chết kích thích." Yêu Dạ trả lời vậy đấy.

"Tất nhiên là vậy rồi, nếu ta còn sống, nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này." Vừa dứt lời, Hoa Tiểu Nghiên yếu ớt ngã xuống, khác gì cục mưa đá rơi xuống trên nền đất ẩm ướt đâu! À, phải, phải, nàng đã ngất, nhưng đôi tay nhỏ bé của nàng vẫn quật cường ôm lấy Yêu Dạ.

"Chiêu này của ngươi, quả thực cũng kích thích lắm." Trên trán Yêu Dạ rớt xuống ba vạch hắc tuyến, "Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu." Yêu Dạ dùng thân thể nhỏ bé của mình nâng Hoa Tiểu Nghiên lên, thế nên tốc độ rơi cũng không nhanh như thế. Mắt thấy sẽ rơi xuống mặt đất, nhưng không nghĩ tới lại thấy, đây há có thể là mặt đất được, mà chính là một cái hang! Rốt cuộc Yêu Dạ cũng không thể nâng nàng lên được nữa, vì vậy, cũng rất ư là hoành tráng mà ngã vào trong hang động.

Hiện giờ gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, Yêu Dạ hao tổn rất nhiều nguyên khí, hơn nữa còn rơi xuống nơi này, Tiểu Nghiên thì hôn mê bất tỉnh, ha, quả là khiến người ta phải đau đầu ca thán mà! Yêu Dạ vô lực không thể động đậy, nằm bên cạnh Hoa Tiểu Nghiên, cũng lẳng lặng mà thiếp đi.

***

Trong ngôi miếu đổ nát, băng tuyết trên người chúng binh ma đã dần tan, Hắc Lại ngồi xuống vận khí đẩy hàn độc, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: "Hừ, không nghĩ tới tên hồ ly thối tha kia bị thương nặng như thế mà vẫn có thể xuất ra lượng hàn khí lớn như vậy."

"Bọn chúng hẳn là chạy chưa xa, đừng trì hoãn thời gian nữa, mau chóng đuổi theo đi!" Hoa Yêu lau giọt nước lạnh lẽo đọng lại trên đôi má của mình, không khỏi bất giác rùng mình, ê buốt, Băng Phách Hàn Liệt chưởng của Yêu Dạ quả không phải là hư danh!

***

"Ôi, thắt lưng của ta đau quá." Hoa Tiểu Nghiên lớn tiếng ca thán, một tay xoa bóp thắt lưng của mình, khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ vẻ đau đớn.

"Tỉnh rồi à." Yêu Dạ dịch người, đôi mắt màu tím u tối của hắn hiện rõ đốm sáng rực rỡ trong hang động tối tăm.

"Chúng ta vẫn chưa chết ư?" Hoa Tiểu Nghiên rất đỗi ngạc nhiên và chút gì đó vui mừng trả lời.

"Ta sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được." Lời này của hắn ẩn chứa ý vị thật sâu lường....

Hoa Tiểu Nghiên gượng cười, nàng đương nhiên hiểu hắn đang nhắc tới cái gì, lập tức cười lấy lòng: "Võ công hồ ly nhà ngươi cao siêu, tuyệt đối không chết được đâu."

"Ừ, nhớ cho kỹ, ngươi nhờ phúc của ta mới bảo trụ được tính mạng."

"Phúc của ngươi cái gì cơ chứ! Nếu không phải lúc trước ta cứu ngươi, ngươi còn có thể có ngày hôm nay sao?" Ta chính là cha me tái sinh của ngươi đấy, Yêu Dạ!

"Có thể cứu ta chính là vinh hạnh của ngươi." Yêu Dạ kiêu ngạo ngẩng đầu, sau lại nghiêm mặt nói: "Ta bỗng phát hiện Ngọc Lộ ngươi cho ta uống không chỉ giải rượu, mà còn có thể chữa thương cho ta. Ta nghĩ, chắc khoảng hai ba canh giờ nữa, ta có thể trở về nhân thân của mình." Trong bóng đêm, đôi mắt của Yêu Dạ tỏa sáng rực rỡ, khiến Hoa Tiểu Nghiên co rúm sợ hãi trong lòng.

"Nơi nào đây?"

"Chậc, quên mất không nói cho ngươi biết, chúng ta đã ngã vào trong hang động, phỏng chừng trong một khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể thoát ra được."

"Cái gì!" Hoa Tiểu Nghiên ngửa đầu nhìn về phía cửa hang, "Cao quá!"

Yêu Dạ không thể phủ nhận mà "Ừ." một tiếng, lại bình thản đáp: "Thực ra, chúng ta đang ở trong miệng núi lửa, nham thạch nóng chảy bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào!"

"Ý của ngươi là, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành tro sao?" Hoa Tiểu Nghiên lệ rơi đầy mặt.

"Thông minh, chúng ta cùng nhau tìm đến cái chết kích thích đi."

"Hồ ly thối tha, hồ ly chết tiệt, ngươi muốn chết, sao không chết luôn đi, bay vào trong cái hang này, sao mệnh của ngươi lại lớn thế, ấy thế mà không để ngươi ngã chết nhỉ, giờ còn nói muốn chờ chết ở nơi này. Chắc nước vào đầu ngươi hỏng mất rồi!" Hoa Tiểu Nghiên tức giận mắng mỏ, gượng sức đứng lên, niệm quyết, muốn ngự kiếm bay cao, nhưng linh lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt hoàn toàn, ngay cả Tuyệt Tinh kiếm cũng mất đi hào quang vốn có của mình, nàng yếu ớt ngồi xuống, thở dài: "Sớm biết trước sẽ như thế này, ta tuyệt sẽ không cứu con hồ ly là ngươi đâu, ôi chao, Quỳnh Tương Ngọc Lộ của ta a!" Nàng đấm ngực dậm chân, dáng vẻ hối hận biết vậy chẳng làm.

Yêu Dạ cố gắng nín cười, nha đầu ngốc nghếch này thật dễ lừa, đây sao có thể là miệng núi lửa được?! Thôi, thôi, tại rảnh đến phát ngán rồi ấy mà, cùng nàng đùa bỡn giải tỏa thể xác và tinh thần cũng hay lắm.

"Linh lực của ngươi đã cạn kiệt hoàn toàn rồi, đừng cố gắng làm trò vô vị nữa." Yêu Dạ vờ như đau đớn, khổ sở rủ đầu xuống, "Tất cả đều tại ta làm ngươi phải mệt mỏi, ta thực sự áy náy vô cùng. Giờ nếu có thể chết cùng một chỗ với ngươi, ta.. ta cũng có thể thỏa lòng rồi."

Hoa Tiểu Nghiên hai tay bó gối, cái đầu nhỏ nhắn của nàng gối lên đôi chân của mình, nghe Yêu Dạ áy náy xuýt xoa, nàng lại cảm thấy hy vọng trốn thoát khỏi kiếp nạn này thật xa vời và nhỏ bé, cũng không khỏi nhớ tới cái ngày nàng ở trong bụng Thằn Lằn tinh đấu tranh tư tưởng, "Yêu Dạ, ta không muốn chết, cũng không thể chết được."

Yêu Dạ bị thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của nàng làm giật mình, chầm chậm mở miệng hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

"Vì, ta không muốn bỏ lại người quan trọng nhất đối với ta trên thế gian này, người đó thực ra cô đơn lắm..."

"Người quan trọng nhất đối với ngươi?" Đôi mắt sáng rực rỡ của Yêu Dạ trong phút chốc ảm đạm hẳn đi, hắn buột miệng mở lời: "Ngươi cũng có người quan trọng nhất đối với mình ư? Ta nhớ rõ rằng bên cạnh ngươi ngoài ta ra thì không còn ai khác nữa cơ mà."

"Yêu Dạ, ngươi có nữ tử trong lòng rồi phải không?" Hoa Tiểu Nghiên đột nhiên chuyển chủ đề.

"Ừ." Yêu Dạ nhẹ nhàng trả lời. Chỗ đau trong lòng hắn lại bị động đến.

"Sao ta chưa thấy bao giờ nhỉ?" Hoa Tiểu Nghiên ngạc nhiên.

"Nàng bỏ ta mà đi mất rồi." Hắn thản nhiên đáp.

"Sao? Chết rồi à?!" Hoa Tiểu Nghiên tặc lưỡi.

Yêu Dạ trợn mắt lườm nàng, "Không, nàng chỉ rời bỏ ta thôi, người trong lòng nàng vốn dĩ không phải ta."

"Nha, không nghĩ tới, trên phương diện tình cảm, ngươi còn đáng thương hơn cả ta." Hoa Tiểu Nghiên không khỏi có chút đồng tình với hắn, mặc dù tình yêu của nàng dành cho sư phụ chỉ có thể mãi chôn mãi dấu ở trong lòng, nhưng sau này vẫn có thể ở cùng một chỗ với người mà, nhưng còn Yêu Dạ, hắn lại...

"Ta vẫn mãi chờ nàng, chờ nàng trở về bên ta, chờ cho đến khi trong lòng của nàng đã có ta." Khi nghe thấy Yêu Dạ kiên định nói xong lời thề nguyền của mình, Hoa Tiểu Nghiên bèn dùng ánh mắt tinh anh của nàng âm thầm đánh giá, quan sát hắn, dù cho trong lòng khó chịu vì bị hắn sai bảo như kẻ hầu người hạ, dù cho đôi lúc nàng rất muốn ngũ mã phanh thây hắn vì đã mỉa mai, trêu chọc nàng, nhưng nếu nàng không gặp hắn, nàng nhất định sẽ rất cô đơn, buồn tủi trên con đường học tập đầy gian khổ này, cũng sẽ không thấu hiểu lòng ai thiện tâm ai ác... Tóm lại, sự gặp gỡ của nàng và hắn có lẽ chính là định mệnh trong lời đồn chăng?

Hoa Tiểu Nghiên cũng không lừa dối hắn, mà chân thành đáp: "Tình yêu của ngươi dành cho nàng thật sâu đậm, ta tin tưởng một ngày nào đó nàng nhất định sẽ cảm động vì tấm chân tình này của ngươi thôi, nàng nhất định sẽ trở về bên ngươi." Phải, phải rồi, nàng thực sự đã trở về bên hắn, chỉ là... hắn chẳng hề hay biết mà thôi...

"Phải vậy chăng?" Hắn là đang nói với Tiểu Nghiên sao, hay đây ngốc nghếch hỏi chính mình đây?!

Hoa Tiểu Nghiên thấy dáng vẻ mất mát của hắn, vội vã gật đầu như giã tỏi, "Thật mà, nếu ta mà là nàng, có được tấm chân tình đáng quý như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc vô ngần."

Hạnh phúc vô ngần ư? Yêu Dạ nở nụ cười thê lương, tự giễu.

"Thôi, nói về ngươi đi, chuyện của ngươi ta quả là có chút tò mò."

"Ta, ta không có bí mật nào đâu." Hoa Tiểu Nghiên phẩy tay áo.

"Ta muốn biết người quan trọng nhất trong lòng ngươi là ai."

Hoa Tiểu Nghiên trầm tư, "Ta thấy quan hệ của chúng ta không tệ lắm nên mới nói cho ngươi biết đấy, cấm ngươi nói cho người khác biết!"

"Ừ, không nói đâu."

"Người quan trọng nhất trong lòng ta chính là vị thần lợi hại nhất trong Tam giới, ừm, người nọ cũng chính là sư phụ của ta." Khuôn mặt Hoa Tiểu Nghiên hiện rõ vẻ kính trọng, sùng bái.

"Sư phụ của ngươi? Vị thần lợi hại nhất? Ngươi, ngươi là đang nói đến Bạch..." Chữ cuối cùng trong lời nói của Yêu Dạ vẫn không thể trót lọt ra bên ngoài, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm, hắn vừa mừng vừa sợ lại có chút nghi ngờ, thân thể vì cảm xúc của hắn mà nhẹ run, hắn chỉ sợ sau khi hỏi nàng câu hỏi này, sẽ không thể khống chế được tâm trạng của mình, "Ngươi, sư phụ của ngươi chính là Bạch Lăng phải không?"

Trong hang động tối đen như mực, Hoa Tiểu Nghiên hoàn toàn không thể nhìn rõ sắc mặt không ngừng biến đổi của Yêu Dạ, có chút bất mãn trả lời: "Sao có thể gọi thẳng tên húy của sư phụ ta như vậy được, phải kính trọng gọi Bạch Lăng đại đế chứ."

Yêu Dạ quả thực không thể khống chế được tâm trạng của mình.

"A, a, Yêu Dạ cái tên hồ ly thối tha nhà ngươi, sao lại tự nhiên biến về hình người thế này? Buông ta ra, buông! A! Cái tên hỗn đản, cái tên chết tiệt, sao lại không mặc quần áo thế hả!?" Hoa Tiểu Nghiên giận dữ hét ầm lên. À, ừm, ừm, hắn quả thực vô cùng kích động, bất chấp vết thương của mình, trở về nhân thân, gắt gao ôm lấy Hoa Tiểu Nghiên, ôm lấy nhân nhi đã khiến hắn phải sống trong tưởng niệm suốt sáu nghìn năm qua. Chẳng có từ ngữ hay ngôn từ nào để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này, chỉ có ôm lấy nàng, chỉ có vậy thôi, hắn mới có thể cảm thấy tất cả là thật, là thật... Từ lâu, hắn đã có cảm giác Tiểu Hoa nhất định là có quan hệ với Nhan Nhi rồi mà, chẳng qua, hắn không dám xác định Tiểu Hoa chính là nàng mà thôi.

"Yêu Dạ, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không buông ta ra, ta nhất định tức giận sẽ... sẽ chết cho ngươi xem đấy!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nghiên đỏ bừng lên vì kích động, rốt cuộc nàng đã hiểu khi tiết lộ thân phận của mình sẽ mang đến phiền toái như thế nào. Trong lòng nàng không khỏi hối hận, ăn năn: Sư phụ, lẽ ra con nên vâng lời người, sư phụ ơi!

Yêu Dạ chầm chậm buông nàng ra, nhưng vẫn quả quyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay của mình. Hắn dịu dàng nói: "Nàng nói rất đúng, nàng ấy có lẽ sẽ phát hiện ra tấm chân tình của ta dành cho nàng ấy, nhất định sẽ trở về bên ta. Từ nay về sau ta sẽ nâng niu nàng, thương yêu nàng, chăm sóc nàng thật tốt, yêu nàng nhiều hơn, chỉ cầu nàng đừng rời ta mà đi nữa." Ngữ điệu của hắn đầy vẻ tình ý đậm đà khiến vạn vật xung quanh đều như tan ra thành đường thành mật.

Hoa Tiểu Nghiên toàn thân sởn gai ốc, tức giận mắng: "Dù có là vậy thì ngươi cũng đừng có kích động đến thế! Lẽ nào bị chấn thương ở đầu rồi ư? Thật đúng là mạc danh kỳ diệu* mà, chẳng thể hiểu nổi nữa." Nàng khách sáo nhìn hắn.

*Kỳ lạ, không biết giải thích thế nào, ra sao.

"Có lẽ, chắc ta bị chấn thương đâu đó ở đầu rồi, nàng cũng ngốc quá*." Hắn tuyệt đối không thể nói cho nàng biết thân phận thật sự của nàng, không thể để nàng nhớ lại chuyện cũ, quan trọng hơn, hắn càng không thể để nàng tìm lại tình yêu của mình đối với Bạch Lăng. Vì mục đích này, Yêu Dạ tự thuyết phục chính mình phải bình tĩnh, hắn lo lắng hỏi: "Nàng có bị thương chỗ nào không? Thắt lưng còn nhức nữa không? Ta giúp nàng xoa bóp nhé."

*Nguyên văn: khụ khụ, ừm, đầu đất.

"Yêu Dạ! Ngươi, ngươi thay đổi." Hoa Tiểu Nghiên vùng vằng rút tay ra, cảnh giác nhìn Yêu Dạ, tức giận gằn từng tiếng: "Cái tên hồ ly giảo hoạt này, có phải ngươi đang có âm mưu bất chính với ta phải không?" Nàng không khỏi nghĩ đến ngày thường hay bị hắn trêu chọc*, hôm nay nhất định sẽ giống thường ngày, hắn sẽ chỉnh nàng đến lên bờ xuống ruộng mới thôi. Tục ngữ nói quả không sai, trước lạ sau quen, thường ngày hắn làm cái gì, thích thế nào, Hoa Tiểu Nghiên nàng đương nhiên tường tận đến rõ ràng rành mạch rồi.

Nguyên văn: tra tấn, ( Tiểu Mạc: nào đâu có phải tra tấn chứ, trêu thôi mà, Nghiên tỷ, T_T )

Yêu Dạ không quan tâm đến phản kháng của nàng, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nửa bên má của Hoa Tiểu Nghiên áp vào ngực của hắn, nhiệt khí trong cơ thể dồn hết lên gương mặt trắng trẻo của nàng, nàng vừa thẹn vừa quẫn, đánh hắn, đấm hắn, chống lại hắn, nhưng với từng ấy sức lực, lại chẳng khác gì gãi ngứa cho Yêu Dạ, tay hắn nhẹ nhàng vân vê, xoa bóp thắt lưng mảnh khảnh của nàng, loại cảm giác này khiến cho Hoa Tiểu Nghiên cảm thấy thật mất tự nhiên, bàn tay của hắn như mang theo ma lực thần kỳ, ngày một khiến nàng như trải qua vài hồi chiến đấu.

Bỗng nhiên, Yêu Dạ thất thố hét lớn một tiếng, Hoa Tiểu Nghiên nhanh chóng cảm thấy thân thể của Yêu Dạ cứng ngắc trong nháy mắt, đến cả bàn tay xấu xa đang vân vê thắt lưng nàng của hắn cũng ngừng lại, nàng gian giảo cười đắc ý. Xem ra, nhược điểm của ngươi đang nằm trong tay của ta, ha ha. ( Mỗ Huyên: Khụ khụ, chỉ là.... ) (Tiểu Mạc: Vuốt mồ hôi, ánh mắt đồng tình nhìn Yêu Dạ )

Nàng trắng trợn uy hiếp hắn: "Nếu ngươi không buông ta ra, chắc chắn ta sẽ bóp nát nó!" Thực chất, nàng... nàng cũng không biết nó là cái gì. ( Tiểu Mạc: Là cái gì chắc chị em chúng ta đều biết rồi nhỉ =)), ha ha )

Yêu Dạ nghe xong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giọng nói có chút khàn khàn: "Hảo, ta buông ngươi ra là được chứ gì."

Hoa Tiểu Nghiên thấy hắn buông mình ra, cũng không làm khó hắn nữa, vỗ đôi bàn tay nhỏ nhắn, sau đó chống nạnh, thực tự nhiên đáp: "Sờ cũng không tệ lắm đâu."

Yêu Dạ trở về chân thân hồ ly, đối với đứa trẻ nghịch ngợm, khôn lỏi này, hắn bình tĩnh lựa chọn im lặng là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro